Chương 192: Vạn Vật Hồi Sinh (13)

Trong biệt thự, Phó Ý Chi đang tập luyện.

Điều đầu tiên Phù An An làm khi vừa vào nhà là ngoan ngoãn chào hỏi với Phó ba ba.

Phó Ý Chi nhàn nhạt nhìn cô một cái, "Đi ra ngoài một chuyến có phát hiện gì mới hay không?"

Không phát hiện gì hết, nhưng điều này không thể nói!

Phù An An suy nghĩ một lúc, sau đó lấy hai con cá từ trong bọc nilon ra.

"Tôi thấy cá tự nhiên có sức sống mãnh liệt hơn cá công nghiệp nhiều. Anh thấy không, tôi mang chúng từ chợ đến khi về nhà, vậy mà chúng vẫn sống nhăn răng nè."

Phó Ý Chi ngồi xuống, "Sau đó thì sao?"

"Sau đó... tôi sẽ mần thịt hai con cá này, nấu canh cho anh ăn."

Phù An An xách theo hai con cá chạy về phía phòng bếp.

Phó Ý Chi: "..."

Đổ nước đầy bồn rửa chén, con cá vừa mới được bỏ vào lập tức bơi vài vòng. Nó còn đặc biệt muốn xông lên cắn Phù An An, thế nhưng lại bị cô nhẹ nhàng móc vào quai hàm.

Phù An An đập đầu cá hai lần cho nó choáng váng, sau đó cạo vảy, rút gân, mổ bụng và moi ruột.

Thủ pháp vô cùng thành thạo và tàn nhẫn.

Đến khi xử lý con cá thứ hai, Phù An An phát hiện trong bụng cá có một vật thể lạ hình trụ, khá ngắn.

Bởi vì tò mò, cô đã lấy thứ đó ra rửa sạch dưới nước.

Ngay sau đó, cá và vật thể lạ đã bị Phù An An ném đi.

Phó Ý Chi ở bên ngoài, khi nghe thấy tiếng động thì đi vào, "Làm sao vậy?"

Ánh mắt anh chú ý vào sàn nhà, ngoài chiếc thớt và con cá vừa rơi xuống, trên đó còn có một khúc ngón tay người.

Máu đã bị rửa sạch, ngón tay trắng bệch, còn dính lại một đoạn móng tay nho nhỏ, nơi bị cắn đã biến thành một đống thịt vụn.

Thấy vậy, Phó Ý Chi khẽ mím môi lại, "Trong bụng cá?"

Phù An An gật đầu, sau đó dùng sức vẩy tay, nghĩ đến việc cô suýt chút nữa hầm thứ này thành canh để ăn thì có chút buồn nôn, "Sau này, tôi sẽ không bao giờ ăn cá nữa."

*

Sau chuyện lần này, hai người cũng không còn tâm trạng ăn uống gì nữa, chỉ tuỳ tiện nấu một ít mì sợi ăn đối phó là được.

Trong khi ăn mì, Phù An An không khỏi nghĩ đến đoạn ngón tay bị cắn đứt kia.

Để dời sự chú ý, Phù An An đặt đũa xuống, chống cằm nhìn Phó Ý Chi hỏi, "Anh Phó, anh nghĩ những người chơi khác bây giờ đang làm gì?"

*

Trong một căn phòng ở tầng cao nhất của một khách sạn nào đó.

Mười mấy người ngồi ở trong phòng, có người thì uống rượu đánh bài, có người thì đang hát karaoke.

Đã là ngày thứ sáu bên trong trò chơi, mấy người chơi mới này dường như chẳng hề cảm thấy có chút nguy cơ nào cả.

Khi bọn họ phát hiện trò chơi cho phép rút tiền bên trong thẻ tín dụng, bọn bọ bắt đầu tiêu tiền một cách phung phí, sống một cuộc sống buông thả mà ở trong thực tế bọn họ không có cách nào thực hiện được.

"Anh Vương, chúng ta quét thẻ tín dụng nhiều như vậy, liệu ở thế giới thực chúng ta có phải trả số tiền đó không?"

Trong lòng một tên đàn em có hơi khẩn trương, cứ lo lắng mãi về vấn đề này.

Người đàn ông được gọi là anh Vương khẽ lắc ly rượu đang cầm trên tay, "Lá gan của mày có thể lớn hơn một chút được không? Trò chơi này đâu phải là thật, cũng đâu phải do ngân hàng làm, trả cái gì chứ..."

Đương nhiên cũng có những người chơi đang cố gắng chuẩn bị mọi thứ để vượt ải.

Ở một góc nhỏ bên trong thành phố, ba người chơi trẻ tuổi đã dùng tất cả số tiền mình có để mua thức ăn, sau đó mang hết số thức ăn đó về tiểu khu mà bọn họ đang thuê.

Những chiếc hộp lớn hộp nhỏ vừa mới được vận chuyển lên, nhưng một trong số chúng chưa được buộc kỹ, vậy nên đã trượt dọc theo hành lang và đập vào cẳng chân của một người đang đi lên lầu.

"Cẩn thận chút đi." Người đi đường liếc nhìn bọn họ bằng vẻ mặt không vui, sau đó đi lên lầu, mở cửa căn phòng đối diện.

Ba người yên lặng mang những chiếc hộp này vào phòng, khi đóng cửa lại mới chửi một tiếng...

Đệch!!!

"Mấy NPC trong trò chơi này thật đáng ghét." Cô gái duy nhất trong ba người nói.

"Quên đi." Một người đàn ông tóc ngắn khẽ lắc đầu, "Chúng ta chắc đã chuẩn bị đủ đồ để vượt qua những ngày còn lại rồi, từ hôm nay trở đi, không một ai được phép mở cửa phòng ra cho đến khi trò chơi này kết thúc."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top