Chương 8:
Edit: Đàn Hương.
Không lâu sau, mọi người bắt đầu tập hợp, giáo viên thể dục dặn dò vài câu sau đó cho lớp nghỉ trước mười phút, các bạn học đồng loạt hô hào, vuốt mông ngựa* thầy giáo.
*Vuốt mông ngựa: nịnh nọt.
Kinh nguyệt Từ Tinh Tinh bỗng nhiên đến bất ngờ, Lâm Nhiễm cùng cô đi mua băng vệ sinh, ai dè người này lại muốn ăn kem, cô mở tủ lạnh ra tính lấy thì bị Lâm Nhiễm ngăn lại: "Cái đó của cậu tới, không thể ăn đồ lạnh được đâu."
"Không sao." Mỗi lần đến tháng, Từ Tinh Tinh cực kì thèm ăn, hết lần này đến lần khác muốn ăn đồ cay và lạnh, cô nói: "Tớ không bị đau bụng khi ăn thứ này đâu."
Lâm Nhiễm nghe vậy, hâm mộ muốn chết. Mỗi lần kinh nguyệt của cô tới, hai ngày đầu bụng đau dữ dội, chỉ cần đụng phải đồ lạnh thì càng đau thêm.
Lần trước được Từ Tinh Tinh mời uống nước chanh, nên lần này, Lâm Nhiễm nhất quyết dành quyền trả tiền, mặc dù cô sống tiết kiệm, nhưng vẫn hiểu được đạo lí có qua có lại.
Lâm Nhiễm cầm ly kem đứng ngoài cửa WC chờ cô đi ra, sau đó hai cô gái nắm tay nhau, một người thì cầm ly kem vừa đi vừa ăn trở về lớp. Lên tầng ba, Từ Tinh Tinh nghiêng đầu trò chuyện với Lâm Nhiễm, trong lúc ngẩng đầu bỗng nhiên phát hiện một bóng người, lòng chợt giật mình, cô vội vàng lùi lại núp sau lưng Lâm Nhiễm, "Lâm Nhiễm, che cho tớ, nhanh che cho tớ."
Tại sao lại xui xẻo như vậy, trong giờ thể dục, cô đã muốn ăn kem, nhưng tên con trai đáng chết kia không cho cô mua, ngay cả nước chanh cũng phải ở nhiệt độ bình thường. Với cái tiết trời nóng bức này, nếu không uống nước đá, không ăn kem thì chính là tự hành hạ bản thân.
Lâm Nhiễm không hiểu rõ tình huống, lúc đầu còn tưởng thầy giáo đến nên ngẩng đầu nhìn sang, nhưng trên hành lang đều là học sinh mặc đồng phục, không khỏi hỏi cô: "Tinh Tinh, sao thế?"
Nhìn thấy người nọ ngày càng đến gần, Từ Tinh Tinh không kịp giải thích, vội vàng ăn một miếng lớn, khí lạnh làm cô rùng mình.
Bị phát hiện rồi!
Chết chắc rồi, chết chắc rồi.
Từ Tinh Tinh nhét ly kem vào tay Lâm Nhiễm. Một miệng kem to tướng, giọng cô có điểm sốt ruột: "Cậu về lớp trước đi, Diêm Vương đang đến, tớ phải trốn một lát."
Nói xong, cô chạy nhanh như một làn khói.
"..."
Lâm Nhiễm đứng tại chỗ, mặt đầy khó hiểu.
Mấy giây sau, một bóng người lướt qua cô, trên hành lang, mấy nữ sinh kích động:
"Oa, Thẩm Niệm Tích!"
"Đẹp trai quá!"
"Anh ấy đến khối mười một làm gì thế nhỉ?"
"Đến xem tớ đó."
"Đúng là làm người ta mơ mộng giữa ban ngày mà."
"..."
Thẩm Niệm Tích.
Lâm Nhiễm chợt nhớ đến cái tên được viết trên sách giáo khoa mà cô mượn của Thẩm Dục, không khỏi nhìn nhiều thêm hai lần, bước chân anh đang tăng tốc về hướng Từ Tinh Tinh mới vừa chạy, thân hình cao ngất, mặc dù không nhìn rõ mặt, nhưng có thể khiến nữ sinh mê mệt như vậy, nhất định tướng mạo rất xuất chúng.
Sau tiết thể dục, một đám con trai hùng hổ bước vào phòng học bằng cửa sau, Thẩm Dục dẫn đầu, nhàn nhã, biếng nhác ngồi xuống ghế, những người khác cũng ai nấy về chỗ ngồi. Trình Kỳ ngồi xuống vị trí của Lâm Nhiễm, nghiêng đầu nói chuyện với anh, trong lúc vô tình thì nhìn thấy quyển vở ghi chép của Lâm Nhiễm đặt trên bàn, không nhịn được quay sang Thẩm Dục: "A Dục, cậu không tính giúp bạn cùng bàn một chút sao? Nếu cứ đà này, không lâu nữa, cô ấy sẽ bị sàng lọc và chuyển sang lớp bình thường đấy."
Thẩm Dục lôi cuốn "Lược sử loài người" từ trong ngăn kéo rồi dở ra, nâng mí mắt nhìn hắn một cái, "Cậu thích thì cứ đi mà giúp."
"Nếu tôi có thời gian giúp cô ấy, thà rằng đi chơi hai trận bóng rổ còn hơn."
Lời này là trái với lương tâm, Trình Kỳ không ngốc, người đẹp gặp khó khăn, ngược lại hắn rất muốn giúp đỡ, nhưng tâm tư của vị ngồi bên cạnh đây có điểm không bình thường, Dương Minh muốn theo đuổi Lâm Nhiễm còn được anh bảo vệ, huống hồ nếu hắn chạy đi giúp Lâm Nhiễm, nói không chừng còn chọc giận người ta.
Không nên quan tâm, không nên xen vào.
Trình Kỳ ngồi một bên, hai tay vòng lên tựa ghế, chân duỗi thẳng xuống đất rồi để hai chân trước của ghế nhấc cao lên không trung, lắc qua lắc lại, hắn nói: "Em gái Lâm đến, hoa khôi lớp ta cũng phải đổi chủ, Triệu Tư Nhân rất không cao hứng nổi, không biết có gây khó dễ cho em gái Lâm không."
Con trai mà, bình thường nếu bỏ qua chủ đề bóng rổ, đơn giản chính là thảo luận xem trong lớp có nữ sinh nào lớn lên xinh đẹp, nữ sinh nào dáng người quyến rũ hơn. Triệu Tư Nhân vốn là hoa khôi của lớp, điều kiện gia đình cũng tốt, thành tích lại nằm trong top mười, ở cô vẫn luôn mang lại cảm giác ưu việt. Ai ngờ trong giờ học thể dục hôm nay, cô bắt gặp đám nam sinh so sánh rằng Lâm Nhiễm xinh đẹp hơn cô, trong lòng chắc chắn không thoải mái, thù này tự nhiên mà tính sổ lên người Lâm Nhiễm, vì thế, những cô gái thân thiết với cô cũng không dám tới gần Lâm Nhiễm.
"Có cái gì tốt mà đổi." Thẩm Dục lật sách, nhàn nhạt nói: "Không phải cậu vừa nói, cô ta sẽ nhanh chóng bị sàng lọc sao?"
Trình Kỳ lắc lư cái ghế, vui vẻ khảng khái, "Cũng đành vậy, nhưng đến lúc cô ấy bị chuyển đi rồi lại trở về thì quá phiền phức, còn chọc Triệu Tư Nhân mất hứng."
Trong lúc Trình Kỳ thao thao bất tuyệt, Thẩm Dục không nhịn được quét mắt qua quyển vở Lâm Nhiễm. Trong giờ học, anh thấy cô dùng hết sức lực ghi ghi chép chép, lúc này vừa nhìn, quả nhiên chữ viết kín mít, kiến thức trọng tâm hay không đều được cô chép hết vào.
Thẩm Dục đang muốn thu hồi ánh mắt, bỗng nhiên tầm mắt xuất hiện một hình bóng, nhìn kĩ thì nhận ra là Lâm Nhiễm đang cầm ly kem đi vào.
Trình Kỳ quay mặt về phía anh nên căn bản không phát hiện, chân hắn hơi dùng sức, cả người và ghế lắc qua lắc lại, càng nói càng hăng, "Không phải tôi nói, chứ cái phương pháp học tập của em gái Lâm quá lạc hậu, giống như học sinh tiểu học vậy, vừa tốn thời gian lại không dễ tiếp thu."
Chân dài Thẩm Dục duỗi ra đạp hắn một cái, đã thế người này còn ngây ngô hỏi: "Tại sao cậu đạp tôi?"
Vừa dứt lời, hắn mơ hồ phát hiện có điểm không đúng, mới quay đầu đã nhìn thấy Lâm Nhiễm đứng trước mặt, trong nháy mắt cả kinh, dưới chân quên mất dùng lực, "Ầm" một tiếng, cái ghế lật ngửa xuống sàn.
Trình Kỳ không có ác ý, chỉ là hắn vừa vặn nhìn thấy, muốn tán gẫu đôi chút, rồi đơn thuần phun ra vài lời. Tuy nhiên loại chuyện này nếu để người trong cuộc nghe được, tất nhiên sẽ không thoải mái.
Lâm Nhiễm biết năng lực của mình ở trong lớp được xem là kém cỏi, nhưng có thể vì lòng tự ái của một cô gái rất lớn, lại bị người khác nói thẳng ra như vậy, nhất thời cảm thấy vô cùng khó chịu, mặt mày đỏ ửng lên.
Trình Kỳ vẫn còn sững sờ, xấu hổ mà ngồi đó, Thẩm Dục mạnh mẽ đạp cái ghế hắn đang ngồi, "Tránh ra."
Sức lực không nhẹ, người Trình Kỳ rung theo, mông đau nhức, hắn lập tức định thần trở lại, vội vàng đứng lên nhường chỗ cho Lâm Nhiễm. Kết quả, bởi vì hơi dùng sức cộng thêm cảm giác xấu hổ mà bước chân va thẳng vào bàn, cả người không kìm hãm được, ngã nhào về trước.
Lâm Nhiễm sợ hết hồn, mắt thấy cả người Trình Kỳ nhào tới, cô liên tục lùi về phía sau, kết quả do bước quá nhanh nên trượt chân, mất thăng bằng, ngã thẳng về phía sau.
Trong lúc hốt hoảng, có người kéo lấy cánh tay cô, giây kế tiếp, cô đã được kéo ngược trở lại.
Trình Kỳ có cảm giác cổ áo đồng phục bị người ta túm lại, cả người được kéo về, còn chưa đứng vững đã cảm thấy một bóng người vụt thoáng qua.
Lục Tu Ý ngồi ở hàng thứ hai từ dưới lên chứng kiến toàn bộ quá trình, hắn vừa quay đầu lại đã trông thấy Thẩm Dục một tay kéo Trình kỳ trở lại, đồng thời đứng lên ghế, đôi chân dài vọt nhảy một cái, trực tiếp nhảy qua khỏi bàn, nữ sinh trong lớp che miệng, vẻ mặt khiếp sợ nhìn Lâm Nhiễm cứ như thế ngã nhào vào người Thẩm Dục.
Lục Tu Ý sợ ngây người, "Đệch, chiêu này quá đỉnh! Đúng là cao thủ."
Thẩm Dục kéo Lâm Nhiễm vào trong lồng ngực, nhưng chân vẫn chưa trụ lại được, hai người đồng thời lùi về phía sau, bỗng nhiên, anh đâm phải cạnh bàn khiến nó bị lật xuống phát ra tiếng vang chói tai.
Anh hơi nhíu mày, không rảnh lo cho bản thân mà cúi đầu xem xét người ở trong ngực. Trong nháy mắt, thời gian như ngừng trôi, tiếng hít thở đều đặn của thiếu niên từng hơi một, sạch sẽ, mát lạnh mà ấm áp vây quanh gò má của cô.
Trong lòng Lâm Nhiễm vẫn còn sợ hãi, trên đỉnh đầu truyền đến tiếng kêu đau, khó khăn lắm tinh thần cô mới bình ổn lại, sau đó theo bản năng đẩy anh ra, kết quả đẩy một cái liền khiến kem trong tay đổ toàn bộ vào đồng phục của anh.
Lâm Nhiễm một phen lúng túng, gấp gáp xin lỗi: "Thật... Thật xin lỗi."
Tuy nhiên, Thẩm Dục cũng không thèm để tâm, một tay anh ôm lấy eo cô, tay kia chống trên mặt bàn, cứ thế cúi đầu nhìn cô. Trên người cô gái nhỏ thoảng thoảng mùi hương như có như không, làn da trắng mịn màng bởi vì giờ phút này mà khiến gò má ửng lên như trái táo đỏ, làm người khác nhịn không được muốn cắn một miếng.
Bạn học cả lớp đều nhìn chằm chằm, xung quanh hai người còn có mấy tên con trai vây quanh, vẻ mặt mười phần hứng thú nhìn lão đại đang lợi dụng cơ hội anh hùng cứu mĩ nhân để giở trò lưu manh.
Đây là lần đầu tiên, thật hiếm có!
Bị nhiều con mắt nhìn chằm chằm, Lâm Nhiễm quẫn bách cực độ, cô ngẩng đầu lên, bốn mắt nhìn nhau, càng lúc càng xấu hổ hơn, cô dời mắt, cứ như vậy ở trong ngực anh.
"Anh Thẩm Dục"
Gọi đã thành quen nên chưa thể sửa ngay được, chữ "Anh" bị cô cố chặn lại, "Thẩm Dục, cậu thả tôi ra."
Mùa hè, đồng phục học sinh rất mỏng, trên đầu ngón tay anh được truyền đến cảm giác ấm áp, mềm mại, cô động một cái, cảm giác đó càng mãnh liệt hơn. Bỗng nhiên, cổ họng Thẩm Dục hơi khô khốc, tầm mắt rơi trên cánh tai nhỏ hồng hồng của cô gái, thấp giọng hỏi: "Tức giận hử?"
--------------------------------------------------------
Mười vạn câu hỏi nu si của mụ Đàn: Chương này mình đã để phông chữ in nghiêng cho lời loại của nhân vật, mọi người cảm thấy như thế này dễ đọc hơn hay để bình thường dễ đọc hơn?
☆☆☆ Cầu những bình luận nho nhỏ, xinh xinh của mọi người. Tuy nho nhỏ thế thôi, nhưng đối với mình, đó là một động lực vô cùng, vô cùng to lớn đấy ạ.☆☆☆
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top