Chương 10: Đừng tức giận nữa, nhé?
Edit: Đàn Hương
"Lão đại, có mua thêm cho mấy anh em không?"
Trình Kỳ cầm tiền trong tay, vui vẻ ngỏ lời.
Thẩm Dục lườm hắn: "Mua hết, riêng cậu thì đéo."
"Lão đại, đừng như vậy mà." Chỗ ngồi của Trình Kỳ gần với Lâm Nhiễm, hắn bước một chân ra, cúi đầu xuống, chống tay lên đùi nhìn Lâm Nhiễm: "Lâm Nhiễm, lão đại vì muốn bồi thường kem cho cậu mà không tiếc mời cả lớp cùng ăn, hâm một quá."
Điều kiện gia đình của bọn họ đều khá giả, từ trước đến nay luôn không thèm đoái hoài so đo mấy đồng tiền lẻ này, nhất là Thẩm Dục, bình thường khi cả nhóm đi chơi chung, chỉ cần anh ở đó thì không tới lượt người khác trả tiền.
Tuy nhiên, cái tính hóng hớt đã quen thành thói, Trình Kỳ cà lơ phất phơ quen thói, bỗng muốn nhìn xem Thẩm Dục sẽ xử lí chuyện này như thế nào mới cố ý nói như vậy.
Thẩm Dục nheo mày, nâng tầm mắt quan sát phản ứng của Lâm Nhiễm.
Trong đầu Lâm Nhiễm đều là cây kem vị dâu, lời nói vừa rồi của Thẩm Dục vẫn đang lẩn quẩn bên tai cô, cứ lặp đi lặp lại, những tiếng ồn ào xung quanh làm mặt cô nóng lên.
Cô cảm thấy mình như bị trúng tà, như thế nào lại bị lời nói của anh mê hoặc.
"Vị dâu tây." Ánh mắt Trình Kỳ đảo qua đảo lại trên người Thẩm Dục và Lâm Nhiễm rồi nở một nụ cười thâm sâu ý vị: "Ok, tôi lập tức đi mua."
Rốt cuộc, Lâm Nhiễm cũng hoàn hồn, nhẹ giọng nói: "Không, không cần."
"Vậy không được." Trình Kỳ nghiêm túc trả lời: "Nếu tôi không đi, chắc chắn sẽ bị Dục Ca đánh cho một trận."
"Thật sự không cần."
Giọng cô gái nhỏ rất nhẹ nhàng và mềm mại, cô cúi thấp đầu, ở góc độ của Thẩm Dục vừa vặn thấy lỗ tai ửng hồng của cô.
Anh phát hiện, da mặt cô gái này vô cùng mỏng, động một chút thôi đã xấu hổ, làn da lại rất trắng nên hễ có điều gì đều lộ lên hết trên mặt.
Vừa vặn, tiếng chuông vào học vang lên. Trình Kỳ nhìn Thẩm Dục, người phía sau hếch cằm một cái, Trình Kỳ ngay lập tức hiểu ý ngồi lại vào chỗ.
Ngày đầu tiên đến trường, nội dung bài học không quá khó, thầy giáo cũng không kéo dài thời gian, tiếng chuông tan học vang lên, không ít bạn học hưng phấn lao ra khỏi phòng học.
Lục Tu Ý ngoảnh đầu ra bàn sau: "A Dục, Dương Minh hẹn chúng ta chơi bóng."
Thẩm Dục vẫn còn ngồi như cũ, nhàn nhạt nhả ra hai chữ: "Không đi."
Lục Tu Ý nói: "Còn sớm thế này, cậu về nhà làm gì?"
"Cưng mà dám quản lão đại muốn làm gì hả?" Trình Kỳ đi lên, dùng sức đạp vào mông hắn hai cái rồi trực tiếp lôi người đi.
Từ Tinh Tinh đeo cặp lên lưng, thấy Lâm Nhiễm đang còn thu dọn sách vở thì gõ gõ xuống mặt bàn cô: "Lâm Nhiễm, ngày mai gặp nha."
Lâm Nhiễm ngẩng đầu, cười đáp: "Ngày mai gặp lại."
Thu dọn sách vở xong xuôi, Lâm Nhiễm đứng lên, kết quả vừa mới bước một bước, cặp sách đã bị người phía sau níu lại, cô quay đầu nhìn, Thẩm Dục liền buông lỏng tay, ánh mắt phóng qua: "Cùng nhau về."
Lâm Nhiễm sửng sốt một chút, hai giây sau theo bản năng đáp lời: "Anh nói không thể..."
Nhận thấy ánh mắt cảnh cáo của Thẩm Dục bắn tới, Lâm Nhiễm ngừng lại đúng lúc, tự giác đem nửa câu sau nuốt vào trong bụng.
Thẩm Dục đi trước, cố ý thả chậm bước chân, Lâm Nhiễm đi theo sau lưng anh, giữ đúng khoảng cách tiêu chuẩn một thước.
Cô cảm thấy người này đúng là tính tình cổ quái, khó hiểu. Rõ ràng trước ngày khai giảng còn lạnh giọng hung dữ mà cảnh cáo cô, muốn cô giữ khoảng cách với mình, thế mà mới hết ngày đầu đã bắt cùng anh về nhà, lẽ nào không sợ bị mọi người phát hiện bọn họ ở chung sao?
Ra khỏi dãy nhà, Thẩm Dục dừng bước: "Ở chỗ này chờ tôi."
Nói xong, anh đi vào căn tin, bước đến cửa liền quay đầu nhìn Lâm Nhiễm một cái như là sợ cô đi mất.
Thấy cô còn đứng đó, thiếu niên cong khóe môi xoay người đi vào, trong chốc lát đã cầm theo một cây kem đi ra.
Thẩm Dục - cái người này, từ trước đến nay nói được là làm được, nếu nói phải bồi thường cho cô thì nhất định sẽ bồi thường.
"Cảm ơn." Lâm Nhiễm không cự tuyệt nhận lấy rồi nói. "Em đi xe buýt."
Vốn nghĩ nói như vậy anh sẽ không đi với cô nữa, dù sao thì anh cũng là một đại thiếu gia có tiền, chắc chắn sẽ không nguyện ý chen chúc trên chiếc xe buýt nóng nực. Kết quả, anh lại nhàn nhạt "Ừ" một tiếng, sau đó theo thói quen nhét tay vào túi quần, cằm hơi ngước lên: "Đi thôi."
Lâm Nhiễm mím môi, không tự nhiên đi theo anh, bởi vì khoảng cách quá gần nên vai cô không cẩn thận đụng phải cánh tay anh, cô vội vàng kéo dãn khoảng cách.
Thẩm Dục mặc áo tay ngắn, cả cánh tay dài lộ ra ngoài, một lọn tóc thiếu nữ khẽ khàng phất qua khiến anh có cảm giác mềm mềm ngưa ngứa.
Lòng anh như có vật gì cào nhẹ, khó chịu đến bực bội.
Ra khỏi cổng trường, Thẩm Dục đốt một điếu thuốc, vừa đi vừa hút. Lâm Nhiễm cúi đầu ăn kem, vị ngọt ngào lan thẳng vào lòng cô.
Hai người cứ như vậy sóng vai, người đi đường bắt gặp đều nghĩ rằng một chàng trai lưu manh đang dụ dỗ một cô gái đơn thuần bằng một cây kem nhỏ.
Tham ăn đúng là quá xấu hổ mà.
Chờ hai người đi xa, người mẹ cúi đầu giáo dục đứa trẻ nhà mình: "Sau này con không thể học chị gái nhỏ vừa rồi, chỉ một cây kem đã bị thu phục, không có tiền đồ."
Cô bé mới có năm tuổi, nào hay ý vị sâu xa trong lời của mẹ, bé suy nghĩ một chút, sau đó ánh mắt mở to: "Mẹ, con khẳng định sẽ có tiền đồ hơn chị gái kia."
Mẹ hài lòng xoa đầu bé: "Ừ, ngoan quá."
Vậy mà vừa dứt lời, cô bé liền khoa tay múa chân đưa năm ngón tay ra nói: "Một cây không đủ, con muốn năm. Năm cây kem."
"Không đúng, con muốn mười!" Cô bé giơ cả hai bàn tay lên, vẻ mặt ngây thơ đầy ngọt ngào: "Mười cây kem mới có thể thu phục được con."
". . ."
Người mẹ nhất thời máu xông lên não, đột nhiên cảm thấy có chút khó thở.
Đợi một lúc sau, cô xắp xếp lại tất cả ngôn ngữ trong não bộ, rồi bắt đầu giúp con gái giáo dục lại một phen.
Người đợi ở trạm xe buýt rất đông đúc, trong đó không ít người là học sinh nhất trung, hiển nhiên nhận ra Thẩm dục, có mấy nam sinh nhìn thấy anh, hô to: "Hey, A Dục, bọn Trình Kỳ đang chơi bóng rổ, cậu không đi hả?"
Thẩm Dục: "Không đi."
Kem đã ăn hết, chỉ còn dư lại cái vỏ ốc quế, Lâm Nhiễm cắn một miếng phát ra tiếng "Rộp rộp". Nghe bạn học đó nói vậy, cô chợt nhớ lúc tan học, Lục Tu Ý có hẹn anh đi chơi bóng.
"Chuyện ngày hôm nay..." Lâm Nhiễm định nói rằng cô tha thứ cho bọn họ, nhưng nhìn sang dáng vẻ không có việc gì của Thầm Dục, lời đến khóe miệng dừng lại một chút, cô nhẹ giọng: "Anh đi chơi bóng đi, em có thể tự về một mình mà."
Thẩm Dục hít một hơi thuốc lá, đối diện là mấy đứa bé học sinh tiểu học, anh thuận tay dập tắt thuốc lá ném vào thùng rác, đáp: "Tôi về nhà có việc."
Thật sự là có việc.
Về phần tại sao muốn cùng Lâm Nhiễm về nhà? Bởi vì hôm nay vừa phát sinh chuyện lúc nãy, anh nghĩ lại đúng là có hơi quá đáng, nên đoán chừng cô nhóc này bây giờ vẫn còn đang tức giận.
Từ nhỏ, Thẩm Dục dường như không hề tiếp xúc qua với con gái, nhưng trong xương tủy anh cảm thấy đàn ông hẳn là nên nhường nhịn phụ nữ, nếu lỡ chọc giận họ thì phải dỗ dành.
Nhưng không thể ngờ, lời anh vừa nói ra mới thật sự khiến cho người nào đó tức giận.
Quả nhiên là tự mình đa tình.
Lâm Nhiễm cắn mạnh miếng quế như để hả giận.
Thẩm Dục quay đầu thì chỉ nhìn thấy miệng cô bị nhét đầy, hai bến má phồng lớn lên, xương hàm chuyển động nhai nhai, giống y chang con sóc nhỏ, anh không khỏi cong cong khóe môi.
Đứa bé này ngốc lợi hại ghê!
Xe buýt nối đuôi nhau đến, người đợi càng lúc càng ít, ước chừng qua hai mươi phút, chiếc xe bọn họ chờ đợi mới đến trạm.
Thẩm Dục móc trong túi ra hai tệ, anh để Lâm Nhiễm lên trước rồi mình theo sát sau lưng.
Lúc này là giờ cao điểm nên trong xe rất chật chội, tài xế dùng sức hô lớn: "Mấy người trật tự đứng vào ngay ngắn đi." Lâm Nhiễm vòng hai tay về phía sau rồi tìm chỗ, đến một vị trí thích hợp thì dừng lại.
Cô ngẩng đầu nhìn sang, Thẩm Dục đang đứng bên kia, lưng đeo cặp sách, một tay vịn lên tay vịn, một tay buông lõng. Ngay cả đứng trên xe buýt mà cũng bày ra bộ dạng lười nhác như vậy.
Anh bỗng nhiên nhìn qua cô, hai người cách nhau khá xa, Lâm Nhiễm nhanh chóng dời tầm mắt nhìn ra ngoài cửa sổ.
Xe buýt chuyển bánh, cả người hơi lung lay, Lâm Nhiễm chợt cảm giác có người sau lưng cố ý dính sát vào mình, cô nghiêng đầu cố nhìn xem thì phát hiện đó là một người đàn ông trung niên béo núc ních, mặt đầy thịt, đôi mắt chỉ còn dư một kẽ hở.
"Đứng không vững." Hắn tùy ý nói.
Lâm Nhiễm nhịn xuống sự chán ghét, môi dưới mấp máy, cũng không nói gì, lòng thầm nghĩ chắc ông ta đứng không vững thật.
Ai ngờ cô mới vừa quay đầu lại trong chốc lại, người đó lại cố tình dở lại trò cũ, còn dán sát chân cô.
Đồng phục mùa hè của nữ sinh nhất trung là áo tay ngắn phối với váy ngắn, bị ống quần thô ráp người đàn ông cọ qua chân có chút đau, Lâm Nhiễm chán ghét tránh sang một bên, đang muốn lên tiếng tìm kiếm sự giúp đỡ thì có một cỗ mùi hương thuốc lá nhàn nhạt xẹt qua, ngay sau đó, một cánh tay thon dài trắng trẻo từ phía sau kéo cô qua.
Lâm Nhiễm cả kinh, theo bản năng ngẩng đầu.
Gương mặt thiếu niên tuấn tú gần trong gang tấc, ánh mắt hai người chạm vào nhau, trong nháy mắt, Lâm Nhiễm bỗng nhiên cảm thấy hô hấp không thông, cô nhanh chóng cụp mắt xuống.
Thẩm Dục hơi khom người, vẫn giữ nguyên tư thế ôm nửa người cô gái, khống chế sao cho hai người duy trì một khoảng cách vừa vặn, không quá gần nhưng cũng không xa quá, cứ như vậy đặt tay ngang qua eo cô, che chở cho cô.
Lâm Nhiễm đột nhiên nghĩ đến cú ngã bất ngờ lúc sáng, tính ra cũng là anh làm đệm thịt cho cô mới giúp cô không bị ngã xuống, đáng lẽ ra nên nói tiếng cảm ơn nhưng lại bị anh làm rối ren lên, khiến trong đầu cô chỉ còn đọng lại nỗi xấu hổ.
Lâm Nhiễm nhìn khớp tay thiếu niên lộ lên rõ ràng, đang do dự làm sao để mở miệng, trong tầm mắt đột nhiên xuất hiện chiếc điện thoại màu hồng.
Náo loạn một ngày, ngược lại đã đem điện thoại di động quên đi mất.
Thẩm Dục hơi híp mắt, kéo dây kéo cặp cô ra rồi bỏ điện thoại vào, sau đó lại kéo khóa lại ngay ngắn cho cô. Mí mắt anh rủ xuống, tay đụng nhẹ bả vai cô một cái, thấp giọng nói: "Kem cũng đã ăn, di động cũng đã trả lại cho cậu, không cho phép tức giận nữa, nhé?"
-----------------------------------------------------------
Đàn Hương: Sau một thời gian dài ngủ đông thì tui đã quay trở lại rồi đây. Deadline 2 ngày/ một chương nhe quý vị. Tất nhiên ngoài lịch cố định thì sẽ có thêm phúc lợi nữa nè.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top