Chương 198: Vạn Vật Hồi Sinh (19)

Tuy nhiên, cũng có một vài người chơi mới.

Ở giai đoạn đầu, bọn họ không hề có tính cảnh giác, cho đến mười ngày sau, khi độ khó của trò chơi bắt đầu tăng lên.

Triệu Vĩ là một trong số đó.

Ở vòng chơi trước, hắn đi theo một gã "đại ca", ở trong game ăn chơi đàn đúm, rượu chè be bét, vượt qua 30 ngày vô cùng dễ dàng, không cần phải chuẩn bị gì cả.

Bây giờ hắn lại lâm vào tình cảnh thiếu ăn thiếu uống, bởi vì trước đó hắn không hề chuẩn bị bất cứ thứ gì, tình hình có thể nói là nước sôi lửa bỏng.

Một vài anh em của hắn đã chết sau khi đi tìm vật tư.

Hiện tại, trong lòng ai cũng cảm thấy hoảng sợ, vậy mà một vài người chơi, vốn là anh em tốt của nhau lại còn bắt đầu nổi lên tranh chấp.

"Tốt nhất là nên chiếm lấy một cái siêu thị nào đó."

"Chiếm siêu thị không phải sẽ trở thành mục tiêu cho người khác ngắm vào hay sao? Nhân lực của chúng ta không nhiều, cướp đoạt của mấy người đơn độc hoặc các hộ gia đình nhỏ lẻ mới là phương pháp tốt nhất."

"Cướp? Mày nhìn mấy cái cây ở bên ngoài đi, chán sống rồi hả." Mấy người tụ tập bên trong căn phòng không ngừng cãi vã.

Triệu Vĩ cảm thấy bực bội khi nghe bọn họ nói chuyện, đầu hắn nhói lên từng cơn.

"Đừng cãi nữa!" Triệu Vĩ lớn tiếng hét lên, "Cãi nhau cả một buổi trưa, cuối cùng chẳng có kết quả gì."

Nghe vậy, mấy người kia cũng ngừng cãi vã, đồng loạt nhìn về phía hắn, "Triệu Vĩ, mày mới nói gì đó?"

"Còn muốn ông nói lại một lần nữa hay sao?" Hai mắt Triệu Vĩ đỏ ngầu, lỗ mũi nở ra, cả người toát ra vẻ giận dữ, "Cả ngày chỉ biết ầm ĩ, một lũ ngu, đầu tao sắp nứt ra rồi này."

Phụt...

Ngay sau đó, máu tươi văng ra khắp nơi, đầu Triệu Vĩ thật sự nổ tung y như lời hắn nói.

Xương sọ văng tứ tung, lẫn trong não người và máu tươi là từng mầm cây màu xanh.

Chỉ trong vài giây, mầm cây chỉ lớn bằng hạt mè nhỏ bỗng phát triển thành một mầm lớn có độ cao cỡ chừng một cen-ti-mét.

"A!"

Trong phòng vang lên tiếng thét chói tai, tất cả những người ở đó đều bỏ chạy tán loạn.

*

Bên trong biệt thự, Phù An An đang mổ xẻ đống hoa cỏ mà Phó Ý Chi vừa mới mang về từ bên ngoài.

Những thực vật này đang sinh sôi nảy nở một cách biến thái.

Cho dù đã rời khỏi bản thể, chúng vẫn tràn đầy sức sống như cũ, đặc biệt là đống rêu xanh mọc trên mặt đất, rễ ngầm của chúng đang lúc nha lúc nhúc hệt như một đám sâu bọ.

Một tảng rêu lớn vẫn có thể mọc ngon lành khi bỏ chúng vào trong đống thịt heo, điều này làm Phù An An nhớ đến ký sinh trùng trong vòng chơi lần trước.

Đang suy nghĩ một cách xuất thần, bên ngoài đột nhiên vang lên tiếng gõ cửa.

Phù An An nhìn qua cửa sổ thì thấy một đám người toàn thân ăn mặc kín mít, đang cầm vũ khí leo rào vọt vào trong sân.

"Mấy người muốn làm gì?"

Phù An An thò đầu ra, nhìn những người dưới lầu hỏi.

"Trong nhà có người thật này!"

Chỉ nghe những người đó xì xầm cùng nhau, sau đó giơ gậy bóng chày trong tay mình lên, "Nếu không muốn chết thì mở cửa ra nhanh, bọn này chỉ cần vật tư."

Vừa nói dứt câu, một tiếng đoàng vang lên.

Một viên đạn xẹt qua chân của tên vừa lên tiếng.

Người đàn ông vốn đang phách lối bỗng lùi về sau mấy bước, hắn không nghĩ tới người trong biệt thự này có vũ khí.

"Không có vật tư, mày còn muốn mạng của mình nữa không?"

Phù An An đã gặp phải tình huống này nhiều rồi, cô lạnh lùng nhìn xuống, "Cho tụi mày ba giây, nếu còn muốn sống, đến từ đâu thì cút về nơi đó đi."

Nghe vậy, mấy người này lập tức rời khỏi sân trước, tiến về căn biệt thự bên cạnh.

Sau khi xin thuốc, một nhà ba người kia đã lâu không thấy ra ngoài.

Mấy người định cướp nhưng không thành công đã dời mục tiêu sang căn biệt thự bên cạnh lúc trước, Phù An An để ý bọn họ cũng chưa một ai đi vào mà trở ra.

Chỉ có những bông hoa trong sân nhà, nở rộ cực kỳ xinh đẹp.

Thấy Phó Ý Chi đang bước lên lầu, Phù An An chỉ về phía trước nói, "Anh Phó, lại có vài người đi vào."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top