Chương 9: Kem vị dâu
Edit: Đàn Hương
Chính anh là cái người mới nói chuyện với Trình Kỳ về cô.
Lâm Nhiễm cắn môi, "Không có."
Bỗng nhiên, Thẩm Dục phát hiện lỗ tai cô gái này thật bé, dáng người cũng nho nhỏ, vô cùng dễ thương, anh nói: "Đợi lát nữa tôi đấm cậu ta mấy quyền để trút giận cho cậu nhé."
Lâm Nhiễm sửng sốt, cảm thấy dường như giọng nói của anh còn ẩn chứa đôi chút cưng chiều.
"Lão đại, đừng mà! Tôi sai rồi, tôi biết sai rồi!"
Trình Kỳ gào khóc khoa trương, xung quanh, mấy tên con trai cười ồn ào.
"Đánh đi! Đánh cậu ta đi! Dám trêu chọc bạn cùng bàn của Dục ca, đúng là chán sống."
"Không cần Dục ca tự mình ra tay, để tôi." Một nam sinh cười ha hả, đi qua thả hai cú đấm vào bả vai Trình Kỳ, Trình Kỳ vội vàng nhìn Lâm Nhiễm, ánh mắt đầy mong chờ, hắn nói xin lỗi: "Em gái Lâm..."
Bị ánh mắt Thẩm Dục liếc qua, hắn thiếu chút nữa cắn phải đầu lưỡi, vì thế vội vã sửa lại lời: "Lâm Nhiễm, thật xin lỗi! Tôi thật sự không có ý xấu."
Chuyện này trôi qua, quả thật không biết giải thích thế nào, càng giải thích càng "đen".
Lâm Nhiễm không phải loại người hẹp hòi, nếu người ta đã nói xin lỗi, cô cũng không có lý do gì để không buông tha, đang tính nói không sao, nhưng chưa kịp mở miệng thì trên đỉnh đầu truyền đến một âm thanh bình tĩnh: "Nhưng phải công nhận, cách học của cậu y chang học sinh tiểu học, cần phải sửa lại, nếu không, không bao lâu nữa, cậu rất dễ bị sàng lọc."
Thẩm Dục cũng là vì muốn tốt cho cô, bất quá người này từ trước đến nay đều thẳng thắn, lời này nghe sao mà giống như thiếu đòn. Lòng người có một nghịch lý, có lúc biết mình sai, nếu có người khéo léo chỉ bảo thì sẽ nhanh chóng dễ dàng sửa đổi, ngược lại nếu người chỉ bảo quá thẳng thắn, không chừa mặt mũi cho người ta thì đừng nói đến sửa đổi, có khi càng muốn đối nghịch hơn.
Cơn giận của Lâm Nhiễm thực chất đã tiêu tan gần hết, nhưng giờ bị anh nói như thế nên cảm thấy ngực nghẹn muốn chết, đôi mắt đỏ hoe. Tức giận nhưng không biết trút ở chỗ nào, cô cúi đầu nhìn đồng phục bị dính kem của Thẩm Dục, sau đó dứt khoát đem phần kem còn dư trên tay chà vào áo anh.
"Ai cần cậu quản, ai cần cậu quản chứ."
Cây kem vốn đã bị rơi gần hết, chà chà thêm hai cái nữa thì chỉ còn lại miếng quế nhọn, miếng quế ấy cũng bị cô bóp trong tay đến biến dạng.
Tính tình Lâm Nhiễm dịu dàng, giọng nói nhu hòa, ngũ quan tinh xảo và gương mặt còn mang theo đường nét trẻ con của thiếu nữ mới lớn, vì vậy, khi nhìn cô tức giận, trái lại càng tăng thêm mấy phần yêu kiều.
Thẩm Dục cong cong khóe môi, khoan thai nói: "Tôi cũng không có ý định quản cậu."
Khóe miệng của thiếu niên cong lên một nụ cười nhàn nhạt pha lẫn một tia lưu manh, lúc nói chuyện, hơi thở anh phun lên mặt cô khiến cả người cô tự nhiên nóng đến kì lạ.
"Cậu..." Lâm Nhiễm vừa xấu hổ vừa tức giận, trợn tròn đôi mắt, mắng anh: "Cậu mau buông tay ra."
Trời sinh, ngay cả một chút uy lực, Lâm Nhiễm đều không có, Thẩm Dục chỉ cảm thấy cô gái nhỏ cực kì dễ thương, khiến anh muốn đưa tay bóp bóp mặt cô một cái.
Một tay anh chống đỡ ở phía sau mặt bàn rồi làm biếng dựa vào, thần khí nhàn nhạt cứ nhìn chằm chằm vào cô.
Bị nhiều người nhìn như vậy mà anh vẫn không chịu buông tay, lông mày Lâm Nhiễm nhíu lại, hai mắt đỏ ửng: "Thẩm Dục."
Nhìn cô thật sự rất tức giận, môi dưới Thẩm Dục mấp máy, miễn cưỡng buông tay ra, không chọc cô nữa.
Cứ như vậy, một đám người trơ mắt nhìn Thẩm Dục trêu chọc Lâm Nhiễm, suýt nữa thì Lục Tu Ý nghĩ mình bị ảo giác, sau đó vỗ vỗ vai Trình Kỳ: "Chẳng lẽ lão đại bị trúng tà rồi?"
Trình Kỳ nói: "Trúng tà hay không trúng tà tôi không biết, dù sao thì sau này tôi sẽ không bao giờ dám đi trêu chọc Lâm Nhiễm nữa."
Có người ra vẻ bừng hiểu: "Chẳng trách lúc Dương Minh muốn theo đuổi Lâm Nhiễm, phản ứng của Dục ca lớn vậy."
Nam sinh đứng ở phía sau Trình Kỳ lẩm bẩm nói: "Hai mươi phút trước, Dục ca còn kêu con bé này rất phiền phức."
Trình Kỳ hỏi: "Cậu ấy nói hả? Lúc nào thế?"
Nam sinh kia không chịu trả lời hắn mà lại lượn đi như làn khói về chỗ ngồi. Tự nhiên, Trình Kỳ cảm giác có một luồng khí cường đại đang tới gần mình, vừa quay đầu đã bị Thẩm Dục đá một cước:
"Còn chưa chịu cút?"
Nhớ không lâu trước kia, hằng ngày, hắn vẫn luôn ngồi ở vị trí của Lâm Nhiễm.
Trình Kỳ cười ngây ngốc: "Lập tức cút, lập tức cút đây."
Con người vừa mới cút suy nghĩ: Lão đại đang trêu đùa một cô gái và tâm tình hình như vô cùng tốt, đến cái giọng điệu bảo hắn "Cút" cũng thân thiết làm sao. Chậc chậc chậc, lão đại không còn tâm vô tạp niệm* như thuở ban đầu nữa rồi.
*Tâm vô tạp niệm: lòng không suy nghĩ về những phiền não của cuộc đời. Ở đây ý nói Thẩm Dục không còn không hứng thú với con gái như lúc trước.
Cây kem mới ăn phân nửa, phần còn lại đều bôi lên người Thẩm Dục, nhưng đồng phục của cô cũng bị dính đôi chút, Lâm Nhiễm nhanh chóng chạy vào nhà vệ sinh rửa sạch sẽ, lúc trở về thì bắt gặp Từ Tinh Tinh chạy vào lớp.
"Thẩm Niệm Tích khốn kiếp. Thứ đàn ông thối tha. Đáng ghét!!"
Từ Tinh Tinh không giỏi mắng người, mắng đi mắng lại cũng chỉ được dăm câu như thế, cô vừa ngẩng đầu bỗng thấy Lâm Nhiễm đi đến, nhìn hai tay cô trống trơn, không khỏi hỏi: "Lâm Nhiễm, kem đâu rồi? Có phải rơi mất rồi không?"
Không đợi Lâm Nhiễm trả lời, cô quơ quơ nắm đấm nhỏ mắng tiếp: "Thẩm Niệm Tích khốn kiếp! Đều tại cậu khiến kem rơi mất. Đồ trứng thối, tôi không thèm để ý đến cậu nữa."
"Cái đó..." Lâm Nhiễm nhỏ giọng, "Không phải rơi, do tớ với Thẩm Dục..."
Lâm Nhiễm còn đang sắp xếp lại lời nói thì Từ Tinh Tinh nhìn thấy Thẩm Dục tay đang cầm khăn giấy thong thả, ung dung lau lau áo, chắc chắn cái áo kia đã bị dính kem, cô mắng bất chấp, mắng chung luôn một thể: Đàn ông Thẩm gia đều thối tha, chẳng có cái gì tốt đẹp hết."
Ặc...
Hình như đây không phải là mấy điều cô nói trong giờ thể dục.
Thấy Từ Tinh Tinh nổi giận đùng đùng đi vào, Lục Tu Ý vội vàng nhường chỗ cho cô, nhưng không quên quan tâm trêu chọc đôi câu: "Sao thế? Cậu bị Thẩm Niệm Tích đóng sập cửa trước mặt? Tôi nói, lá gan của cậu lớn thật, ở dưới mí mắt mẹ cậu mà cũng muốn lén la, lén lút, vụng trộm. Cơ mà mặc dù cậu nguyện ý nhưng Thẩm Niệm Tích người ta cũng không hề sẵn lòng."
Mẹ của Từ Tinh Tinh là giáo viên chủ nhiệm lớp Thẩm Niệm Tích.
Từ Tinh Tinh trừng mắt nhìn hắn: "Nguyện cái rắm!"
Lục Tu Ý đứng bên cạnh rùng mình một cái, đúng là cơn giận của con gái, chọc không nổi, chọc không nổi.
Lâm Nhiễm tới chỗ ngồi, kéo bàn học dịch sang một chút để tách ra khỏi bàn của Thẩm Dục, tiếp theo kéo ghế dịch sang mới ngồi xuống, cô khép vở lại kẻo sợ bọn họ nhìn lén, sau đó cầm sách ra rồi cúi nhìn thời khóa biểu.
Thẩm Dục liếc nhìn khe hở ở giữa hai bàn, hơi hơi buồn cười.
Chính thức phân chia vĩ tuyến, chiến tranh lạnh?
Lâm Nhiễm ngồi mãi không thể tĩnh tâm được, trong đầu toàn một màn xảy ra ban nãy, chỉ cần nghĩ đến là cả mặt liền nóng lên, rõ ràng anh cố ý không buông tha cho cô, lại còn nói trước mặt nhiều người như vậy. Lâm Nhiễm nhắm hai mắt, hít thở sâu. Mới vừa mở mắt, cùi chỏ bị người ta đụng một cái.
Thẩm Dục lười biếng dựa vào ghế, nụ cười nhàn nhạt như có như không, anh đưa tay chọc nhè nhẹ lên cùi chỏ* của cô: "Vẫn còn tức giận?"
*Cùi chỏ: phần khuỷu tay.
Lâm Nhiễm nắm bút, không thèm ngẩng đầu nói: "Là miệng cậu bảo tôi phải giữ khoảng cách với cậu."
Thẩm Dục mím môi, bị lời này của cô làm nghẹn họng.
Lục Tu Ý ở bàn trước nghe thấy rõ ràng, không nhịn được phụt cười, nửa người cũng run theo. Thẩm Dục bị Lâm Nhiễm giận dỗi, ngực vốn nghẹn muốn chết, lúc này còn bị hàng trước cười nhạo, anh tức giận duỗi thẳng chân, ở dưới bàn dùng sức đạp hắn một cái.
Lục Tu Ý nhanh chóng che miệng, suýt nhịn cười đến nội thương.
Thẩm Dục nhàn rỗi ngồi vò vò khăn giấy ném vào thùng rác phía sau một hồi, sau đó móc mấy trăm ngàn từ trong người ra, lấy vài tờ ném xuống trên bàn Trình Kỳ ở hàng cuối dãy thứ ba, không mặn không nhạt nói: "Đi mua một cây kem vị dâu tây về đây."
Lâm Nhiễm đang cầm bút viết viết chợt ngừng một lúc.
Vị kem dâu tây, chính là vị mà cô yêu thích nhất.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top