Chương 13: Anh đây rất có năng lực
Edit: Đàn Hương
Đàn hương: Hôm nay mình nghe được một bài hát rất thích nên muốn chia sẻ cho các bạn vừa nghe nhạc vừa đọc truyện. Bài này nghe nó cứ lâng lâng, hát theo thì tụt cả hơi nhưng vẫn muốn hát. :))
---------------------------
Chương 13:
Tiếng chuông cuối cùng của tiết học buổi sáng vang lên, học sinh ai nấy đều chen chúc, tranh nhau chạy vào căn tin.
Từ Tinh Tinh cầm theo thẻ cơm đi tới chỗ Lâm Nhiễm: "Lâm Nhiễm ơi, đi nào, đi ăn cơm thôi."
Tôn Uyển Lệ cười nói: "Thêm tớ đi cùng nữa nha."
Vậy là ba cô gái nắm tay nhau cùng rời đi. Lâm Nhiễm đứng ở giữa, vừa đi Từ Tinh Tinh và Tôn Uyển Lệ vừa giới thiệu về nhất trung. Trường học này quả thực lớn hơn rất nhiều so với tưởng tượng của cô, môi trường học tập lại vô cùng tốt, các thiết bị, dụng cụ học tập rất tiên tiến. Nếu như so sánh với trường học lúc trước của cô thì nơi này chính là thiên đường.
Đi qua đường băng điền kinh được quét sơn màu đỏ và kí túc xá thì đến căn tin. Lúc này là giờ cao điểm ăn trưa nên bên trong rất chật chội, từng tốp học sinh nối đuôi nhau xếp thành một hàng dài. Ba người chọn một hàng có ít người đứng vào, sau đó vừa trò chuyện vừa chờ đợi đến lượt.
Tôn Uyển Lệ vỗ vỗ vai Lâm Nhiễm: "Lâm Nhiễm, lát nữa chọn thức ăn nhất định phải chọn món thịt chua ngọt, món này ăn ngon cực."
Đây vốn là món ăn mà học sinh rất thích ăn cộng thêm kĩ thuật đỉnh cao của đầu bếp làm cho thịt chua ngọt trở nên rất nổi tiếng ở căn tin, nếu ai chậm trễ chắc chắn sẽ hết phần.
Từ Tinh Tinh đang đứng trước, ngoảnh cổ lại nói: "Yên tâm. Tớ quen với anh trai bán cơm, chỉ cần tớ nói một tiếng thì đảm bảo sẽ có phần cho cậu."
Dứt lời, bên ngoài đội ngũ xếp hàng chờ cơm bỗng nhiên xuất hiện một bóng người cao gầy nắm lấy cổ áo Từ Tinh Tinh trực tiếp kéo đi.
Không ít học sinh nhìn vào, Từ Tinh Tinh bị anh dọa sợ hết hồn, tức giận mắng: "Mẹ nó! Thẩm Niệm Tích..."
Miệng cô ngay lập tức bị bịt lại, giọng nói của thiếu niên lạnh lùng, trầm thấp vang lên: "Anh trai bán cơm cũng biết, thật giỏi..."
Hai người càng lúc càng đi xa, không còn ai nghe rõ đoạn đối thoại tiếp theo nữa.
Thẩm Niệm Tích rất nổi tiếng ở trường. Vậy nên bỗng nhiên xuất hiện một màn này làm mọi người đều sững sờ, rối rít cúi đầu thì thầm bàn tán.
"Hai người kia là thế nào?" Tôn Uyển Lệ cắn cắn thẻ cơm, ánh mắt nhìn chằm chằm ngoài cánh cửa căn tin.
Cũng không phải chờ đợi lâu, rất nhanh đã đến lượt các cô, hai người hưng trí chọn mấy món ngon sau đó bưng đĩa cơm đi tìm chỗ ngồi còn trống ngồi xuống.
Bên cạnh có các nữ sinh vừa cầm đũa ăn vừa nói chuyện, âm thanh không ngừng truyền đến bên này:
"Thẩm Niệm Tích thật đẹp trai, cậu ấy vừa đến là tim tớ đập thình thịch."
"Tớ thấy Thẩm Dục đẹp trai hơn. Tiết mục Street Dance solo của cậu ấy trong lễ hội nghệ thuật năm ngoái của trường ngầu quá trời."
"Đúng đúng. Tớ cảm thấy cậu ấy quyến rũ nhất chính là lúc đang nhảy. Đáng tiếc chỉ có mỗi một lần đó thôi. Khi đó tớ lại ngu ngốc quên mất việc quay video."
"Nghe nói năm ngoái thầy giáo đã đăng kí cho cậu ấy tham gia một cuộc thi Street Dance, không hiểu tại sao sau đó cậu ấy không tham gia nữa. Thật đáng tiếc."
"Ai da, tại sao trên đời có thể có một con người ưu tú như vậy chứ? Ngoại hình đẹp trai, thành tích tốt lại còn biết nhảy, vậy thì mấy nam sinh khác làm sao lọt vào mắt chúng ta được."
Mấy cô gái ăn xong, hưng phấn bưng đĩa lên vừa đi vừa cười đùa. Chờ các cô đi xa, Tôn Uyển Lệ bất thình lình ghé sát tai Lâm Nhiễm thấp giọng:"Cậu nhìn đi, bạn cùng bàn cũ của cậu có biết bao nhiêu nữ sinh nhung nhớ."
Lâm Nhiễm cúi đầu ăn cơm không đáp lại.
Từ trước đến nay, người đẹp luôn khiến người ta chú ý, nhưng cô bây giờ chỉ một lòng chăm chỉ học hành, không muốn để bất cứ thứ gì làm sao nhãng.
Thấy cô không phản ứng, Tôn Uyển Lệ nói tiếp: "Tớ với cậu ấy là bạn học từ nhỏ. Từ khi học tiểu học, đã có không ít nữ sinh chạy đến tỏ tình, mua hoa và quà vặt cho cậu ấy. Lên cấp ba càng không phải nói. Hồi năm lớp mười, trường học đối diện nhất trung có một học tỷ rất mạnh mẽ. Chị ấy ôm một hộp thư tình chứa đầy hoa tươi chạy đến trường mình. Bảo vệ không cho vào, thế là chị ấy lén trèo tường, kết quả lại bị nữ sinh trường mình phát hiện trực tiếp ngăn cản rồi bị kéo đến phòng giáo viên để giáo viên trường đó tự qua dẫn về."
Thật kịch tính! Tựa như hình ảnh đó hiện lên trước mắt cô, Lâm Nhiễm không nhịn được bật cười: "Sau đó chắc không ai ở trường học đối diện dám leo tường nữa đâu nhỉ?"
Chuyện này là do Tôn Uyển Lệ chính mắt nhìn thấy, bây giờ nhớ lại quả thực rất buồn cười, cô đẩy mắt kính lên một cái: "Vì leo tường quá dễ bị bắt nên họ giả vờ vô tình gặp mặt lúc tan học, rồi là đi bộ không cẩn thận nên bị ngã. Người dũng cảm thì sẽ gửi thư tình, nếu quá nhát gan thì cứ thế tiếp tục đơn phương."
Nói đến đây, Tôn Uyển Lệ dừng lại nhìn Lâm Nhiễm: "Biết bao nữ sinh muốn ngồi với cậu ấy, thế mà cậu lại muốn đổi chỗ. Mấy cái người đó, nhất là Triệu Tư Nhân, nói không chừng trong lòng đang thầm vui vẻ. Nếu như phải chọn một, mọi người sẽ nói Triệu Tư Nhân và Thẩm Dục xứng đôi nhất, nhưng tớ không thấy thế, tớ cảm thấy hai cậu ngồi chung mới gọi là đỉnh cao nhan sắc hội tụ."
"Chờ một chút." Đột nhiên cô nghĩ đến điều gì đó, lẩm bẩm nói: "Cậu cùng Thẩm Dục, Từ Tinh Tinh với Thẩm Niệm Tích, vậy cậu và Từ Tinh Tinh không phải là..."
"Khụ...Khụ...Khụ..." Lâm Nhiễm bị lời nói này làm sặc, trong miệng còn đang nhai cơm, cô vỗ ngực ho khan vài cái, Tôn Uyển Lệ vội vàng lấy nước cho cô uống.
Lâm Nhiễm uống vài ngụm, cổ họng cũng đỡ hơn không còn ngứa ngáy nhiều, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ ửng lên, cũng không biết là vì bị sặc hay vì lời nói vừa rồi của Tôn Uyển Lệ.
"Bạn học, tôi có thể ngồi đây không?"
Lâm Nhiễm mới vừa tỉnh táo lại, bên cạnh cô đột nhiên xuất hiện một nam sinh trắng trẻo cao gầy, thoạt nhìn rất lịch sự nho nhã, hắn bưng đĩa cơm trong tay lịch sự dò hỏi.
Lúc này, học sinh đã rời đi khá nhiều nên không còn chật chội như ban nãy. Xung quanh có khá nhiều chỗ trống nhưng hắn ta lại cố tình muốn ngồi cạnh Lâm Nhiễm, mục đích của hắn rất rõ ràng.
Lâm Nhiễm mấp máy môi chưa kịp lên tiếng, nam sinh kia đã bị người ta đạp một cước, hắn ta nhất thời nổi giận: "Chết tiệt, mày mẹ nó..."
Hắn ta quay đầu lại liền đối mặt với một con ngươi lạnh như băng, hắn sợ tới mức hai chân mềm nhũn, thiếu đường quỳ xuống gọi cha: "Thẩm, Thẩm Dục."
"Thẩm Dục là để cho mày gọi à?" Trình Kỳ đấm một cú lên vai hắn, dọa hắn run người.
Nam sinh kia không hiểu tại sao mình đắc tội với vị lão đại này, hắn cười cười nịn nọt: "Dục Ca."
Thẩm Dục liếc mắt, ánh mắt sắc bén như đao, âm thanh nhàn nhạt từ cổ họng anh phát ra một chữ:
"Cút."
Nghe thế, hắn ta gấp gáp chạy đi.
Lâm Nhiễm nghe thấy âm thanh quen thuộc, lòng chợt trở nên nôn nóng. Cô nhanh chóng lùa cơm vào miệng hai cái rồi bưng đĩa cơm lên rời khỏi. Tôn Uyển Lệ đuổi theo sát: "Ấy, Lâm Nhiễm, cậu chờ tớ với."
Trình Kỳ trừng trừng mắt nhìn mà phát biểu: "A Dục, hình như em gái Lâm bị cậu dọa chạy mất rồi."
"Tôi nói, em gái đúng là quá đơn thuần, lúc nãy thằng điên kia nhìn cô ấy chằm chằm thế kia, rõ ràng là có mưu đồ gây rối."
Hà Tư Kỳ đặt đĩa cơm lên bàn tiếp lời: "Dục Ca đây là giúp cô ấy, thế mà không những không cảm ơn còn giống như gặp quỷ bỏ chạy." Bỗng nhiên cảm thấy có gì không đúng, cậu ngừng nói.
Cậu giỏi lắm.
Trình Kỳ giơ ngón tay cái lên với cậu.
Hà Tư Kỳ tự trách bản thân miệng rộng, lên tiếng giải thích: "Đại ca, tôi thật sự có có ý gì."
Vốn tưởng rằng ngày giỗ sắp tới, không ngờ Thẩm Dục chỉ khẽ nâng mắt lên tiếng: "Ai nói tôi giúp cô ta?"
Bộ dạng lười biếng như cũ, anh ngồi xuống, vẻ mặt tàn độc vừa rồi cũng biến mất, anh thờ ơ quét mắt qua bọn họ: "Không phải mấy cậu nói muốn ngồi này sao?"
Mấy người trố mắt nhìn nhau, mặc dù không hiểu nỗi sự kì lạ của lão đại nhưng cũng biết điều mà ngậm miệng im lặng. Duy chỉ có Hà Tư Kỳ đã phạm lỗi vẫn tiếp tục ngây ngô nói: "Chúng tôi có nói muốn ngồi ở đây sao?"
Trình Kỳ đá cậu, giọng hạ thấp hết cỡ: "Không muốn chết thì câm miệng."
Bên trái, Lục Tú Ý cũng tặng cậu thêm một cước đá: "Muốn chết thì tự cậu đào hố mà chôn một mình, đừng làm liên lụy đến anh em."
". . ."
----------------
Giờ nghỉ trưa, Lâm Nhiễm gục xuống bàn làm đề, bụng đau đớn dữ dội. Cô giải đề được một lúc thì muốn đi xuống cuối phòng lấy nước ấm. Tôn Uyển Lệ thấy vậy thì cũng đoán được cô bị làm sao. Cô đưa bình đựng nước cho nam sinh phía sau với ý định nhờ các bạn học trong lớp chuyển xuống cuối lớp lấy giúp một ít nước. Cứ như thế, bình nước được chuyền đi, cuối cùng đến tay của Trình Kỳ.
Máy lọc nước đặt ở sau lưng Thẩm Dục, Trình Kỳ cầm bình nước đến trước mặt anh quơ quơ: "A Dục, em gái Lâm muốn uống nước."
Thẩm Dục đang dựa vào tường nghỉ ngơi. Nghe vậy, anh miễn cưỡng nâng mí mắt lên, giọng không quan tâm: "Liên quan gì đến tôi."
Trình Kỳ suy nghĩ một chút, sau đó đưa cốc nước cho Hà Tư Kỳ rồi ra hiệu cho cậu để trên bàn của Thẩm Dục.
Thẩm Dục nghe thấy động tĩnh nhỏ, mắt khẽ mở thì nhìn thấy một cái bình nước màu hồng nằm trên bàn, mặt bình còn in hình một con heo nhỏ, đúng là trẻ con.
Mấy giây sau, anh chuyển tầm nhìn từ cái bình sang chủ nhân của nó.
Lâm Nhiễm gục đầu xuống bàn, cả người hơi co lại, một tay cô đè bụng, chân mày nhíu chặt.
Nhìn thế nào cũng cảm thấy thân ảnh đó thật nhỏ bé và yếu đuối.
Thẩm Dục thu hồi tầm mắt, môi mỏng khẽ mấp máy, anh với tay lấy bình nước trên bàn, không nhanh không chậm đi đến máy lọc nước rồi khom lưng rót nước ấm.
Mấy nam sinh nhìn bóng lưng anh thi nhau nháy mắt. Đến khi anh quay lại thì họ làm bộ như không thấy gì.
Thẩm Dục đậy nắp lại, mang bình nước đi đến bàn thứ tư của dãy thứ ba. Anh vỗ vỗ bả vai người ngồi đó, người nọ lập tức hiểu ý, đứng dậy nhường chỗ ngồi, sau đó chạy ra hàng sau.
Lòng hiếu kì của mọi người dâng lên, không ít người chăm chú nhìn về phía bên này.
Bụng Lâm Nhiễm thật sự vô cùng đau. Cô khép hờ đôi mắt, nghe thấy bạn cùng bàn nói nói gì đó nhưng cũng không quá chú ý.
Lưng bị người nào đó nhẹ nhẹ đụng vào, cô không muốn động đậy nên không quay lại.
Lại bị đẩy nhẹ một chút, Lâm Nhiễm vẫn tiếp tục nhắm mắt ngủ, người nọ rốt cuộc cũng dừng tay.
Thẩm Dục không được người ta đáp lại liền bực bội, trong lòng cực kì khó chịu, anh đưa bình nước cho Tôn Uyển Lệ. Nhìn thấy trên bàn có lon coca, anh tiện tay khui một cái phát ra âm thanh "két".
Tôn Uyển Lệ nhìn hai người như vậy, gấp gáp đến phát hoảng. Thừa dịp anh không để ý, cô vỗ nhẹ lưng Lâm Nhiễm.
Mặc dù tính tình của Lâm Nhiễm rất tốt, nhưng cũng có lúc bị chọc giận. Lúc này người cô vô cùng không thoát mái, vậy mà còn bị người khác "dày vò", cô tức giận ngoảnh đầu ra sau : "Thứ này uống in ít thôi."
?
Thẩm Dục không hiểu.
Lâm Nhiễm nhàn nhạt nói: "Sát tinh*."
(*Sát tinh: tinh trùng bị giết chết :v)
"Phốc!" Tôn Uyển Lệ không nhịn được bật cười, những bạn học xung quanh đều cười theo.
Thẩm Dục ngừng uống, hay giây sau dùng tay đập cái lon xẹp xuống khiến tất cả mọi người im bặt lại.
Anh đứng dậy, lưng hơi khom nghiêng người về trước, môi anh dán vào bên lỗ tai cô: "Đầu tiên, đây là lời đồn vô căn cứ."
Hơi thở ấm áp của thiếu niên truyền đến khiến Lâm Nhiễm ngây người.
Thẩm Dục ngừng lại một tí, đôi môi cong lên một nụ cười đầy thâm sâu, giọng anh ép thấp hết cỡ chỉ đủ hai người họ nghe được: "Quan trọng là anh đây rất có năng lực."
(Đàn Hương: năng lực trong chuyện nam nữ í :vvv)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top