Chương 3.1:

Editor: Đàn Hương.

Bởi vì một chương khá dài nên mình sẽ chia ra làm hai để edit nhé. Nếu rảnh thì sẽ edit cả chương.

-----------------------------------

Một tay Thẩm Dục giữ cánh tay tên béo, dùng sức áp xuống hông hắn, đồng thời nâng đầu gối lên, hướng bụng hắn đạp mạnh một cú. Tên béo rên lên một tiếng, dạ dày một trận đảo lộn. Hắn còn chưa kịp phản ứng, đã bị thêm mấy cú đạp hung bạo. Thẩm Dục túm chặt tóc hắn ném tới trên tường, một tay đè đầu hắn lại, nện một quyền vào giữa ngực.

Thấy vậy, mấy người phía sau sững sốt vài giây, sau khi phản ứng, nổi giận rống lên, cùng nhau đi tới vây quanh, tình cảnh nhất thời hỗn loạn.

Lâm Nhiễm hoảng hốt lo sợ, lấy điện thoại di động trong túi ra, cô vẫn còn chưa biết dùng, mới vừa mở khóa, đột nhiên phía sau truyền tới tiếng bước chân dồn dập, hai mươi mấy nam sinh hướng bên này chạy tới, trong miệng còn kêu "Dục ca" này nọ.

Lâm Nhiễm bị cuộc ẩu đả này dọa ngốc, đôi chân vốn ngồi xổm đã lâu có chút tê dại, mất thăng bằng, trực tiếp ngã ngồi dưới đất, điện thoại di động cũng rớt xuống.

Lâm Nhiễm là một cô gái ngoan ngoãn điển hình. Bình thường ở trên đường, nếu thấy thanh niên xỏ khuyên tai kim loại sẽ đi đường vòng, hiển nhiên cố gắng tránh càng xa càng tốt. Hôm nay lại chứng kiến loại chuyện đánh nhau này, quả thật bị dọa sợ không nhẹ.

Trước kia, thỉnh thoảng cô cũng được nghe giáo viên ở trường phê bình nam sinh đánh nhau trước cờ, nhưng nhiều nhất chỉ là mấy người, sự việc như hôm nay là lần đầu tiên nhìn thấy, cùng trong phim ảnh giống nhau như đúc, các băng nhóm đánh nhau, nói chấn động một chút cũng không khoa trương.

Lâm Nhiễm hoảng sợ che miệng, trong đầu tất cả đều là hình ảnh trước kia bị cha đánh, cảnh tượng ông ta cầm đồ đập lên người cô, nhốt cô lại, cô không có chỗ để trốn, trên người đều là vết sẹo, mẹ ngăn cản cha, che chắn phía trước cho cô, kéo người đàn ông kia lại, tiếng mắng, tiếng khóc, tiếng gào hòa chung một chỗ, kích thích thần kinh cô, trước mắt đều là hình ảnh đánh nhau. Đột nhiên trong đầu xuất hiện một trận choáng váng, Lâm Nhiễm chợt cảm thấy khó thở.

Đám người mới tới đều là người của Thẩm Dục, bọn họ đồng loạt tham gia, nhóm người kia rất nhanh thua trận, tên béo bị hai người kéo hai cánh tay đang buông thõng đến trước mặt Thẩm Dục .

Thẩm Dục nhịn không được nhìn hắn một cái, cười lạnh, giọng âm trầm mang theo mười phần lệ khí *, "Sau này đừng ở xuất hiện ở con phố này."

*Lệ khí: tàn bạo, tàn ác, ác độc.

Nói xong, anh hơi phất tay, hai người kia buông ra, cùng với đó là tiếng kêu đau của tên béo, hắn ngã sóng soài xuống đất, mười mấy giây sau mới bò dậy, lảo đảo chạy.

Có người hỏi: "Dục ca, anh không có chuyện gì chứ?"

Trình Kỳ: "Hắn ta ngạo mạn như thế, có thể có chuyện gì?"

Một đám người nháo nhác hò hét, trò chuyện mấy câu, sau đó giải tán. Thẩm Dục có chút bực bội hỏi Trình Kỳ: "Có thuốc không?"

Trình Kỳ từ trong túi móc ra một bao thuốc lá, rút một điếu đưa cho anh.

Thẩm Dục nghiêng đầu bật lửa, ngậm trong miệng hít hai hơi, phun ra làn khói trắng xóa, ngẩng mặt nghĩ về tương lai sau này, lại dựa vào tường, nhìn chằm chằm cái cửa hàng trống không trước mặt.

Trình Kỳ tự mình đốt một điếu thuốc, cũng dựa vào tường bên cạnh anh, hỏi : "Cậu định mở phòng làm việc ở chỗ này à"

"Nếu không, chẳng lẽ tôi thuê chỗ này để đến đập phá à?" Thẩm Dục liếc nhìn hắn một cái, ánh mắt lại quay về, thờ ơ hút thuốc.

Trình Kỳ nói: "Chú Thẩm thật nhẫn tâm, một chút cũng không ủng hộ, để cậu phải tự nghĩ biện pháp tìm vốn."

"Tôi không cần ông ấy ủng hộ." Thẩm Dục đột nhiên hít một hơi thật mạnh, vì thế liền bị sặc, đầu hơi nghiêng, trong lúc lơ đãng liền thấy cách đó không xa phía sau thùng rác có một bóng người ngồi ôm chặt đầu gối, rúc đầu chôn chặt vào giữa hai đùi, giống như chú mèo con đang cuộn tròn, động tác nhỏ nhỏ tựa hồ vẫn còn ở run rẩy?

Thẩm Dục híp mắt, nghĩ đến điều gì đó, tay bỏ vào túi quần, đi tới cạnh thùng rác rồi đứng yên.

Anh nhìn xuống cô gái đang run lẩy bẩy, hai tay ôm đầu gối, đem chính mình trở thành con ốc sên chôn chặt đầu trong chiếc vỏ, trong miệng ngậm điếu thuốc, qua loa nói: "Đứng lên."

Ai ngờ lời này vừa nói ra, cô càng run dữ dội. Thẩm Dục nhìn chằm chằm mấy giây, mi tâm nhíu lại, cúi người nắm bả vai cô, đem cả người xốc lên, lúc này mới thấy rõ mặt cô, hơi sững sờ.

Cô gái trắng nõn trên mặt phủ đầy nước mắt, đôi mắt nhắm chặt, lông mi còn đính những giọt lệ run rẩy, đôi môi bị cô gắt gao cắn chặt đến rách da, hiện lên vết máu đỏ bừng. Toàn thân cô càng lúc càng run rẩy hơn, mi nhíu chặt, tựa hồ đang đè nén tâm tình gì đó.

"Cô nhìn thấy?"

Trình Kỳ vừa chạy tới, thấy trong tay Thẩm Dục đang còn xách người, còn là một em gái nhỏ xinh đẹp, không khỏi không hứng thú, vừa định hỏi là ai, trong đầu chợt lóe, hắn cợt nhã cười đùa, "Sẽ không phải là cô em gái Lâm mà dì Khương mang về cho cậu chứ? Ai za, lá gan nhỏ như vậy, nhu nhu nhược nhược, Dục ca, cậu phải nhẹ tay, ôn nhu một chút, chớ làm đau em gái nhỏ."

Lời này còn mang hàm xúc khác.

Thẩm Dục: "Im miệng."

Trình Kỳ lập tức im bặt, tay đưa lên miệng làm một động tác kéo khóa.

Lâm Nhiễm nghe hai người bọn họ nói chuyện, tỉnh táo lại rất nhiều, cảm giác choáng váng trong đầu cũng dần dần tiêu tán. Cô mở mắt ra, thấy Thẩm Dục còn đang nắm lấy quần áo cô, mở miệng nói: "Anh Thẩm Dục , anh buông tay ra."

Mẹ kiếp!

Trình Kỳ phát ra một tiếng thô lỗ trong lòng, âm thanh này mẹ nó thật dễ nghe, ôn nhu mềm mại, cộng với gương mặt hoa lê đái vũ xinh đẹp của cô gái nhỏ lúc này, hễ là đàn ông đều muốn ngay lập tức kéo vào trong lồng ngực, hung hăng cưng chiều, dỗ dành một phen.

Hắn nghiêng đầu nhìn phản ứng của Thẩm Dục, kết quả người này trực tiếp buông người ra, một tay hút thuốc.

Mà cũng đúng thôi, một người từ nhỏ có không ít thư tình trong ngăn kéo, kiểu người đẹp nào còn chưa thấy qua.

Thiếu niên(Thẩm Dục) trong miệng ngậm thuốc lá, khói thuốc lượn lờ, ngũ quan có chút mơ hồ, anh híp nửa mắt, nhìn cô chằm chằm.

Khoảng cách có chút gần, khói từ trong miệng anh tản ra, chậm rãi bay tới, chui vào chóp mũi, Lâm Nhiễm nhịn không được ho nhẹ một tiếng, giải thích với anh: "Cái đó, công ty tạm thời xảy ra chút chuyện,dì nhỏ...."

"Tôi biết." Thẩm Dục đem khói ngăn lại, thuận tay ném điếu thuốc sang thùng rác bên cạnh, hỏi cô: "Cô có sao không?"

Vừa nghĩ đến một màn kia, Lâm Nhiễm hơi sợ anh, ánh mắt tránh né, thấp giọng nói: "Không sao."

"Làm sao mà không sao được, môi bị cắn thành thế kia!" Trình Kỳ hét lên ầm ĩ, nếu không phải chính mắt hắn nhìn thấy, không thấy rõ một màn chân tướng này, còn tưởng rằng là vết tích do hai người hôn nhau quá kịch liệt tạo thành! Con trai mười bảy mười tám tuổi, lúc không có ai liền đùa giỡn làm chút chuyện riêng tư, hắn vào lúc này cũng không biết thu liễm*, ý vị thâm trường* vỗ vỗ bả vai Thẩm Dục, "A Dục, cậu còn không..."

*Thu liễm: thu lại nụ cười
*Ý vị thâm tường: ý tứ sâu xa, thường mang vẻ có chút trêu chọc

Lời còn chưa nói ra, đầu chợt bị người ta nhấn xuống, "Cậu có thể lăn."

Trình Kỳ tiếp nhận ánh mắt cảnh cáo, sợ tới mức trốn qua một bên, ánh mắt ái muội quét qua, quét lại ở trên hai người, không sợ chết hô to một tiếng: "Em gái Lâm, gặp lại sau", sau đó xoay người chạy mất như một làn khói.




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top