Chương 7.2: Người của Dục Ca

Bên này, Dương Minh bị một đám người bao vây, Lục Tu Ý không tìm được chỗ hạ thủ, đành trực tiếp đánh vào cái mông tròn của hắn, ai chà cũng khá đàn hồi đấy chứ, cậu mắng: "Người của Dục ca mà cũng dám mơ tưởng, tôi nghĩ cậu đây là không muốn sống nữa rồi."

Mông Dương Minh tê rần, cổ căng cứng, ngay lập tức bắt lấy ý chính, giơ tay ngăn cản những cú đánh của mấy tên nóng nảy, "Dừng tay". Câu nói vừa rồi chạy thẳng vào đại não, hắn hoảng sợ, tựa như sao hỏa đâm phải trái đất, "Cái gì? Người của Dục ca?"

Nhận thức nổ tung.

"Thật hay giả?" Dương Minh với vẻ mặt không thể tin được nhìn sang Thẩm Dục: "A Dục, từ khi nào mà cậu đổi tính, cảm thấy hứng thú với mấy cô gái nhỏ vậy?"

Không đúng, Dương Minh suy nghĩ, không phải người này chỉ hứng thú với bóng rổ và Street Dance thôi sao?

Có người ở bên tai Dương Minh nói: "Cô gái mới chuyển đến Lâm Nhiễm kia, hiện tại là bạn cùng bàn với Dục ca."

Trai gái ngồi cùng bàn, từ trước đến nay luôn có nhiều mờ ám.

"Cậu sẽ không vừa ý người ta chứ?" Nghĩ đến đây, Dương Minh tỏ rõ lập trường, đưa tay lên thề: "Nếu là người của Dục ca, yên tâm, Dương Minh tôi khẳng định, nửa điểm tâm tư cũng không dám nghĩ đến."

Thẩm Dục đạp Dương Minh một cú: "Tôi không có rảnh rỗi như cậu."

"Vậy là không hứng thú?" Dương Minh quan sát biểu cảm trên mặt anh, thử dò xét: "Vậy, tôi có thể theo đuổi chứ?"

"Muốn theo đuổi cô ấy?" Thẩm Dục cười lạnh một tiếng, "Có bản lĩnh thì vào lớp một rồi nói tiếp."

Dương Minh đang học lớp bình thường, là lớp năm, lúc nãy hắn cũng có tham gia trận bóng rổ, nhớ một thành viên trong đội hắn còn bị dọa sợ tè ra quần.

Nghe anh nói như vậy, Dương Minh trong nháy mắt gào khóc: "A Dục, cậu không thể như thế được, bản thân không thích còn không cho phép người khác theo đuổi, cậu bá đạo quá rồi đấy."

Trình Kỳ đánh bả vai hắn. "Cậu mê gái như thế, đây là A Dục đang ngăn cản cậu làm hại nữ sinh lớp tôi đó."

"Ế, sao mà tôi cứ có cảm giác là Dục ca không muốn để Dương Minh làm hại Lâm Nhiễm, chứ không phải muốn che chở hết nữ sinh trong lớp đâu."

"Thế cậu chưa nghe qua câu chuyện, một nam sinh trong lớp vì muốn ôm một bạn nữ mà quyết định ôm hết tất cả các bạn nữ trong lớp sao?"

"Thật là mong đợi chuyện này quá đi."

Con trai mười bảy, mười tám tuổi, mỗi khi nhắc đến đề tài này thì không khỏi dao động, một đám người càng nói càng hăng, Thẩm Dục cảm thấy phiền phức, nhàn nhạt nói: "Đủ rồi, đừng chọc với lửa"

Trên người Thẩm Dục có một loại khí thế dễ dàng làm người khác tin tưởng và nghe theo. Lời này vừa phát ra, một nhóm người ai nấy biết điều, không dám nói lung tung nữa.

Con trai ở cùng nhau không có chuyện gì làm, sẽ lôi chuyện yêu đương với con gái ra đùa giỡn, ngược lại cũng không xem là thật, dù sao mọi người đều hiểu tính tình của Thẩm Dục, biết bao cô gái gửi thư tình, thậm chí có một lần, có cô còn nhìn anh đánh đàn hát bản tình ca, anh cũng không thèm để ý, ngay cả nửa ánh mắt dư thừa cũng không thèm cho đối phương, cả ngày lẫn đêm chỉ biết đọc sách, nhảy Street Dance, chơi bóng rổ, chơi game. Tóm lại, anh không hề có hứng thú với con gái.

Từ Tinh Tinh từ trong căn tin cầm hai ly nước chanh đi ra, Lục Tu Ý nhìn thấy, liền chạy tới duỗi tay dành lấy,    "Ai da, ngôi sao nhỏ của tôi, cậu thật tốt, còn biết mua cho anh trai một ly."

Từ Tinh Tinh nhanh chân tránh qua, "Cút, đây là của Lâm Nhiễm."

"Mời bạn học mới uống nước mà lại không mới tôi uống, đúng là không có nghĩa khí."

"Tôi đã mời cậu nhiều lần rồi, thế mà cậu chưa mời tôi được lần nào, còn oang oang không biết xấu hổ."

Từ Tinh Tinh trừng mắt nhìn hắn, xoay người muốn rời đi thì bị Lục Tu Ý ngăn lại: "Chờ chút, sao mặt cậu đỏ thế?"

Từ Tinh Tinh tức giận nói: "Nóng." 

"Say nắng cũng không thể khoa trương thế này được." Lục Tu Ý khoác vai cô, cười trơ tráo, "Tại sao Thẩm Niệm Tích lại ở trong đó?"

Chỉ cần nhắc đến mỗi cái tên thôi, người nào đó liền không thể bình tĩnh.

"Cả ngày nhiều chuyện như chim sẻ, cậu nên học hỏi Thẩm Dục nhiều vào." Từ Tinh Tinh trừng mắt nhìn hắn, quay đầu đưa ly nước chanh cho Thẩm Dục, "Cho cậu. Tôi đi mua thêm một ly nữa cho Lâm Nhiễm."

Lục Tu Ý: ???

Đây là yêu ai yêu cả đường đường đi lối về?

Thẩm Niệm Tích là anh họ của Thẩm Dục, cũng là một học bá của khối mười hai, kế thừa truyền thống ưu tú của Thẩm gia, gương mặt đẹp trai ba trăm sáu mươi độ không góc chết, làm các cô gái chết mê chết mệt.

Hầu hết các nữ sinh trong trường chia thành hai nhóm, một nhóm say mê Thẩm Dục, một nhóm thì say mê Thẩm Niệm Tích, còn lại, hoặc là chỉ biết ăn, hoặc là chỉ một lòng đọc sách thánh hiền.

Năm ngoái diễn ra một cuộc bầu chọn, số phiếu của hai anh em ngang nhau, sau đó mọi người quyết định không thi đấu nữa, dù sao cũng đều là con trai nhà họ Thẩm, cả hai đều được nhiều nữ sinh mến mộ, là người một nhà, hà cớ phải làm tổn thương lẫn nhau.

"Mẹ nó, nha đầu này thật biết cách theo đuổi con trai, đưa ly nước chanh này cho chú em, sau đó vào mua thêm một ly nữa, lại vô tình gặp được Thẩm Niệm Tích." Lục Tu Ý tự thẹn không bằng người ta, "Nếu tôi thông minh được như cô ấy, có lẽ không đến nỗi độc thân như bây giờ."

Thẩm Dục ném ly nước chanh cho hắn, liếc mắt sang Lâm Nhiễm đứng bên kia, đút tay vào túi quần. "Đi thôi."

Lâm Nhiễm đứng đợi dưới bóng cây một lúc lâu, Từ Tinh Tinh mới đi ra, cô chạy nhanh tới đưa nước chanh cho Lâm Nhiễm. "Không biết cậu thích uống gì nên tớ mua đại."

"Cảm ơn."

Từ Tinh Tinh ôm tay cô. "Có người khác trả tiền, tớ chỉ mượn hoa dâng phật thôi."

Lâm Nhiễm cười nói: "Tớ cảm ơn cậu, sau đó cậu đi cảm ơn cậu ấy lần nữa."

"A, Lâm Nhiễm, tớ cảm thấy cậu thật đáng yêu!"

Hai cô gái vừa mới gặp nhưng giống như đã biết nhau từ lâu, rất nhanh đã dính lấy nhau chuyện trò, Từ Tinh Tinh vô cùng yêu thích sự dịu dàng của Lâm Nhiễm, Lâm Nhiễm thì rất thích sự cởi mở, hào phóng của Từ Tinh Tinh, cô tựa như một đóa hoa hướng dương, người khác nhìn thấy sẽ không nhịn được mà cong khóe môi.

Hai người tìm một chỗ mát mẻ ngồi xuống uống nước chanh, cạnh đó, mấy cô gái lớp năm đứng cách không xa, giọng bọn họ truyền tới: " Thẩm Dục đẹp trai quá đi, trận bóng rổ vừa rồi tớ đều cổ vũ cho cậu ấy, đến nỗi sắp quên luôn bản thân đang học lớp năm."

"Tớ vừa nhìn thấy cậu ấy, liếc mắt cũng đoán ra lớp chúng ta không thắng nổi. Ai da! Tại sao cậu ấy không học lớp chúng ta chứ?"

"Đồ hoa si, bọn con trai mà biết, mấy cậu lại không biết nói sao cho phải đó."

"Hứ, cậu không ái mộ người nào sao? Ngày nào cũng Thẩm Niệm Tích, Thẩm Niệm Tích, còn không biết xấu hổ nói tụi tớ."

Từ Tinh Tinh mạnh bạo uống một ngụm lớn, đột nhiên cảm thấy nước chanh hôm nay đặc biệt ngọt, cô hạ thấp giọng hỏi Lâm Nhiễm: "Lâm Nhiễm, cậu có thích người nào không? "

Lâm Nhiễm sững sốt một chút, sau đó gò má ửng đỏ, "Bây giờ nhiệm vụ của chúng ta là học tập."

"Tớ biết." Từ Tinh Tinh cắn cắn ống hút, chậm rãi nói, "Nhưng lòng tớ cũng không tránh khỏi bị cám dỗ."

Hơn nữa, người đó đáng chết quyến rũ cô, thỉnh thoảng cứ lượn qua lượn lại, cô thật sự không thể nào khống chế được bản thân. Bên cạnh, nữ sinh đang nói chuyện không ngừng, lúc thì Thẩm Dục, lúc thì Thẩm Niệm Tích, Từ Tinh Tinh hỏi, "Lâm Nhiễm, cậu cảm thấy con người Thẩm Dục như thế nào?

"Khụ... Khụ..." Lâm Nhiễm đang uống nước, nghe Từ Tinh Tinh nói vậy liền ho sặc sụa. "Tớ, tớ không quen cậu ấy."

"Tớ cảm thấy, con người cậu ấy nhìn bề ngoài cà lơ phất phơ, không ngại đánh nhau, nhưng thật ra cũng rất ưu tú, thành tích lại rốt, lại có tình yêu thương đối với mọi thứ, mặc dù tớ không thích kiểu người này..." Từ Tinh Tinh trong miệng nói về Thẩm Dục, nhưng trong đầu lại thoáng qua hình ảnh của người khác, bỗng nhiên giật mình, cô dừng lại hai giây mới nói tiếp: "Haiz, dù sao bọn họ cũng đều là người Thẩm gia, chắc cũng không khác nhau mấy."

Lâm Nhiễm nghe Từ Tinh Tinh nói vậy, không nhịn được suy nghĩ đến những lần tiếp xúc của cô với Thẩm Dục sau khi đến Thẩm gia, thật lòng mà nói, anh đúng là ưu tú, chỉ là có chút hung dữ. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top