Chương 5:

Editor: Đàn Hương

Lâm Nhiễm sờ tay lên mặt, vẫn còn hơi nóng, cô chậm chạp mở tủ quần áo ra, ngồi xuống. 

Kéo ô thứ nhất, quả nhiên, bên trong chứa đầy các loại sách: kinh tế, chính trị, quân sự, luật pháp, triết học. . . Thậm chí còn có các loại sách ẩm thực.

Từng hàng, từng hàng, sách được xếp ngay ngắn theo từng thể loại.

Đây là những sách anh đọc sao?

Lâm Nhiễm kinh ngạc, đồng thời trong lòng cảm thấy vừa bội phục lại vừa hâm mộ. Cô cũng thích đọc sách, nhưng lại không có điều kiện.Trước kia, ở trường, các giáo viên cùng nhau đóng góp, quyên tặng một thư viện. Mỗi lúc rảnh rỗi, cô đều đến đó, có khi có thể ngồi ở đó cả ngày liền.

Các loại sách giáo khoa được đặt ở phía trong cùng. Cô lấy mấy cuốn sách phía trên ra, mới phát hiện các quyển sách giáo khoa tiếp theo đều được ghi một cái tên: Thẩm Niệm Tích.

Hẳn là thân thích của Thẩm Gia.

Lâm Nhiễm lấy hết sách ra để trên bàn, bỗng nhiên nghĩ tới điều gì đó, loay hoay tìm tờ giấy ghi chú trong cặp sách cũ, trên đó có viết một chuỗi số điện thoại.

Cô lấy điện thoại ra gõ số, mười mấy giây sau, trong ống nghe truyền tới giọng nữ: "Xin lỗi, số điện thoại bạn đang gọi hiện đang tắt máy. . ."

Lâm Nhiễm gọi lại một lần nữa, kết quả vẫn như vậy.

Cô nhíu mày, nghĩ ngợi một lúc, soạn một tin nhắn ngắn: "Thầy Triệu, em là Lâm Nhiễm, em có gọi điện thoại cho thầy nhưng điện thoại bị tắt máy, nếu thầy thấy tin nhắn này có thể liên lạc lại với em được chứ?"

Tin nhắn được gửi đi, Lâm Nhiễm nhìn chằm chằm mấy phút, sau đó bắt đầu đọc sách.

Năm giờ, dì nhỏ gọi điện thoại đến, nói công ty còn có việc phải làm, dì cùng chú Thẩm không về ăn cơm.

Nhìn những kiến thức toán học trong vài giờ, đầu có hơi nhức, cô khép sách lại, đứng bên cửa sổ mấy phút, sửa lại tóc rồi xuống lầu.

Dì Chu mới vừa mua thức ăn trở lại, nghe thấy động tĩnh, bà quay lại và nhìn qua.

Lâm Nhiễm mặc một chiếc váy trắng, tay áo phồng và viền ren, là của một thương hiệu mới nổi, con gái bà từng đưa cho bà xem, có giá hơn một ngàn, bà không đồng ý mua cho nó.

Ngày đó, bà nhìn thấy Lâm Nhiễm đến Thẩm Gia, bộ dạng nghèo kiết xác, cho dù có thay một bộ quần áo khác đắt tiền thì cũng chỉ là một con vịt hoang, làm sao có thể biến thành Thiên Nga trắng.

Số mệnh như thế nào, thì cuối cùng cũng như thế đó.

"Lâm Nhiễm, tới giúp tôi nhặt rau." Dì Chu xách thức ăn vào phòng bếp, không nghe thấy tiếng bước chân của cô, bà quay đầu đầu nhìn một cái, hắng giọng: "Tôi còn phải nấu cơm, một người không thể làm hết được."

" Được."

Lâm Nhiễm vốn định lên lầu đổi quần áo cũ rồi đến giúp đỡ, nhưng thấy thái độ bà như vậy, liền bỏ ngay ý nghĩ.

Mới vừa bước vào phòng bếp, liền nghe được dì Chu bất mãn nói: "Cô làm gì mà ngay cả chén cũng không rửa."

Lâm Nhiễm nhìn xuống bát đĩa và đũa bẩn trên quầy bếp tráng men, là bát đũa Thẩm Dục ăn lúc trưa, cô lên lầu đi tắm rồi quên mất xuống rửa.

Dì Chu bỉu môi, xoay người chuẩn bị nấu cơm, kết quả vừa nhìn thấy nồi cơm điện, "Trời đất", bà hét lên một tiếng thất thanh rồi vội vàng rút dây nồi cơm điện. "Sao cô lại để thế này, cậu chủ ăn xong cô phải rút dây ra chứ, cứ để nồi nóng mãi như thế, lỡ cháy hỏng mất, rồi làm sao nấu cơm hả?."

Trước kia, Lâm Nhiễm chưa từng sử dụng nồi cơm điện nên không biết loại đồ điện này có hẳn an toàn hay mang tai họa ngầm gì , nghe dì Chu nhắc đến cháy hỏng, liền ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề, cô hoảng hốt, "Cháu. . . Cháu không phải cố ý, cháu lên lầu một lúc, không cẩn thận quên mất..."

Dì Chu: "Được rồi, được rồi,mau rửa chén đi, để lát nữa cậu chủ xuống ăn."

Thẩm Dục đoán chừng là buổi trưa ăn chưa no, Lâm Nhiễm vừa mới mang mấy món ăn được nấu chín đặt lên bàn đã thấy anh cúi đầu đi vào, tay cầm điện thoại, ngón cái chạm nhẹ trên màn hình. Chắc là mới tỉnh ngủ, đầu tóc ngổn ngang như ổ gà, ngược lại khuôn mặt đẹp trai kia vẫn không hề bị ảnh hưởng .

Anh kéo ghế ra, ngồi xuống, liếc mắt đến cái tạp dề đeo trên người Lâm Nhiễm, ánh mắt lại quay về trên điện thoại di động.

Trình Kỳ gửi một tin nhắn wetchat: "Tối nay đi cà phê đi."

Thẩm Dục: "Không đi."

Trình Kỳ: "Ở nhà cùng với em gái Lâm?"

Thẩm Dục: "Cút."

Thẩm Dục đặt điện thoại lên bàn, Lâm Nhiễm bưng chén cơm trắng để trước mặt anh, tay áo phồng của chiếc váy lướt nhẹ qua mu bàn tay anh, cảm giác hơi ngưa ngứa, giống như bị mấy sợi lông vũ quẹt qua vậy.

"Anh ăn trước đi, còn thêm hai món nữa chưa chín."

Lâm Nhiễm nói xong, xoay người đi vào phòng bếp.

Thẩm Dục nhìn chằm chằm bóng lưng của cô hai giây, cầm đũa lên ăn cơm.

Trong chốc lát Lâm Nhiễm lại bưng mâm thức ăn đi ra, anh bực tức nói: "Đừng lúc ẩn lúc hiện nữa, ngồi xuống ăn cơm."

"Vẫn còn hai món."

"Bảo cô ngồi xuống ăn cơm, nghe không hiểu?"

Thẩm Dục không dễ dàng nổi giận, bình thường, biểu hiện trên mặt luôn một vẻ nhàn nhạt, làm chuyện gì cũng mang dáng vẻ không quan tâm, nhưng trên thực tế tính khí của anh rất nóng nảy, lúc tức giận, mày kiếm nhíu lại, ánh mắt lộ ra sát khí.

Lâm Nhiễm anh dọa sở sinh ra bối rối, sững sốt mấy giây mới nhỏ giọng trả lời: "Em... em đi vệ sinh đã."

Ngữ khí rụt rè, nghe như là đang xin phép anh đồng ý.

"Năm phút."

Đi nhà vệ sinh còn phải hạn chế thời gian! 

Lâm Nhiễm trong lòng thầm thầm oán, không kịp cởi tạp dề, đi vào nhà vệ sinh.

Thẩm Dục đặt đũa xuống, xoa xoa mi tâm, không hiểu tại sao mình nổi giận.

Dì Chu bưng chén canh đi ra, thấy anh như vậy, không khỏi hỏi: "Cậu chủ, sao cậu không ăn cơm? Hay trong người khó chịu chỗ nào?"

Thẩm Dục giương mắt nhìn bà, không trả lời, hỏi ngược lại: "Dì Chu, tiền lương một tháng của dì bao nhiêu?"

Trong lòng dì Chu lộp bộp, không hiểu tại sao cậu chủ đột nhiên quan tâm loại vấn đề này, bà cũng không thể không trả lời, do dự một lúc, nói: "Trước kia là  tám ngàn, năm nay ông Thẩm có tăng thêm cho tôi một chút."

Cậu chủ Thẩm cười như không cười: "Tiền lương cao nhỉ?"

"Cậu chủ, năm nay giá cả tăng nhiều, với số tiền này ở một thành phố cũng không tính là cao."

"Mỗi ngày đi mua một ít thức ăn, làm chút việc nhà, lại còn có người giúp dì." Thẩm Dục cười hừ một tiếng, cầm đũa lên ăn cơm, nhàn nhạt nói, "Hay dì ngại tiền lương quá thấp? Được, ngày mai tôi sẽ nói lại với cha."

Dì Chu hoảng hốt : "Cậu chủ, tôi không có ý đó."

Thẩm Dục nhíu mày: "Vậy ý dì là? Cảm thấy tiền lương cao?"

". . ."

Dì Chu giận đến thiếu chút nữa phun ra một ngụm máu.

Mấy ngày sau, Lâm Nhiễm cùng Thẩm Dục đều không chạm mặt, càng không có gì để trao đổi với nhau. Cô phát hiện đời sống của người này đặc biệt không tốt, dường như thường xuyên thức đêm, ban ngày luôn trong trạng thái thiếu ngủ trầm trọng, ăn cơm cũng không đúng giờ.

Gần đây, Lâm Nhiễm học được một từ ngữ mới ở trên mạng: Tu tiên.

Nói đại khái, Thẩm Dục chính là loại người này.

Ngày một tháng chín, nhất trung chính thức tựu trường. Đúng sáu giờ sáng, Lâm Nhiễm thức dậy, rửa mặt xong đi xuống lầu.

Cô ăn điểm tâm xong, Thẩm Dục mới chậm rãi bước xuống, đồng phục trên người anh được mặc một cách tùy ý, nút áo trên cổ không gài, loáng thoáng có thể thấy xương quai xanh trắng nõn.

"Sao bây giờ mới dậy." Thẩm Cảnh Diệu buông nĩa xuống , "Ăn xong nhớ dẫn em gái cùng đến trường, con bé vừa mới chuyển đến, con chú ý chăm sóc một chút."

Thẩm Dục không lên tiếng, ngồi xuống ung dung thong thả ăn điểm tâm.

Thẩm Cảnh Diệu và Khương Dung trong khoảng thời gian này đều rất bận rộn, dặn dò đôi ba câu liền đến công ty.

Lâm Nhiễm nhìn đồng hồ, hơn bảy giờ, cô vốn muốn chờ Thẩm Dục cùng đi, trong đầu đột nhiên nhớ tới lời nói của anh ở tiệm sách ngày đó, trong nháy mắt gạt bỏ suy nghĩ này.

Lâm Nhiễm nói câu "ăn từ từ", rồi đeo cặp sách ra cửa.

Hôm qua dì nhỏ dẫn cô đến trường học ghi danh, chỉ cho cô cách lên xe buýt. Hơn mười phút dọc theo quốc lộ, sẽ đến trạm xe buýt , Lâm Nhiễm lấy tiền trong cặp sách ra, chưa đến một phút, xe buýt đã tới .

Cửa xe mở ra, Lâm Nhiễm nhấc chân chuẩn bị lên, đột nhiên bị người khác đụng trúng, cô quay đầu, nhìn thấy một người đàn ông, dáng vẻ khoảng hai mươi tuổi, tướng mạo hung dữ.

Hắn cúi thấp đầu: "Thật xin lỗi, thật xin lỗi."

Lâm Nhiễm mím môi, không nói gì, bước lên xe.

Lúc này là giờ cao điểm, trên xe buýt chật kín người, vóc người Lâm Nhiễm nhỏ nhắn, rất nhanh bị ép sang một bên, cô dùng sức kéo kéo tay, vừa quay đầu liền thấy ở dưới trạm xe buýt, Thẩm Dục kéo cổ áo người đàn ông vừa nãy, nét mặt hung dữ, miệng đang nói cái gì đó.

Lâm Nhiễm cả kinh, sợ anh xảy ra chuyện, muốn đi xuống xem, nhưng xe buýt đã chuyển bánh.

Bên ngoài, Thẩm Dục giơ tay lên đánh người đàn ông một quyền, khóe miệng hắn rướm máu, ánh mắt anh nhìn hắn đầy chán ghét.

Trong lòng Lâm Nhiễm sợ hãi, dù sao dáng người của tên kia gấp đôi người anh, nếu hắn đánh anh, Thẩm Dục rất khó để chiếm ưu thế, hiển nhiên một màn kế tiếp đã khiến cô trố mắt, nghẹn họng.

Thẩm Dục tiến lên một bước, nện một quyền lên bụng người đàn ông, trong nháy mắt hắn khom người, ôm bụng nôn ọe.

Thiếu niên đứng ở trước mặt người đàn ông, một trận gió thổi qua, vạt áo đồng phục phía trước khẽ bay, anh mở miệng nói gì đó, trong mắt người kia thoáng qua nét sợ hãi, liên tục lùi về phía sau.

Xe buýt đã đi xa một quãng, cô không thể nhìn thấy tình huống chỗ kia nữa, Lâm Nhiễm thở phào nhẹ nhõm, cũng may, anh không bị thua thiệt.

Xe buýt dừng trạm.

Người đàn ông bị hai quyền, chạy trối chết.

Có thể nói, đây là lần đầu tiên hắn gặp phải rắc rối từ lúc ngành nghề đến nay, lại bị một thằng nhóc trung học đánh. Quá sỉ nhục! Thật sự là sỉ nhục lớn!

Thẩm Dục cầm chiếc điện thoại màu hồng trong tay, vừa đi, vừa ném lên chụp lại. "Thật là phiền phức."

Lâm Nhiễm không nghĩ tới, ngày tựu trường sẽ đến trễ. Xe buýt bị chặn lại vì tắc đường, chặng đường hai mươi phút mất gần một tiếng đồng hồ mới đến nơi.

Về việc chuyển trường, dì nhỏ cùng chú Thẩm đã liên lạc với nhà trường, các giấy tờ cần nộp cũng đã nộp hết, cô chỉ cần đến phòng giáo vụ để kí tên.

Không còn sớm, Lâm Nhiễm chạy nhanh vào cổng trường cao trung, lên thằng phòng giáo vụ ở tầng ba.

Trong phòng giáo vụ có vài người, tựa hồ đang thảo luận vấn đề gì đó, cô đeo cặp sách đứng trước hành lang an tĩnh chờ, tầm mắt nhìn ở phía xa xa cổng trường. Học sinh lần lượt vào trường , một số tay nắm tay, một số cười vui đùa giỡn, một số thì được người thân đưa đến.

Một lát sau, hiệu trưởng cùng mấy người từ phòng làm việc đi ra.

Lâm Nhiễm đứng thẳng, chỉnh sửa vạt áo.

Thầy hiệu trưởng nhìn cô gái trước mặt, hơi đẩy mắt kính đen lên sóng mũi. "Lâm Nhiễm sao?"

Lâm Nhiễm ngoan ngoãn gật đầu: "Em chào thầy, em là Lâm Nhiễm."

Nghe vậy, gương mặt nghiêm khắc của hiệu trưởng ngay lập tức nở một nụ cười ôn hòa.

Đứa nhỏ Lâm Nhiễm này quả thật lễ phép, ông đã biết đ hoàn cảnh sinh hoạt cũng như học tập trước kia của cô bé, đứa trẻ có thể chịu đựng được cực khổ nhưng luôn ngoan ngoãn, tuy nói trường học trước kia của cô khá lạc hậu, nhưng ông tin, chỉ cần Lâm Nhiễm cố gắng sẽ trở thành một học sinh giỏi.

Từ trươc đến giờ, học sinh ngoan luôn được giáo viên yêu thích, Lâm Nhiễm mặc đồng phục học sinh, tóc đuôi ngựa được buộc chải gọn gàng, cư xử quy củ ,thông minh lanh lợi, hiệu trưởng càng nhìn càng thích. Hướng dẫn cho cô hoàn thành các thủ tục, sau đó ân cần nói: "Lâm Nhiễm, học tập cho giỏi, thầy tin tưởng không bao lâu nữa, em sẽ đuổi kịp. Bước vào lớp mười một, phải thật cố gắng nhiều hơn, nếu có vấn đề gì, em đều có thể tìm thầy bất cứ lúc nào."

Lâm Nhiễm cười cười, nói tiếng cảm ơn thầy giáo.

Ra khỏi phòng giáo vụ, chuông vào học cùng lúc vang lên, Lâm Nhiễm vội vàng chạy vào lớp học.

Lớp một- Khối mười một, chủ nhiệm lớp đang đứng trên bục giảng phát biểu, nói một nửa, ánh mắt bỗng nhiên quen qua bóng người , cô dừng lại, nghiêng đầu nhìn sang.

"Báo cáo. "

Lâm Nhiễm thở hổn hển đứng trước cửa phòng học, tay phải quy củ giơ lên, tư thế đứng nghiêm, một tiếng nhẹ nhàng "báo cáo" trong nháy mắt hấp dẫn các bạn học trong lớp.

Cô rất xinh đẹp, đôi môi nhỏ nhắn, sống mũi cao, làn da trắng nõn láng mịn, phấn nộn như nước, là khuôn mặt điển hình cho mối tình đầu của nam sinh.

Các nam sinh kích động, nhìn đến đến xuất thần, ngoài cửa lại xuất hiện thêm một bóng người.

Thẩm Dục còn chưa đến gần, Lâm Nhiễm đã cảm nhận được một cổ khí bức người, lời nói thiếu niên ngày đó nhất thời vang lại bên tai cô.

"Không được nói bậy bạ ở trường học, càng không cho phép ở trường gọi tôi bằng anh."

" Phải giữ khoảng cách tuyệt đối với tôi, nếu để cho người khác biết chúng ta ở cùng một chỗ..."

Lâm Nhiễm mím chặt môi, di chuyển sang một bên, không hiểu sao hai chân bị vướng, cả người trượt nhào về phía trước. Theo bản năng, cô vịn vào bàn học ở hàng đầu mới không bị ngã xuống.

Vừa mới tới đã bày ra một mặt xấu hổ trước các bạn học. Da mặt Lâm Nhiễm mỏng, trong nháy mắt đôi mắt đã hồng hồng, không biết là ai hô lên một tiếng: "Dục ca, cậu chớ dọa bạn học mới sợ hãi."

Lời vừa nói ra, cả lớp cười ồ lên, ngay cả Thẩm Dục dựa bên khung cửa cũng cong môi cười.

Lá gan Lâm Nhiễm vốn nhỏ, dễ xấu hổ, giờ phút này bị nhiều cặp mắt nhìn chăm chú như vậy, cả cổ lẫn mặt đỏ ửng, tay níu chặt vạt áo đồng phục, vừa bối rối lại vừa khó chịu.

"Được rồi, đừng làm rộn!"

Hướng Vi dùng sức vỗ mấy tiếng xuống bàn, cả lớp mới an tĩnh lại.

Đám học sinh này quả thực làm người ta nhức đầu, Hướng Vi nổi tiếng nghiêm khắc, nhậm chức mười mấy năm, làm chủ nhiệm tám năm, không cần phải bàn về độ nghiêm túc. Bất kể học sinh nào cũng không dám lỗ mãng trước mặt cô. Nhưng ở cái lớp này, hết lần này đến lần khác, nhất là đám nam sinh kia, nghịch ngợm vô cùng.

Cũng may, nháo thì nháo, thành tích cũng không tệ lắm, điểm trung bình của lớp luôn đứng nhất toàn trường.

Từ trước đến nay, Hướng Vi tương đối khoan dung đối với học sinh có thành tích tốt, cô nhìn hai người ngoài cửa, nhíu mày, "Còn đứng đó làm gì, nhanh nhanh vào lớp."

Thẩm Dục nhấc đôi chân dài, trở về chỗ ngồi của mình.

Lâm Nhiễm đứng tại chỗ, có chút lúng túng, "Cô ơi. . ."

Hướng Vi kịp thời phản ứng, chỉ tay về hàng cuối cùng của dãy thứ , "Trước tiên em cứ ngồi trước Thẩm Dục, cuối buổi học cô sẽ xem xét lại chỗ ngồi cho em."

---------------------------------

Bắt đầu từ chương này mình sẽ đổi cách xưng hô của dì Chu đối với Lâm Nhiễm nhé. Bởi vì mấy chương trước, mình cứ tưởng thái độ dì Chu đối với Lâm Nhiễm mặc dù không quá nhiệt tình nhưng cũng không quá quá đáng, qua đến chương này mới phát hiện chính là đặc biệt khinh thường. Nếu có thời gian, mình sẽ sửa lại các bản trước. 

Cầu sửa lỗi ngữ pháp, sử lỗi chính tả, sửa lỗi diễn đạt. Cảm ơn mọi người đã ủng hộ ạ.



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top