Chương 202: Vạn Vật Hồi Sinh (23)
Một bông hoa khổng lồ đang nở rộ trên khắp bức tường.
Dưới tình huống không có gió, cánh hoa lúc thì khép kín, lúc thì mở ra hết cỡ, trạng thái vô cùng rực rỡ, thoạt nhìn xinh đẹp một cách quỷ dị.
Phù An An đúng lúc nhìn thấy bộ dáng của nó khi nở ra hết cỡ.
Thay thế vị trí của nhuỵ hoa chính là cái đầu đang vặn vẹo và trợn tròn mắt của một đứa trẻ.
Đó là đứa con của nhà hàng xóm.
Căn phòng tối tăm, không thể nhìn rõ mọi thứ, nhưng Phù An An nhạy cảm phát hiện ra, trong bóng tối có một đôi mắt đang nhìn cô!
"Anh Phó, chạy mau!"
Phù An An hét lên theo bản năng, bản thân cô cũng vội vàng đứng dậy.
Nhưng ngay tại khoảnh khắc đó, đoá hoa kia đã di chuyển.
Một lượng lớn rễ cây màu đen bật ra khỏi bức tường, phá tan nóc nhà.
Cánh hoa vặn vẹo một cách kịch liệt, đầu của đứa bé cũng tách ra khỏi cánh hoa, phía dưới mọc ra mấy đoạn cành khô đen nhánh xông về phía bọn họ.
Phù An An dùng tốc độ nhanh nhất chạy về chỗ Phó Ý Chi, sau đó ôm lấy anh hệt như một con bạch tuộc, "Anh Phó, ôm chặt lấy tôi."
Nói xong, cô đột nhiên nhảy lên, một sợi dây được bắn ra từ mái nhà.
Bông hoa đầu người theo sát phía sau, Phù An An cắt dây thừng sau khi đã đáp xuống vị trí xa nhất.
Giây tiếp theo, cô lấy ra hai khẩu súng lục, chuẩn bị đấu một trận sống còn cùng bông hoa đầu người này, thế nhưng bên tai đột nhiên vang lên một tiếng thét chói tai.
Vừa quay đầu thì nhìn thấy bông hoa đầu người đang lấy tốc độ sét đánh không kịp bưng tai lui về căn nhà.
Sau lưng Phù An An đổ đầy mồ hôi lạnh, có chút không thể hiểu nổi, vậy nên cô lên tiếng hỏi, "Anh Phó, cái kia chạy mất rồi, chuyện này là sao vậy?"
"Chắc là do vận may của cô khá tốt, có thể gặp dữ hoá lành." Phó Ý Chi cầm lấy một khẩu súng lục, nhàn nhạt nói.
Phù An An nghe vậy thì có hơi ngượng ngùng: "Anh Phó, anh đừng khích lệ tôi như vậy."
Nói xong, cô lấy một quả lựu đạn từ trong không gian ra, đưa lên trước mặt Phó Ý Chi, "Nhưng vận may không giết được con quái vật kia, lựu đạn mới có thể. Nhổ cỏ phải nhổ tận gốc, hoa cũng thế. Anh Phó, anh ném đi."
Phó Ý Chi nhìn quả lựu đạn một cái, chính xác ném vào cái lỗ vừa bị phá ra của căn nhà.
Một tiếng nổ lớn vang lên.
Căn phòng rung chuyển dữ dội.
Đáng tiếc bọn họ không có nhiều lựu đạn lắm, nếu không bọn họ đã ném thêm mấy quả rồi.
"Đi thôi."
Lòng hiếu kỳ đã được thỏa mãn, còn suýt chút nữa trở thành phân bón cho bông hoa đầu người.
Hai người không kịp nghỉ ngơi, vội vàng rời khỏi nơi này.
Con đường đã biến mất hoàn toàn, cây cối và những bụi cỏ cản trở tốc độ di chuyển của bọn họ.
Mãi cho đến khi trời chập tối, bọn họ mới tìm được một chiếc RV*.
*RV là chữ viết tắt của Recreational Vehicle, hay còn gọi là "nhà xe", bởi không gian trên xe được thiết kế như một ngôi nhà tiện nghi có thể di chuyển mọi nơi.
Chiếc xe bị kẹt giữa hai nhánh cây, phần thân có hơi biến dạng, nhưng may mắn vẫn không hư hao gì nhiều.
Vị trí cũng không tệ lắm.
Độ cao so với mặt đất tầm khoảng một mét, không khó để đi lên, cũng không sợ cỏ dại bên dưới gây rắc rối.
Đây là nơi nghỉ ngơi tốt nhất mà bọn họ gặp được từ lúc rời đi đến giờ.
Phù An An leo lên, chuẩn bị nhìn xem tình hình bên trong, phía sau bỗng dưng truyền đến một giọng nói.
"Dừng tay, nơi này chúng tôi đã thấy trước!"
Ở trong bụi cỏ trước mặt, có sáu người lần lượt chui ra, bốn nam và hai nữ, cũng nhìn chằm chằm vào nhà xe.
"Chỗ này chúng tôi thấy trước rồi." Một cô gái bên trong sáu người lên tiếng, "Hai người đi tìm chỗ khác đi."
"Hả?" Trên mặt Phù An An xuất hiện một dấu chấm hỏi to đùng, "Mấy người đang kể chuyện hài à? Chúng tôi tới lâu như vậy, bây giờ mấy người mới tới."
"Đình Đình, nói nhiều với bọn họ làm gì!" Một tên béo đột nhiên đứng ra.
Bọn họ có sáu người, bên kia chỉ có hai, sao phải sợ chứ?
Chàng trai muốn thể hiện trước mặt nữ thần của mình, vì thế ưỡn bộ ngực dày béo lên nói, "Nơi này chúng tôi đã chiếm rồi, các người lập tức cút cho tôi."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top