Chương 3.2.
Lời Trình Kỳ nói khiến Lâm Nhiễm xấu hổ vô cùng, cô cúi thấp đầu, đưa tay lên lau khóe miệng, mới phát hiện có vết máu.
Thẩm Dục nhìn cô chằm chằm mấy giây, phiền não phủi phủi đầu, lùi lại hai bước, quay vào phòng. Nơi này trước đây từng là một tiệm cắt tóc. Có mấy cái ghế rách bày ở đằng kia. Bên vách tường, thủy thinh bị vỡ thành một đống, không nhìn ra hình dạng gì.
Anh kéo mở một cái ngăn kéo, từ bên trong( trong cửa tiệm) xách một túi giấy đi ra, nhân tiện khóa cửa.
Thẩm Dục nhét chìa khóa vào trong túi, xoay người, nhìn thấy bóng dáng nho nhỏ đứng ở góc tường, anh bước nhanh qua, ném túi giấy cho cô.
Lâm Nhiễm hơi bất ngờ, ngẩng đầu nhìn anh sau đó nhanh chóng rũ con ngươi xuống, "Cảm, cảm ơn."
Thẩm Dục không lên tiếng, tay kéo vành mũ, xoay người đi ra khỏi con phố. Chân anh rất dài, bước mấy bước đã đi xa một đoạn. Lâm Nhiễm rút khăn giấy, vừa lau mặt, vừa vội vội vàng vàng đuổi theo.
Đi ra đầu phố, thiếu niên bất ngờ dừng lại. Không kịp đề phòng, Lâm Nhiễm thiếu chút nữa đụng trúng anh, cô vội vàng đứng vững, mất tự nhiên sờ sờ chóp mũi, ánh mắt quay sang nơi khác.
Bên trái có một tiệm trà sữa, có mấy cô gái đang xếp hàng chờ, Thẩm Dục liếc nhìn Lâm Nhiễm, cất bước đi tới.
Lâm Nhiễm đứng ở chỗ cũ, nâng nâng mắt nhìn.
Thiếu niên mặc một bộ quần áo tùy ý, bình thường đứng phía sau xếp hàng, thân hình cao lớn thẳng tắp, ánh mặt trời chiếu vào trên người anh, mỗi một chỗ đều toát ra vẻ đẹp trai xuất chúng.
Thẩm Dục vừa qua đi, dẫn theo một phen xôn xao. Mấy nữ sinh phía trước sớm đã không kiềm chế được, cúi đầu xì xào bàn tán.
"Đẹp trai quá đi."
Phía trước Thẩm Dục là một nữ sinh tóc ngắn, giờ phút này mặt mày đỏ ửng, "Muốn có được phương thức liên lạc quá."
Có người kích cô, "Cậu dám sao?"
"Cái này, có gì mà không dám."
"Làm đi, tớ sẽ mời cậu ly trà sữa này."
Nữ sinh tóc ngắn: "Chuẩn bị bỏ tiền ra đi."
Nói xong, cô sửa tóc, lấy dũng khí xoay người lại. "Anh đẹp trai, em quên mang ví tiền, có thể cho em mượn hai đồng để đi xe buýt không? Em sẽ chuyển khoản wetchat trả lại cho anh."
Thấy Thẩm Dục đang nhìn cô, gương mặt cô gái xấu hổ đỏ bừng, cô vén tóc, trong lòng vui vẻ thầm nghĩ chắc chắn sẽ được, tiếp tục thấp giọng nói thêm câu: "Cám ơn anh."
Sắc mặt Thẩm Dục không thay đổi nhìn cô, hai giây sau thu hồi tầm mắt, giọng nói lãnh đạm: "Xin lỗi, tôi không có điện thoại di động."
Cô gái can đảm muốn hỏi phương thức liên lạc: "..."
Một màn qua đi, mấy cô gái mỗi người cầm một ly trà sữa rời khỏi, Thẩm Dục quét mắt qua menu đồ uống, tùy ý chỉ: "Một ly." Sau đó lấy điện thoại di động trong túi ra, quét mã QR thanh toán tiền.
Nhân viên cửa tiệm hỏi: "Thêm trân châu không?"
Thẩm Dục bỏ điện thoại di động vào lại trong túi: "Sao cũng được."
Vài phút sau, nhân viên tiệm đóng kín trà sữa, bỏ vào túi đưa cho anh. Thẩm Dục xách ly trà sữa tới, đưa cho Lâm Nhiễm.
Lâm Nhiễm có chút thụ sủng nhược kinh, vội vàng tiếp nhận, "Cảm ơn."
Thẩm Dục nhìn Lâm Nhiễm chằm chằm, mi tâm nhíu lại, thật phiền phức, anh xoa nhẹ cổ sau, đoạt cái túi trong tay cô, lấy ống hút ra cắm vào ly rồi đưa cho cô, hờ hững nói: "Đừng khóc."
Lâm Nhiễm đáp: "Em không khóc."
Thẩm Dục liếc nhìn hai mắt cô.
Đúng là không khóc, đôi mắt đỏ bừng, dáng vẻ rụt rè, bộ dạng kia, trông giống như cô đang bị anh khi dễ.
Thẩm Dục không thể giải thích được hành động đi mua trà sữa, anh đem điều này lí giải thành: Vì mình, người ta mới bị dọa sợ đến vậy. Anh phải có trách nhiệm.
Lý do rất đầy đủ.
Anh gọi một chiếc taxi, mở cửa xe ngồi vào. Lâm Nhiễm theo sát lên xe, dựa vào cửa sổ, ngồi ngay ngắn.
Lâm Nhiễm ngồi tương đối nghiêm chỉnh, Thẩm Dục thì trông tùy ý hơn, cả người dựa toàn bộ vào ghế, chân phanh rộng. Nói xong địa chỉ với tài xế, anh đưa tay lên gỡ mũ xuống che mặt rồi khoanh hai tay trước ngực, nhắm mắt dưỡng thần.
Lâm Nhiễm nghiêng đầu. Thiếu niên tay chân dài, chiếm hơn phân nửa chỗ ngồi, xung quanh anh tỏa ra hương vị mát lạnh.
Người này mặc dù tính tình không tốt lắm, còn biết hút thuốc đánh nhau, nhưng thành tích luôn đứng đầu. Chắc cũng không phải loại học sinh hư hỏng gì, chỉ cần cô không trêu chọc anh, hẳn có thể cùng anh ở chung tốt đẹp.
Một tay Lâm Nhiễm cầm túi giấy, tay khác cầm ly trà sữa, bên trong ly hình như có đá viên, cô nhẹ nhàng uống một hớp, đá lạnh buốt rất thoải mái, liếm liếm khóe môi, hương vị thật ngọt ngào.
Cho tới bây giờ, cô chưa từng được uống loại đồ uống nào ngon như vậy, tự nhiên cảm thấy luyến tiếc, muốn đem nó giữ lại, mỗi ngày uống một ngụm nhỏ.
Mười phút sau, xe taxi dừng lại trước cửa một nhà sách, Thẩm Dục đội lại mũ lên đầu, thanh toán tiền rồi dẫn người đi vào.
Tiệm sách rất lớn, có hai tầng lầu, trên giá sách bày các loại sách, một vài người đang cầm quyển sách trên tay để đọc, ngăn cách âm thanh bên ngoài, đắm chìm vào trong đó.
Trái với bên ngoài rộn rã và huyên náo, nơi này là một thế giới khác hoàn toàn. Lâm Nhiễm dè dặt đi theo Thẩm Dục, sợ không cẩn thận sẽ quấy rầy người khác.
Thẩm Dục dừng lại ở một kệ sách, đưa tay lên rút một quyển đưa cho người phía sau, Lâm Nhiễm vội vàng tiếp lấy, cúi đầu nhìn xuống mặt bìa,《Vương Hậu Hùng Học Án 》 *.
Người phía trước lại ném tới thêm hai cuốn, cô chưa kịp phản ứng, anh đã cất bước đi tiếp, cô nhanh chóng đuổi theo.
Vừa đi, ánh mắt Thẩm Dục vừa quét qua trên giá sách tham khảo, hỏi cô: "Có học lệch môn nào không?"
Lâm Nhiễm không biết trả lời thế nào, chất lượng trường học trước kia thực sự lạc hậu. Mặc dù cô có thể đạt điểm cao ở tất cả các môn học, nhưng đến nhất trung, cao thủ tụ tập, cô không biết trình độ mình ngang tầm nào, ví dụ như phát âm Tiếng Anh, cô phát âm một chút cũng không đúng chuẩn.
Không đợi cô mở miệng, thiếu niên rút thêm hai cuốn trên giá sách xếp chồng lên tay cô, Lâm Nhiễm cúi đầu nhìn, 《 5 năm học đại học, 3 năm làm đề thi 》*.
"Về nhà, tôi sẽ đưa cho cô thêm mấy quyển sách năm hai. Trước tiên, cô cứ xem trước." Thẩm Dục nhìn cô, mấy giây sau hướng mắt sang bên khác, giữa hai lông mày không kiềm chế được tia lãnh ngạo, "Đọc nhiều sách, trong thư phòng có máy vi tính, không hiểu có thể tự mình tra, tôi không có thời gian dạy thêm cho cô."
Lâm Nhiễm không biết dùng máy vi tính.
Nhưng cô không muốn làm phiền người khác nên gật đầu.
Thẩm Dục hài lòng với thái độ của cô, ánh mắt trở lại trên giá sách, vài giây sau, bỗng nhiên quay lại, hỏi: "Cô học lớp chọn?"
Lâm Nhiễm: " Ừ."
Thiếu niên nhướng mày: "Lớp một?"
Lâm Nhiễm đáp: " Ừm."
Dì nhỏ nói, thầy chia cô tới lớp một, học chung lớp với Thẩm Dục. Trước kia, cô cảm thấy không có vấn đề gì. Nhưng mới vừa rồi chứng kiến dáng vẻ hung hăng xốc đánh tên béo của anh, nội tâm đã bắt đầu kháng cự.
Hiển nhiên vị tiểu thiếu gia này cũng không nguyện ý cùng lớp với cô, ánh mắt anh lạnh xuống, hai cánh tay ôm sách của Lâm Nhiễm không khỏi bị kéo căng.
"Không được phát ngôn bậy bạ ở trường, càng không được gọi tôi bằng anh ở trường." Âm thanh Thẩm Dục không lớn, thậm chí hơi thờ ơ, con ngươi tối lại lộ ra lãnh ý hời hợt, "Ở trường học, tuyệt đối phải tránh xa tôi ra. Nếu để cho người biết chúng ta ở cùng một chỗ... "
Anh ngừng lại, đôi mắt hơi nheo, ý tứ cảnh cáo rõ ràng.
----------------------------------------------------------------------------
Tác giả có lời muốn nói: ngồi chờ Dục ca vả mặt.
----------------------------------------------------------------------------
*Vương hậu hùng học án, 5 năm học đại học, 3 năm làm đề thi: mình cũng không rõ hai quyển sách này dịch ra tiếng việt chính xác sẽ như thế nào, nên mình quyết định để nguyên theo bản convert. Hình như mấy quyển này cũng như mấy quyển công phá, luyện đề,...ở Việt Nam mình hay sao í.
Cầu chỉnh sửa lỗi chính tả, lỗi cú pháp, ngữ pháp, từ vựng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top