Chương 12: Trái tim mùa xuân xao động
Edit: Đàn Hương
"Lâm Nhiễm, sao lại ngẩn người rồi?"
Từ Tinh Tinh quơ quơ tay trước mặt Lâm Nhiễm, cô bừng tỉnh, ngây ngốc "A" một tiếng mới phát hiện người bên cạnh đã ra ngoài từ lúc nào.
Cô thu hồi ánh mắt: "Sao vậy?"
Từ Tinh Tinh nhìn bốn phía đảm bảo chắc chắn không ai chú ý đến bọn họ rồi mới cắn môi dưới cố hạ thấp giọng hỏi: "Lâm Nhiễm, cậu đã hôn nam sinh nào bao giờ chưa? Mắt hoặc là...miệng."
"Sao, sao có thể!" Lâm Nhiễm bị lời này dọa sợ, mấy giây sau mới phản ứng lại, trong lòng bất chợt có tiểu ma quỷ quấy phá, không kiềm chế được mà hỏi: "Cậu hôn rồi?"
"Chưa có." Chỉ thiếu chút xíu nữa thôi.
Từ Tinh Tinh nằm nhoài trên bàn Lâm Nhiễm, cằm gõ gõ vào lòng bàn tay, oán hận nói: "Chị đây muốn giữ nụ hôn đầu đến sau năm mười tám tuổi, tuyệt đối không cho tên khốn kiếp kia chiếm được tiện nghi."
Cái cô gái này, trong đầu toàn chứa thứ xấu xa lung tung, Lâm Nhiễm nhẹ giọng nhắc nhở: "Tinh Tinh, chúng ta đều là học sinh lớp mười một, chỉ còn hai năm nữa thôi là thi đại học."
"Tớ biết." Từ Tinh Tinh phiền muộn vô cùng, không thể nhịn được nữa, cô bùng nổ: "Mẹ nó, Thẩm Niệm Tích khốn kiếp, mặt đẹp trai để làm gì cơ chứ, chỉ biết đi khắp nơi trêu hoa ghẹo nguyệt."
Lục Tu Ý bước vào lớp, vừa vặn nghe nửa câu sau, hắn xách túi quà vặt ném tới bàn: "Ái chà, là ai dám chọc bạn cùng bàn của tôi tức giận thế?"
Hai mắt Từ Tinh Tinh phóng lửa nhìn hắn, ngăn cản không cho hắn đi vào, Lục Tu Ý mở túi khoai tây chiên ra cung kính đưa cho cô: "Xin chị Tinh hãy vui lòng nhận lấy."
Lúc này, ngoài cửa sổ có hai người đi qua, là thầy giáo và một nam sinh.
Hai người họ đang cúi đầu thảo luận gì đó, lúc đi ngang qua lớp học, nam sinh kia ngẩng đầu, ánh mắt nhàn nhạt quét qua Lâm Nhiễm hướng tới hai người phía trước.
Từ Tinh Tinh cũng không phát hiện, cắn miếng khoai tây, khoan thai nói: "Nhóc con Tu Tu, mau đưa cho Nhiễm Nhiễm nhà chị một gói."
"Được được."
Lục Tu Ý đặt lên bàn Lâm Nhiễm một gói, lúc này, Từ Tinh Tinh mới cho đi vào.
Lâm Nhiễm kéo áo cô: "Tinh Tinh, lúc nãy Thẩm Niệm Tích vừa đi qua đây..."
Từ Tinh Tinh luôn đem cái tên này treo ở trên miệng, hôm qua còn cho cô xem ảnh chụp nên cô nhận ra.
Miếng khoai tây chiên vang lên âm thanh "răng rắc" đều đều, đột nhiên Từ Tinh Tinh ngừng nhai. Một giây. Hai giây. Ba giây. Trong miệng cô vẫn còn hai, ba miếng khoai tây như cũ. Bỗng nhiên mất hết khẩu vị, cô ném gói khoai tây xuống bàn, vèo một cái chạy ra khỏi lớp.
Lâm Nhiễm nói cảm ơn với Lục Tu Ý. Ngay khi lấy sách giáo khoa ra chuẩn bị cho tiết đầu tiên, cô cảm giác dường như trong bụng có một dòng nước ấm đang trào ra, chỉ hơi động đậy một cái đã chảy nhiều hơn.
Đây không phải là kinh nguyệt đến sao?
Lâm Nhiễm nhìn đồng hồ, vội vàng lấy băng vệ sinh trong cặp, dùng khăn giấy len lén gói lại, dè dặt nắm chặt trong tay sợ người khác nhìn thấy.
Cô đứng dậy đi ra từ cửa sau, chỉ còn mấy phút nữa thôi là vào học nên cô chạy có chút gấp gáp. Đúng lúc Thẩm Dục vừa vặn đi vào, hai người đụng phải nhau.
Bị bất ngờ không kịp đề phòng, chân Lâm Nhiễm không ngừng lại được, đầu cứ thế đập vào lồng ngực anh. Thẩm Dục rên lên một tiếng, cả người lùi về phía sau hai bước. Sau khi đứng vững, anh bắt lấy cánh tay cô đỡ cô đứng lên.
Ngực anh quá cứng khiến cái mũi Lâm Nhiễm cực kì đau nhức, nước mắt cô chảy xuống. Thẩm Dục nhìn đôi mắt ướt át của cô, nhướng mày: "Đừng khóc, cậu đụng vào tôi, so với cậu tôi còn đau hơn nữa đấy."
Trình Kỳ đi sau lưng anh rướn cổ tới nhìn hai người, toe toét miệng cười: "Ai da, Dục ca đau ở đâu cơ?"
Lời này phát ra, Thẩm Dục cũng không khỏi cong miệng cười, tay anh buông cô ra nhét lại vào quần. Anh hơi khom người, mặt ghé sát tai cô: "Đau ở đâu, tôi xoa cho cậu."
Bụng dưới càng dâng lên cảm giác mãnh liệt kèm theo tia đau đớn, lông mày Lâm Nhiễm nhíu lại, hai mắt trừng anh, cô đang muốn tránh ra khỏi người anh thì bị ngăn cản. Cô xoay người đổi sang hướng khác, anh lại dời bước tiếp tục chặn cô.
"Thẩm Dục!" Lâm Nhiễm rất rất tức giận muốn đạp anh một cái, nhưng lại không có lá gan để làm nên dứt khoát xoay người bước đi.
Chân mới bước được hai bước đã bị kéo về: "Tôi để cậu đi chưa?"
Lâm Nhiễm nhìn chằm chằm mấy ngón tay thon dài trên cánh tay mình, lớn tiếng lên giọng: "Bỏ tay ra."
Thẩm Dục thấy cô phản ứng lớn như vậy liền buông lỏng tay, cả người tránh sang một bên. Nhìn thân ảnh nhỏ nhắn kia đang cố gắng chạy thật nhanh, tâm tình anh đột nhiên phát sinh chút phiền muộn.
Tự nhiên rảnh rỗi chọc giận cô làm gì không biết.
"A Dục, tôi phát hiện dạo gần đây cậu đặc biệt yêu thích việc trêu chọc em gái Lâm. Sao nào? Mùa xuân đến nên xuân tâm đã bắt đầu rục rịch nảy mầm rồi sao?" Trình Kỳ chạy đến chỗ của Lâm Nhiễm ngồi xuống, không nhịn được tò mò hỏi anh.
Thẩm Dục thuận tay lấy cuốn sách trên màn đập vào mặt hắn, sau đó lấy điện thoại ra cúi đầu chơi game.
Trình Kỳ đặt cuốn sách xuống, không sợ chết hỏi tiếp: "Thích sao?"
"Có cái rắm."
Ngay cả một ánh mắt, Thẩm Dục cũng không thèm bố thí, khớp xương trên ngón tay anh nhanh nhẹn nhảy nhót, ước chừng chỉ sau hai phút, Trình Kỳ nghe thấy một âm thanh lớn liền hiếu kì cúi đầu nhìn: "Chết tiệt."
Cửa ải này hắn đã chơi mấy ngày nay vẫn chưa qua, thế mà cậu ta bấm bấm hai cái đã qua, quá biến thái.
Thẩm Dục cất điện thoại vào túi quần, lười biếng dựa lưng vào tường. Anh nhớ đến khuôn mặt nhỏ nhắn tinh xảo kia, đột nhiên lên tiếng: "Cậu không cảm thấy cô ấy rất ngoan sao?"
Tôi cảm thấy cô ấy hợp với khẩu vị của cậu thì có.
Lời này Trình Kỳ chỉ dám nói trong lòng.
Lâm Nhiễm nhanh chóng giải quyết xong, vội vàng chạy vào lớp trước giáo viên một bước. Tiết học này là tiết của giáo viên chủ nhiệm, cũng chính là tiết số học với trăm ngàn công thức khô khan làm đầu người ta choáng váng.
Bụng dưới càng lúc càng đau dữ dội. Sau lưng, gió lạnh từ quạt thổi vào khiến cô chịu không nổi, cô lấy áo khoác đồng phục khoác lên người, một tay ôm bụng, cố gắng vực dậy tinh thần để nghe thầy giáo giảng bài.
Bỗng nhiên, gió phía sau lưng cô ngừng thổi. Lâm Nhiễm quay đầu thì nhìn thấy Thẩm Dục đang đứng gần chiếc quạt, cánh tay hướng lên trên cao điều chỉnh hướng gió.
Nhiệt độ của đám con trai mới lớn lúc nào cũng cao hơn bình thường, quạt mở suốt đêm không lạnh. Vì thế khi nhìn thấy một hình ảnh lạ lùng này, một nam sinh khó hiểu thấp giọng hỏi: "Lão đại, cậu không nóng sao?"
Thẩm Dục không trả lời mà chỉ trở về chỗ ngồi. Lâm Nhiễm định nói lời cảm ơn với anh nhưng đã thấy anh gục đầu xuống bàn ngủ mất, cuối cùng đành phải từ bỏ ý định.
Tiết học này trôi qua, kiến thức thầy giáo chỉ điểm không ít, Lâm Nhiễm chỗ nghe hiểu chỗ không, bỗng nhiên cô cảm thấy mình thật thất bại. Trước kia cô học khá tốt, nhất là môn số học. Cô thực sự không hề nghĩ tới, có một ngày bản thân sẽ kém cỏi như vậy.
Lâm Nhiễm đang nhìn vở ghi chép đến ngẩn người, giáo viên đột nhiên đi xuống lớp, ánh mắt nhìn qua Thẩm Dục đang gục đầu ngủ gật ngon lành, khóe miệng còn hiện lên ý cười.
Quả nhiên, học sinh có thành tích tốt trong bắt giáo viên đều là bảo bối. Lâm Nhiễm bây giờ đã tự coi mình đang là học sinh kém. Tuy nhiên cô vẫn đang cô gắng leo lên, chỉ là tốc độ hơi chậm chạp một chút.
"Lâm Nhiễm, em ngồi với Thẩm Dục ổn chứ? Em mới vừa chuyển đến, một vài môn chắc còn chưa theo kịp, nếu có gì không hiểu thì cứ hỏi cậu ấy."
Lâm Nhiễm không khỏi nhìn qua người bên cạnh, gò má thiếu niên vừa vặn hướng về bên cô, môi mỏng khẽ mấp máy, sống mũi anh tuấn, hàng mi như cây quạt nhỏ rũ xuống.
Lâm Nhiễm phát hiện mình có hơi nhan khống. Ước chừng sau vài giây, cô tìm được hai lí do không thể tiếp tục làm bạn cùng bàn với Thẩm Dục.
Một, anh đã tự nói muốn giữ khoảng cách với cô.
Hai, người này chính là yêu nghiệt luôn làm cô phân tâm, phải cách xa anh một chút mới có thể rũ bỏ mọi dụ hoặc. Phải cố gắng học thật giỏi, ngày ngày đều tiến lên phía trước.
"Thầy, em ngồi với Thẩm Dục rất tốt."
Khóe môi thiếu niên đang gục đầu dưới bàn khẽ cong lên, còn chưa cong hết, giọng nói mềm mại của Lâm Nhiễm đã truyền đến lần nữa: "Nhưng mắt em bị cận thị."
"Thế sao?" Hướng Vi đảo mắt đến các vị trí trong lớp rồi hỏi: "Ngồi ở hàng thứ ba thì có thấy rõ không?"
Lâm Nhiễm sờ sờ đầu mũi: "Vâng, có thể thấy rõ ạ."
"Hà Tư Kỳ, em với Lâm Nhiễm đổi chỗ đi."
Chàng trai đeo kính ngồi hàng ba bi thảm gào lên: "Á! Thầy ơi, A Dục chắc chắn không muốn ngồi với em đâu."
Hắn quay lại nhìn Lâm Nhiễm, nhíu mày cười nói: "Bạn học mới ơi, hay là tôi lấy mắt kiếng của tôi cho cậu mượn, sau đó cậu tiếp tục ngồi cùng A Dục được chứ?"
Từ Tinh Tinh vỗ bàn thể hiện bất mãn: "Aaaaaaaa, mình không muốn bị tách khỏi Lâm Nhiễm."
"Nhanh chóng đổi chỗ đi, sắp vào tiết lại rồi." Hướng Vi nói xong, lại dặn dò Lâm Nhiễm nếu bị cận thị thì phải đeo kính một phen mới ra khỏi phòng học.
Bụng dưới đau đớn một trận như vậy, bây giờ cũng không còn đau nhiều lắm, cô đứng lên vừa thu dọn đồ đạc, đồng thời phải chịu đựng ánh mắt ai oán của Từ Tinh Tinh,
Lâm Nhiễm đeo cặp lên, không nhịn mà cười rộ, hai tay xoa xoa mặt cô nàng: "Được rồi, ngoại trừ lúc vào học, thời gian còn lại chúng ta vẫn luôn ở chung một chỗ mà."
Từ Tinh Tinh kéo tay cô xuống, miệng chu lên vờ tức giận : "Đâu mà luôn chung, tan học cũng chỉ còn khoảng chừng mới phút."
"Cậu còn nói, không biết là ai hễ lúc nào hết tiết cũng chạy lên lớp mười hai ở lầu trên nhỉ?"
Từ Tinh Tinh biết mình đuối lí, lè lưỡi một cái rồi giúp cô chuyển đồ.
Tuổi học trò chính là như thế, chỉ cần tính cách hợp nhau, không cần quá nhiều thời gian đã có thể cùng nhau kết thân, bộc lộ tâm tư tình cảm và tất nhiên cũng rất khó để rời xa nhau.
Cứ như vậy, Lâm Nhiễm chuyển chỗ đến bàn học hàng thứ ba, bạn cùng bàn của cô là một nữ sinh mang gọng kính màu trắng nhìn rất điềm đạm và nho nhã, cô ấy chủ động giới thiệu trước: "Tớ là Tôn Uyển Lệ. Haiz! Cuối cùng cũng được ngồi cùng bàn với con gái, sau này rất mong được cậu chỉ bảo nhiều hơn."
Lâm Nhiễm cười rộ, nhẹ giọng nói: "Tớ tên Lâm Nhiễm, sau này chúng ta sẽ giúp đỡ lẫn nhau để cùng nhau tiến bộ nhé."
Tôn Uyển Lệ "ừ" một tiếng, cô đặt bút xuống, nói tiếp: "Tên cậu thật dễ nghe, không giống như tên tớ, rất rất phổ biến."
Tên của cô là do dì nhỏ đặt cho. Nhiễm có nghĩa là cỏ, ý chỉ cỏ cây tươi tốt, cái tên này phải chăng cũng mang theo sự kì vọng của dì nhỏ đối với cô.
"Tớ cảm thấy tên tớ giống như mấy cái tên ở thời đại bố mẹ vậy, chẳng đặt biệt tí nào.
"Làm sao có thể." Lâm Nhiễm đọc lên hai lần: "Uyển Lệ Uyển Lệ, dịu dàng và xinh đẹp."
Tôn Uyển Lệ nghe cô nói vậy hơi ngượng ngùng, bạn cùng bàn này thật sự rất đẹp và dễ ở chung. Cô hướng mắt về vị trí phía xa kia, thấp giọng hỏi: "Lâm Nhiễm, cậu vừa tới, khoa khôi trong lớp này cũng không đẹp bằng cậu.
Lâm Nhiễm nhất thời không biết làm sao để tiếp lời, cũng may tiếng chuông vào học đúng lúc vang lên, đề tài này bắt buộc phải dừng lại.
Hà Tư Kì xách cặp đặt lên bàn: "A Dục, thầy giáo phân chỗ, tôi cũng không có biện pháp. Âu cũng là do bạn cùng bàn của cậu bị cận thị."
Thẩm Dục không thèm để ý tới hắn, cúi đầu gửi tin nhắn.
"Dì Dung, Lâm Nhiễm bị cận?"
Anh để điện thoại lên bàn, chờ mấy phút thì điện thoại rung lên, anh cầm lên xem.
"Không hề. Thị lực con bé rất tốt, có chuyện gì sao?"
"Không có gì."
Thẩm Dục liếc nhìn thân ảnh nhỏ nhắn trên hàng thứ ba, hai ngón tay xoa xoa mi, không hiểu sao càng lúc càng cảm thấy khó chịu. Anh dùng sức vò đầu, nhịn không được mắng một câu: "Mẹ kiếp!"
Hà Tư Kỳ thấy lão đại như thế, vói người qua bên cạnh hỏi Trình Kỳ: "Tình huống gì thế này?"
Trình Kỳ không phát tiếng động ra hiệu: Nội tiết tố nam đang dâng trào, lão đại cũng có mấy ngày đó, cố gắng nhẫn nhịn.
Hà Tư Kỳ như được khai thông, gật đầu đầy thâm ý. Tiếp theo trong nháy mắt, mông hắn đã bị đạp một cước: "Nhanh, đi xoay quạt về lại đây."
Còn sợ nóng nữa cơ à, xem ra dâng trào rất đáng sợ nhỉ.
-----------------------------------
Đàn Hương: Trước kia mình bị nhầm lẫn một chút với tên truyện. Bây giờ mình đã sửa lại chính xác thành " Lại đây, hôn anh một cái."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top