Chương 6: Cô thật dễ thương

Từ trước đên nay, Thẩm Dục luôn ngồi một mình, cả lớp đều biết, anh không thích ngồi cùng người khác. Ban đầu, Trình Kỳ ngồi cạnh anh, sau đó bị chê ầm ĩ, người trực tiếp bị đuổi thẳng cẳng.

Lời nói vừa rồi của chủ nhiệm, ngay lập tức khiến ánh mắt của cả lớp đều nhìn về phía Lâm Nhiễm, vị bạn học mới này- vận khí quả thực không tốt.

Lâm Nhiễm đi đến hàng cuối cùng của tổ thứ tư, ngồi xuống chỗ trống, cô nhét cặp sách vào ngăn kéo rồi nhẹ nhàng lấy sách giáo khoa trong cặp mở ra, động tác thật cẩn thận.

Cô co tay lại, chỉ chiếm một nửa bàn cùng một phần tư băng ghế, cả người áp sát phía ngoài cùng, cách xa Thẩm Dục một khoảng lớn.

Giáo viên vừa giảng bài, vừa viết nội dung chính lên bảng, Lâm Nhiễm cầm bút bi trong tay, ghi ghi chép chép vào vở.

Cô không phải tuýp người trời sinh đã thông minh, những thành tích tốt trước kia đều được trả giá bằng rất nhiều thời gian và tinh lực.

Học thuộc lòng trước khi ngủ, ghi chép đầy đủ trong giờ học, đó đều là thói quen cô luyện thành. Từ nhỏ, so với người khác cô lại càng nỗ lực hơn, trẻ con sau khi làm bài xong, ném bút chạy đi chơi, nhưng cô sẽ ngồi lại chuẩn bị bài cho ngày hôm sau.

Cái gọi là con chim chậm chạp phải bay trước, Lâm Nhiễm biết đầu óc mình không nhanh nhạy, cho nên phải "bay trước".

Cô biết, chỉ có cố gắng hết sức mình, mới có thể bay cao, mới có thể thay đổi số mệnh.

Tiết học số học, giáo viên đứng trên bục giảng giảng bài khí thế ngất trời, nhưng Lâm Nhiễm có hơi không theo kịp tiến độ, chỉ đành cầm bút ghi chép những ý chính, dự định sau giờ học sẽ kết hợp với sách tham khảo để tự học lại.

Chợt nhớ tới hôm nọ ở bàn ăn, dì nhỏ nói Thẩm Dục luôn xếp hạng nhất, Lâm Nhiễm nhịn không được liếc mắt, quét qua người bên cạnh, không khỏi ngạc nhiên.

Thậm chí, ngay cả sách giáo khoa anh cũng không giở ra, cứ như vậy biếng nhác dựa vào tường, nhàm chán xoay bút tiêu khiển.

Giáo viên cũng không để ý tới anh.

Quả nhiên là thủ khoa, thật không giống với người bình thường.

Lâm Nhiễm tính dời tầm mắt, bỗng thấy một tay khác của anh đang cầm một chiếc điện thoại di động màu hồng, lập tức sững sờ.

Cô vội vàng mở cặp sách, quả nhiên không có.

Nhớ đến người đàn ông đụng trúng mình trong lúc lên xe buýt, nhất thời cô hiểu ra ngay, không khỏi mừng rỡ, cảm thấy thật may mắn khi bị anh phát hiện và lấy lại được.

Lâm Nhiễm nhìn chằm chằm chiếc điện thoại màu hồng mấy giây, len len xé một tờ giấy, rồi viết vào đó mấy chữ: "Anh Thẩm Dục, cảm ơn anh đã lấy điện thoại lại giúp em."

Cô chăm chú nghe giảng, thừa dịp giáo viên xoay người viết bảng, nhanh chóng đẩy tờ giấy tới trước mặt anh, rất nhanh rút tay về kẻo sợ bị phát hiện.

Thẩm Dục đang tập trung suy nghĩ đến chuyện khác, trước mắt bỗng xuất hiện một tờ giấy, anh nhíu mày cầm lên, nhàn nhạt liếc qua.

Chữ viết cũng giống con người cô vậy, thanh tú, đẹp mắt.

Thẩm Dục thấy rõ nội dung trên tờ giấy, môi dưới hơi cong lên, tay cầm chiếc điện thoại thờ ơ lật qua lật lại.

Tờ giấy bị anh tùy ý ném lên bàn, Lâm Nhiễm lấy hết can đảm đưa tay tới giữ lại, nhẹ nhàng trượt sang trước mặt.

Cô ngồi thẳng người, nghiêm túc nhìn bảng đen, mấy phút sau mới cúi đầu viết viết lên giấy.

Viết xong, lại nhìn một lần từ trên xuống dưới, xác nhận không có chỗ nào không ổn rồi đẩy tờ giấy qua.

"Tan học, cô giáo sẽ đổi chỗ, em đảm bảo sẽ giữ khoảng cách với anh, chắc chắn không để cho người khác biết chúng ta sống cùng nhau. Anh có thể trả điện thoại cho em không?"

Câu trước: "Anh Thẩm Dục , cảm ơn anh đã lấy lại điện thoại giúp em". Chữ "anh" kia đã bị anh gạch mất.

Ánh mắt Thẩm Dục sâu xa, cười như không cười nhìn chằm chằm vào tờ giấy vài giây, khịt khịt mũi, động tác trong tay dừng lại, cầm bút lên viết xuống giấy mấy chữ.

Tờ giấy bị ném trở lại, Lâm Nhiễm đem nó giấu trong tay, cúi đầu.

Chữ anh rất đẹp mắt, nét chữ mạnh mẽ, phóng khoáng sắc bén, so với người chuyên luyện viết bằng bút máy còn đẹp hơn.

Nhưng khi nhìn thấy nội dung, cô liền không có tâm tình thưởng thức.

Hai chữ đơn giản, ngay cả dấu chấm câu cũng không có: "Không thể"

Lâm Nhiễm cắn môi dưới, cảm thấy người này là đang cố ý trêu chọc cô.

Lúc này, giáo viên gọi một bạn học đứng lên trả lời câu hỏi, là một bạn nam, cô trông có vẻ quen mắt.

Trong đầu thoáng qua một hình ảnh, Lâm Nhiễm ngạc nhiên.

Cô chú ý nhìn lại những bạn học nam khác, con ngươi trong nháy mắt mắt dãn rộng.

Trời ạ!

Hắn, hắn, bọn họ không phải là đám người kia sao! ! !

Đám người mà gào thét "Dục ca" rồi xông lên, đem tên béo ú trong nhóm người kia ấn xuống đất!

Lâm Nhiễm hít một hơi lạnh, phải mất một lúc cô mới hồi phục tinh thần. Trong lòng vẫn còn sợ hãi, cô vỗ ngực một cái, không thể tin được.

Đây thật sự là lớp chọn? Giáo viên có khi nào đã nhầm lẫn không, tại sao cô có cảm giác như mình đang bước vào một ổ sói, mà "lang vương" cầm đầu chính là cái vị ngồi bên cạnh cô.

Từ nhỏ, Lâm Nhiễm đã sợ đánh nhau, nghĩ đến việc sau này mình phải học cùng đám người này, da đầu bắt đầu tê dại.

Tỷ như Thẩm Dục, cô biết anh không xấu, cùng lắm là dính chút thói xấu của con trai, vì vậy, mỗi lần nhìn thấy gương mặt anh, cô vừa cảm thán vẻ đẹp trai, đồng thời trong đầu lại hiện lên dáng vẻ đánh nhau của anh.

Tàn nhẫn, âm trầm, so với ngày thường tựa như hai con người khác nhau.

Một tay Lâm Nhiễm nâng má, đôi mày thanh tú hơi nhíu lại, tan học cô giáo sẽ đổi chỗ ngồi. Nhưng còn điện thoại di động, rốt cuộc, phải làm sao để anh có thể trả lại cho cô.

Nhưng, tiếng chuông vừa vang lên, giáo viên đã rời lớp học, hoàn toàn quên mất việc đổi chỗ. Cầm cặp bước ra phòng học, vốn dĩ Lâm Nhiễm muốn đuổi theo nhắc nhở một chút, không ngờ còn chưa đứng lên, nam sinh trong lớp như tổ ong xông tới.

"Dục ca, nhóm người Hà Thuấn không đến làm phiền nữa chứ?

"Hắn dám! Sợ là không muốn sống nữa!"

"Tới nữa thì đánh chết chúng nó!

Một đám người lấy Thẩm Dục làm trung tâm, có vài người đứng cạnh bàn Lâm Nhiễm, cà lơ phất phơ ngươi một câu ta một câu, trong miệng luôn phát ra tiếng chửi thề, Lâm Nhiễm nghe đến thần kinh choáng váng.

Lục Tu Ý chống tay lên mặt bàn Lâm Nhiễm, vừa cúi đầu đã thấy một quyển vở ghi chép chi chít chữ, không khỏi trêu chọc: " Chà chà, bạn học mới rất biết phấn đấu nhỉ?"

Lời nói vừa dứt, hắn bị Trình Kỳ đạp một cước, "Này, bạn cùng bàn của Dục Ca là người cậu có thể đùa giỡn hả?"

Lục Tu Ý liền cười cợt nhã nói: "Không dám, không dám."

Thẩm Dục lười biếng dựa lưng vào ghế, chân dài duỗi thẳng, nghiêng người, vừa vặn nhìn thấy góc nghiêng của Lâm Nhiễm.

Gò má cô gái nhỏ sạch sẽ, thanh tú như nhiễm một tầng phấn hồng nhàn nhạt, lan xuống cổ, ngay cả cánh tai nhỏ nhắn cũng đỏ ửng lên. Cô cúi đầu, ánh mắt né tránh, tựa một con ốc sên, hận không thể đem mình chui rúc vào trong vỏ, không để cho người khác nhìn thấy.

Dáng vẻ xấu hổ của cô thật đáng yêu.

Bị một nhóm nam sinh xúm lại trêu chọc, Lâm Nhiễm cực kì quẫn bách, cô muốn rời khỏi chỗ ngồi, nhưng không biết làm cách nào để rời đi. Cuối cùng, một bạn nữ ở hàng trước quay lại giải vây cho cô:

"Bạn học, cậu muốn đi vệ sinh phải không?"

"Muốn." Lâm Nhiễm gần như buột miệng thốt lên.

Từ Tinh Tinh bị cô chọc cười, đứng dậy đẩy bả vai Lục Tu Ý: "Lục Tu Ý, cậu mau tránh ra, bạn học mới muốn đi ra kìa."

"Á ai da..." Lục Tu Ý là bạn cùng bàn với Từ Tinh Tinh, hắn vừa tránh ra vừa nói: "Có thể nhẹ tay một chút không?"

Từ Tinh Tinh liếc hắn một cái: "Tôi cứ như vậy đấy."

Lục Tu Ý trừng mắt: "Không đúng nha, ngày đó, cậu nói chuyện với Thẩm Niệm Tích, giọng vô cùng ôn nhu, nhỏ nhẹ."

Nghe thấy cái tên này, lỗ tai Từ Tinh Tinh đỏ lên, cô trừng hai mắt, kéo tay Lâm Nhiễm rời đi.

Một nhóm người lại vây quanh Thẩm Dục, ríu ra ríu rít ầm ĩ, anh phất tay một cái, tất cả đều giải tán, Trình Kỳ ngồi xuống vị trí của Lâm Nhiễm: "Vãi chưởng, cùng nhà, cùng lớp, cùng chỗ, mẹ nó thật kích thích!"

Thẩm Dục cảnh cáo hắn: "Đừng có đi khắp nơi nói lung tung."

"Đại ca, cần gì phải dấu chứ?"

Mắt lạnh Thẩm Dục quét sang, Trình Kỳ theo bản năng rùng mình: "Tôi sẽ khâu cái miệng mình lại."

Tiết thứ hai là tiết thể dục, vì mới là ngày đầu tiên, giáo viên chỉ cho học sinh khởi động nóng người mười mấy phút, sau đó để tất cả tự do hoạt động.

Lớp phó thể dục mang dụng cụ đến, Từ Tinh Tinh cùng Lâm Nhiễm chạy đến dưới bóng cây đánh cầu lông, đánh được một lúc, Từ Tinh Tinh khát nước không chịu nổi, liền kéo Lâm Nhiễm đến căn tin mua nước.

Căn tin nằm ở phía Đông, lúc này, bên trong đầy ắp người, không ít học sinh liều mạng chen lấn nhau, ai cũng đều bị ánh mặt trời thiêu đốt, mặt đỏ tới tận mang tai, muốn nhanh chóng mua được nước ra ngoài rồi nhanh chóng mở ra rót vào miệng một hớp, cảm giác thực sự sảng khoái.

Có nam sinh cầm hai chai nước, đi ra đưa cho nữ sinh đang chờ bên ngoài, nữ sinh kia mỉm cười nhận lấy, vặn vặn nắp chai nhưng mãi mở không được, nam sinh dùng tay trực tiếp mở chai nước trong tay mình rồi đổi với cô gái.

Từ Tinh Tinh nhìn vào bên trong, quả thực rất đông, cô để Lâm Nhiễm chờ ở bên ngoài rồi một mình đi vào.

Lâm Nhiễm đi đến bóng cây bên kia, mới vừa dừng chân đã thấy Trình Kỳ xách một túi nilon từ căn tin đi ra, trong túi đựng mấy lon cô ca, đầu hắn đầy mồ hôi, nhìn quanh bốn phía một lúc, gân cổ gọi: "A Dục! A...."

"Rống cái gì mà rống!" Một quả bóng rổ đột nhiên bay tới, rơi trực tiếp vào chân hắn.

Giọng nói vừa dứt, người đã đến trước mặt hắn.

Đầu tóc thiếu niên hơi ướt, lại bị ánh mặt trời chiếu xuống càng thêm đen bóng. Chắc hẳn là rất khát, anh thản nhiên kéo nắp lon ra, ngửa đầu đổ nước vào miệng, yết hầu chuyển động theo tiết tấu, mồ hôi trong suốt từ cằm chảy xuống, dọc theo cổ đi xuống một đường, lăn đến xương quai xanh trắng nõn...

"Ừng ực" mấy tiếng đã giải quyết hết nửa lon.

Thẩm Dục cầm lon cô ca, tay khác nhét vào túi quần, dáng vẻ lười biếng.

Trình Kỳ bỗng nhiên nhìn về bên này, sau đó khoác bả vai anh, xô xô đẩy đẩy, cười nói câu gì đó, ánh mắt thiếu niên khẽ nâng, híp một cái, bất chợt nghiêng đầu nhìn tới.

Lâm Nhiễm phản ứng rất nhanh, cô nhanh nhẹn xoay người, giả vờ làm người qua đường Giáp đi theo hướng ngược lại, mới vừa bước được mấy bước, cô bắt gặp một bạn học nam có vẻ bề ngoài trắng trẻo, dáng người cao gầy, sáng sủa.

" Này bạn học ơi, xin hỏi phòng hiệu trưởng ở tầng bao nhiêu vậy?" Anh hơi ngượng ngùng gãi gãi đầu. "Mình mới chuyển đến nên không quen thuộc lắm."

Lâm Nhiễm cười đáp: " Xin lỗi, mình cũng là học sinh mới chuyển đến, nên cũng không biết nữa, cậu có thể hỏi bạn học khác."

Bỗng chốc, một trận gió thổi qua, gót chân bị thứ gì đó va vào, không đau, nhưng khiến cô hoảng sợ.

Theo bản năng cô đứng lại.

Quả bóng rổ lăn đến chân cô, ngay lúc đó, một giọng nam truyền đến sau lưng: "Nhặt tới đây."

Âm thanh rất nhỏ, biếng nhác, không thể nghe ra tâm tình gì, nhưng giọng điệu thì mang một vẻ bá đạo vô hình.

Lâm Nhiễm đứng yên tại chỗ, tay giữ chặt đồng phục.

Ước chừng mấy giây, thiếu niên không còn đủ kiên nhẫn, anh ngửa đầu núc hết sạch cô ca trong lon, tay hơi dùng sức, lon bị ép xẹp xuống.

Anh giơ tay lên, ném cái lon qua.

Giây tiếp theo, "xoảng" một tiếng, rơi chính xác vào thùng rác bên cạnh Lâm Nhiễm.

-------" Editor: Đàn Hương "-------

Tác giả có lời muốn nói:

Dục Ca: Ngay cả trước mặt anh mà dám cười với nam sinh khác, em cho rằng người đàn ông của em sẽ không ăn giấm ư?

Em gái Nhiễm: "Không phải anh nói, em và anh phải giữ khoảng cách sao? Thẩm Dục, xin hãy là một người đàn ông có nguyên tắc."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top