Chương 11: Tôi chịu trách nhiệm.

Edit: Đàn Hương

"Nhiễm Nhiễm, ăn cơm."

Ngoài phòng vang lên tiếng gõ cửa, Lâm Nhiễm hồi phục tinh thần, rời mắt khỏi điện thoại di động, cúi đầu nhìn xuống thì phát hiện quyển tập vẫn sạch sẽ, trắng tinh như lúc ban đầu. Hơn nửa giờ trôi qua nhưng đến một lời giải cô cũng chưa viết được.

Không nghe thấy động tĩnh, Khương Dung tiếp tục nhẹ nhàng gõ cửa: "Nhiễm Nhiễm?"

"Tới đây ạ." Lâm Nhiễm đứng dậy mở cửa phòng đi ra.

Không ngờ hôm nay Thẩm Dục xuống nhà ăn cơm đúng giờ. Bàn ăn hình tròn, Khương Dung và Thẩm Cảnh Diệu ngồi cạnh nhau, còn Lâm Nhiễm ngồi cạnh Khương Dung, bên tay phải cô là Thẩm Dục.

Khoảng cách giữa hai người hơi gần, động tác gắp thức ăn của cô vì thế mà không dám di chuyển quá nhiều, sợ đụng phải anh. Thỉnh thoảng, Lâm Nhiễm liếc sang nhìn anh, anh vừa hơi ngẩng đầu thì cô vội vàng thu lại ánh mắt như không có chuyện gì xảy ra, sau đó cúi đầu lùa cơm vào miệng.

Người này chắn chắn đã bị trúng độc.

Cô suy đi nghĩ lại về câu nói lúc chiều ở trên xe buýt, một chút cũng chẳng thấy giống mấy lời anh thường hay nói.

"Trường mới vẫn chưa quen sao?" Khương Dung hỏi.

"Tốt lắm ạ."

Thẩm Cảnh Diệu nhìn con trai: "Ở trường nhớ giúp đỡ em gái học tập, con bé mới đến nên chưa thể theo kịp tiến độ."

Thẩm Dục không đáp lại.

"Không, không cần." Lâm Nhiễm đang ngậm cơm trong miệng, nghe thế liền bị sặc. Ở trước mặt trưởng bối, tốt nhất không nên kể xấu anh, cô không thể làm gì khác đành nói: "Thẩm Dục...Anh ấy đã mua sách tham khảo cho con, con tự mình học cũng được."

"Dù sao cả ngày, trừ việc chơi bóng rổ thì đến phá phách ở cái phòng làm việc gì gì đó, nó rảnh rỗi rồi cũng chỉ biết rảnh rỗi."

Vừa dứt lời, một âm thanh "cạch" vang lên, Thẩm Dục ném đôi đũa lên bàn, gương mặt lạnh lùng đứng dậy bỏ đi.

Khương Dung định ngăn cản thì bị Thẩm Cảnh Diệu kéo lại: "Không cần quan tâm đến nó!"

Thẩm Dục ra khỏi phòng ăn, mấy giây sau, tiếng đóng cửa to đùng truyền xuống dọa Lâm Nhiễm giật mình khiếp đảm.

"Cảnh Diệu, thằng bé có lí tưởng của nó, chúng ta có thể không đồng ý nhưng cũng cần phải tôn trọng."

"Suốt ngày chỉ biết nhảy nhót, sau này làm được cái quái gì? Vào giới giải trí? Nó nghĩ là cái vòng đó dễ lăn lộn hả?"

"Bây giờ thằng bé vẫn chưa có ý định này, đây chẳng qua chỉ là đam mê của nó, mọi chuyện hoàn toàn không giống như anh nghĩ."

"Không có tư tưởng này? Năm ngoái nếu không phải anh ngăn cản thì nó đã chạy đi tham gia cái giải gì đó rồi. Chẳng lẽ nó không nhớ mẹ nó đã qua đời như thế nào hả?"

"Được rồi." Khương Dung ngắt lời ông. "Đừng ở trước mặt con trẻ nói mấy lời này."

Thẩm Cảnh Diệu cũng ý thức được mình vừa lỡ lời, ngực vẫn đang còn phập phồng dữ dội, ông cầm đũa lên lần nữa nhưng khẩu vị đã mất sạch.

Lâm Nhiễm cắn môi dưới, yên lặng cúi đầu ăn cơm.

Sau khi ăn xong, Lâm Nhiễm trở về phòng tiếp tục làm bài tập, đề số học khiến cô sứt đầu mẻ trán nhưng trong lòng mãi cứ không yên, mười rưỡi rồi mà Thẩm Dục còn chưa về.

Lâm Nhiễm đặt bút xuống, mở khóa điện thoại, ấn vào mục tin nhắn, sau đó lại dừng lại.

Cô cũng không có tư cách để hỏi chuyện của anh.

Ném điện thoai sang một bên, Lâm Nhiễm phiền não gãi gãi đầu rồi gục xuống bàn ngẩn người một lúc, sau đó lại do dự cầm điện thoại lên viết viết xóa xóa, cuối cùng nhắn cho anh ba chữ: "Thật xin lỗi."

Nếu không phải vì cô học không theo kịp, chú Thẩm cũng không mắng anh.

Gửi tin nhắn xong, Lâm Nhiễm tiếp tục giải đề, làm được một nửa thì điện thoại rung. Cô nhanh chóng mở ra xem, thì ra là thầy Triệu.

"Bây giờ thầy mới đọc được tin nhắn, em đến thành phố A rồi sao? Em vẫn ổn chứ?"

Thầy Triệu tên đầy đủ là Triệu Trầm, là người thành phố A, ngày trước về quê cô dạy học, ông đối xử rất tốt với cô và từng giúp đỡ tiền bạc để cô được đi học.

Đối với cô, Triệu Trầm vừa là thầy vừa là bạn.

Lúc trước, không gọi được điện thoại khiến cô có chút không yên lòng. Bây giờ nhận được tin nhắn này nên thở phào nhẹ nhõm, cô trả lời tin nhắn: "Em ở nhà của dì nhỏ, cả nhà họ đều rất tốt với em."

Thầy Triệu: "Bây giờ thầy đang ở thành phố C, tháng sau sẽ trở về."

Lâm Nhiễm đang muốn gõ chữ tiếp thì nghe thấy tiếng bước chân ngoài cửa, cô đặt di động xuống, chạy đến áp sát lỗ tai vào cửa nghe ngóng, tiếng gõ cửa vang lên dọa cô giật mình. Cô gấp gáp đứng thẳng lên, ngoáy ngoáy lỗ tai rồi mở cửa.

Lâm Nhiễm mới tắm xong, mái tóc đen mềm mượt vẫn còn hơi ẩm ướt rủ xuống hai bên vai, có mấy sợi dán lên gò má, làn da của cô trắng nõn như viên ngọc lấp lánh.

Thẩm Dục lui về phía sau mấy bước, hơi bối rối dựa vào tay vịn cầu thang, trầm mặc mấy giấy, giọng anh trầm thấp hỏi: "Chuyện gì?"

"Hả?" Lâm Nhiễm bị anh hỏi làm cho luống cuống.

Thẩm Dục móc gói thuốc lá trong túi ra, kéo lên một điếu, cúi đầu châm thuốc. Nghe vậy, anh nhướng mày nhìn về phía cô nhắc nhở: "Tin nhắn."

Cầu thang không bật đền, thiếu niên như đang ẩn nấp trong bóng tối, đầu ngón tay lập lòe ánh lửa, tay khác cong lại, cùi chỏ chống lên tay vịn. Mày hơi nhíu theo thói quen, anh thờ ơ liếc nhìn cô.

Lâm Nhiễm đứng cạnh cửa, áo ngủ màu trắng phác họa rõ ràng vòng eo nhỏ nhắn, đèn phòng chiếu vào người cô tôn lên nước da trắng sáng.

Thấy cô cứ lẳng lặng đứng đó, Thẩm Dục nghiêng đầu hít một hơi thuốc lá, đôi mắt dài híp lại, khói trắng tỏa ra mờ mịt. "Ngốc rồi?"

Lâm Nhiễm không để ý lời anh, hỏi ngược lại: "Anh đói không?"

Lúc nãy ăn cơm, anh chưa động đũa đã rời đi.

Nghe vậy, Thẩm Dục cong khóe môi cười một tiếng. Anh nhướng mày, ngữ khí đùa bỡn: "Quan tâm tôi?"

"Ai, ai quan tâm anh chứ?" Lâm Nhiễm lắp bắp: "Là dì nhỏ và chú Thẩm, họ rất lo lắng cho anh."

Thẩm Dục không lên tiếng, chỉ cúi đầu hút thuốc.

Sau một lát, anh ngẩng đầu lên, cô vẫn còn đứng đó, anh chợt hỏi: "Chưa làm làm xong bài tập về nhà à?"

"Em không giống như anh."

"Tôi cũng không đần giống cậu."

Thẩm Dục nói xong, xoay người đi vào phòng.

Người này nói chuyện đúng là quá gợi đòn!

Lâm Nhiễm nhìn bóng lưng cao thẳng của thiếu niên, đột nhiên có ý tưởng muốn lôi cổ anh tới rồi đạp một phát. 

Lâm Nhiễm vào phòng tiếp tục làm bài tập, đến mười hai giờ mới lên giường ngủ. Ngày thứ hai, cô chuẩn bị xong mọi thứ liền xuống lầu, vừa đúng lúc Thẩm Dục ăn sáng xong.

Thẩm Dục mặc áo trắng quần đen đơn giản, ánh nắng ban mai xuyên thấu qua cửa sổ tràn vào, chiếu vào gương mặt của anh, phô ra hết mọi vẻ đẹp trên gương mặt ấy một cách rõ ràng.

Anh thả nĩa xuống, đứng dậy cầm cặp lên, nhàn nhạt nhìn qua Lâm Nhiễm rồi đi ra khỏi nhà.

Dì nhỏ và chú Thẩm đã đến công ty, trên bàn có để một ly sữa bò, cô nhìn đồng đồ sau đó cầm li sữa lên uống một hớp. 

Dì Chu đi ra dọn đống bát đĩa trên bàn.

Dì Chu nhìn cô, ngoài miệng chưa nói nhưng sắc mặt cũng không hề tốt đẹp, động tác thu dọn chén đũa hơi mạnh gây tiếng vang "lạch cạch".

Lâm Nhiễm hé môi dưới, tăng tốc độ uống hết li sữa rồi mang cặp vào và thay giày đi học.

Thời điểm Lâm Nhiễm đến trường không còn sớm, không hiểu sao Thẩm dục còn chưa tới.

Hôm qua, không biết ai đã trực nhật, hai cái bàn này đã được kéo khít lại như cũ.

Từ Tinh Tinh vội vội vàng vàng chạy vào lớp: "Lục Tu Ý, nhanh đưa vở số học cho tôi mượn chép."

Lục Tu Ý kinh ngạc: "Ủa, hôm qua cô Trịnh nhà cậu không kiểm tra vở bài tập của cậu à?"

Từ Tinh Tinh lôi cuốn tập ra: "Hôm qua bà ấy có việc bận, không rảnh kiểm ra tôi."

Từ Tinh Tinh có thể vào được lớp chọn đều là nhờ mẹ cô bức bách và giám sát chặt chẽ. Kể từ lúc đi học cho đến bây giờ, cô đều chưa bao giờ dám làm biếng.

Lục Tu Ý: "Ủa thế thầy Thẩm đâu rồi? Tên kia trâu bò vậy mà."

"Cậu phiền quá, nhanh đưa cho tôi."

Từ Tinh Tinh giơ tay cướp vở, Lục Tu Ý né được: "Một lon coca."

"Được được được."

Từ Tinh Tinh cầm vở của Lục Tu Ý, quay đầu về sau hỏi: "Lâm Nhiễm, cậu muốn chép không?"

"Hôm qua tớ làm rồi."

Lâm Nhiễm cảm thấy hơi ngạc nhiên khi ở lớp chọn mà việc chép bài tập lại đơn giản và thuận miệng đến như thế, chẳng lẽ không sợ bị phát hiện bài làm giống nhau sao?

Từ Tinh Tinh học theo giọng mẹ mình để khen ngợi cô: "Thật là một đứa trẻ ngoan."

Lục Tu Ý nhịn nhịn được, đanh giọng nói: "Cậu nghĩ là ai cũng như cậu hả, lúc nào làm bài thi cũng ngồi đợi ôm chân Phật, nếu không phải có cô Trịnh nghiêm khắc thì bây giờ cậu đang học ở lớp bình thường rồi."

"Câm miệng!" Từ Tinh Tinh đánh bả vai Lục Tu Ý: "Chị đây muốn chép bài tập, chớ quấy rầy."

....

Tiết tự học buổi sáng trôi qua một nửa, Thẩm Dục mới chậm rãi bước vào lớp bằng cửa sau, ánh mắt anh chú ý đến khoảng cách giữa hai chiếc bàn, môi mỏng không khỏi cong lên.

Lâm Nhiễm nhìn anh, muốn giải thích chút gì đó nhưng lại cảm thấy không cần thiết lắm, cuối cùng cô quyết định tiếp tục ôn bài.

"A Dục, hôm qua cậu không ở lại, mấy thằng nhãi kia phách lối quá chừng."

Thẩm Dục cúi đầu nguệch ngoạc viết vở, anh hỏi: "Kết quả sao?"

Lục Tu Ý nắm quyền than thở: "Chúng ta suýt thắng. Thiếu một quả."

Thẩm Dục mắng: "Không tiền đồ."

Đang ngồi trên bàn giáo viên, Triệu Tư Nhân thấy một màn nói chuyện riêng dưới kia liền vỗ tay xuống mặt bàn: "Lục Tu Ý! Đang trong giờ học, không được nói chuyện riêng."

Lục Tu Ý nghiêng đầu nhìn sang, cười nói: "A Dục cũng nói chuyện riêng, sao cậu không nói cậu ấy?"

Triệu Tư Nhân thích Thẩm Dục, đa số cả lớp đều biết, lời này vừa phát ra, nam sinh trong lớp huýt sáo hò hét: "Đúng thế, A Dục không bao giờ đến tiết tự học, sao cũng chả thấy cậu nói gì cả."

Triệu Tư Nhân liếc xéo thiếu niên ngồi bàn cuối, gò má ửng lên đôi chút thẹn thùng: "Đợi khi nào cậu không cần nghe giảng nhưng đi thi luôn đứng nhất như Thẩm Dục, tôi sẽ mặc kệ cậu."

"Ây gu, có vẻ cậu rất quen thân với cậu ấy nha."

Mặt Triệu Tư Nhân đỏ lên, cô tức giận nhặt một viên phấn ném tới nam sinh vừa mở miệng.

Nam sinh trong lớp càng lúc càng láo nháo, riêng Thẩm Dục vẫn cúi đầu nhìn vở như cũ, một mực giữ nguyên dáng vẻ không liên quan đến mọi chuyện.

Ở góc nhìn của Lâm Nhiễm, cô nhìn thấy lông mi của thiếu niên rũ thấp, môi mỏng anh khẽ mím, chăm chú làm bài.

Nhíu mày suy nghĩ tầm nửa phút, anh viết đáp án xuống vở, đầu bút ấn xuống mạnh mẽ, đường nét trôi chảy.

Lâm Nhiễm hơi nghiêng đầu, thì ra anh đang làm bài tập số học, nhìn thấy đề bài kia làm cô kinh nhạc không thôi - cái bài mà hôm qua cô phải tốn cả ngốn giấy nháp và thời gian mới giải ra được, thế mà anh chỉ cần nhìn qua đã viết được đáp án.

Lâm Nhiễm vô cùng hâm mộ, vừa mới hoàn hồn, thế nhưng giây kế tiếp, cô giật mình phát hiện ra một vấn đề nghiêm trọng hơn: bài hôm qua cô làm sai mất rồi.

Tiết tự học trôi qua, lớp trưởng đi xuống thu bài tập về nhà, Triệu Tư Nhân thu từ hàng thứ nhất thu xuống, đợi cô đến gần, Lâm Nhiễm lấy vở bài tập ra nộp lên.

Triệu Tư Nhân liếc qua cô sau đó chuyển mắt đến Thẩm Dục, thanh âm dịu nhẹ: "A Dục, vở bài tập."

Ba của Triệu Tư Nhân và Thẩm Dục là bạn bè, hai người bọn họ cũng từng học chung trường mẫu giáo và chơi chung với nhau, mặc dù về sau không còn tiếp xúc nhiều nhưng cô hiển nhiên coi Thẩm Dục chính là trúc mã của mình.

Tâm tư ấy của thiếu nữ khó mà che giấu được.

"Trên bàn." Thẩm Dục cúi đầu chơi điện thoại, đầu cũng không ngẩng, ngón tay bấm bấm trên màn hình điện thoại.

Triệu Tư Nhân đứng cạnh bàn Lâm Nhiễm. Vì khoảng cách hơi xa, trong tay cô còn ôm một chồng vở bài tập nên hơi khó để cầm quyển vở kia lên, Lâm Nhiễm tính đưa tay lấy giúp, tuy nhiên tay còn chưa chạm vào, cô đã nhanh tay đoạt trước.

Triệu Tư Nhân ghé người lên bàn Lâm Nhiễm, tay với được quyển vở, mắt không quên liếc xéo Lâm Nhiễm. Tay cô vịn vào cạnh bàn, kéo quyển vở ra rồi hừ lạnh một tiếng, sau đó dơ dơ quyển vở lên đầu, xoay người kiêu ngạo như một con khổng tước rời đi.

". . ."

Thẩm Dục nghe thấy tiếng động, miễn cưỡng nâng mí mắt lên thì thấy ở giữa hai bàn lại có xuất hiện một khe hở, ánh mắt anh thâm thúy nhìn nhìn.

Lâm Nhiễm: "Tại anh mà Triệu Tư Nhân mới ghét em, anh phải chịu trách nhiệm."

Cô chỉ thuận tiện nói nên chưa kịp suy nghĩ nhiều, nhưng bỗng nhiên bên tai xuất hiện một tiếng cười trầm thấp: "Ừ, tôi chịu trách nhiệm." 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top