Chương 1:

Thành phố A.

Cuối tháng tám, tiết trời nắng gắt, nhiệt độ tăng cao, không khí nóng bức làm ngực người ta khó chịu.

Lâm Nhiễm đeo cặp sách đi theo sau  lưng dì nhỏ ra khỏi sân bay, ngồi lên một chiếc xe hơi dài màu đen.

Bên trong xe mở máy điều hòa không khí, gió lạnh đập vào mặt, mát mẻ và thoải mái. Lâm Nhiễm đặt hai tay lên đầu gối, ánh mắt xuyên qua lớp cửa kính, ngắm nhìn thành phố xa lạ và sầm uất, nội tâm mang theo một mảnh mơ hồ.

Sau khi mẹ qua đời, cha cô càng lúc càng tồi tệ, ông thường xuyên uống rượu , say xỉn trở về nhà nổi điên, đập phá đồ đạc, chửi đánh cô, ép cô thôi học, đi làm thay ông trả nợ. Biết tin, dì nhỏ liền báo cảnh sát, mời luật sư, mất mấy tháng liền, cuối cùng phải cho ông ta thêm một khoản tiền, mới dẫn cô đi được.

Vùng đất của bọn họ rất nghèo, những cô gái mười mấy tuổi nghỉ học đi làm là chuyện bình thường. Khương Dung,chính là dì nhỏ của Lâm Nhiễm, là người đầu tiên rời khỏi thôn , đến thành phố lớn lăn lộn rồi lấy chồng.

"Nghe nói Khương Dung leo lên vị trí thư kí cho ông chủ của một công ty , còn thu thập luôn cả ông chủ."

"Phụ nữ ấy mà, dùng chút thủ đoạn để đi đường tắt, như vậy mới dễ dàng thành công."

"Hình như ông chủ kia cũng gần năm mươi tuổi, đã qua hai cuộc hôn nhân, mang theo một đứa bé, dáng dấp đầu mập tai to, vừa béo vừa xấu.

"Haizzz, làm mẹ kế cho người có tiền, ai mà biết được là hưởng phúc hay chịu khổ ."

Đây đều là những lời đồn đãi trong thôn, Lâm Nhiễm cũng không biết là thật hay giả. Cô chỉ biết rằng dì nhỏ tốt nghiệp sơ trung liền đi làm, làm công nhân vệ sinh, làm ở công xưởng, làm nhân viên phục vụ, một mình dì chăm chỉ, chịu khó học hỏi, vất vả ngần ấy năm, tiền đồ không kém người có trình độ học vấn cao.

Trong đầu cô bất chợt nhớ đến một câu nói nói xưa "Bất kể cuộc sống khó khăn ra sao, ta vẫn phải đối mặt, luôn tin tưởng rằng bản thân có thể tiến về phía trước". Đó là điều mà Lâm Nhiễm luôn hướng đến.

Nửa giờ sau, chiếc xe giảm tốc độ, lái vào một khu biệt thự.

Ngồi xe liên tục mấy giờ đồng hồ, đầu óc Lâm Nhiễm có hơi chóang váng đi theo dì nhỏ xuống xe.

Trước mặt cô là một ngôi nhà ba tầng với kiến trúc châu Âu, phía trong viện là vườn hoa rực rỡ đầy sắc màu , cây cối sum xuê, tràn đầy sinh khí, phải chăng cũng vì thế mà bầu trời ở đây phá lệ xanh thẳm hơn. Cho tới bây giờ, Lâm Nhiễm chưa từng thấy qua nơi nào xinh đẹp như vậy, cô ấn chặt ngón tay, cảm giác đau đớn truyền qua đầu ngón tay giúp cô giảm bớt sự luống cuống.

Bước vào nhà, Khương Dung khẽ xoa đầu cô, "Trước tiên con hãy ngồi xuống một lát, dì đi tìm cho con một bộ quần áo để tắm rửa."

Phòng khách được trang trí xa hoa, dường như mỗi một ngóc ngách đều được thiết kế tỉ mỉ, tráng lệ khiến người khác không thể dời mắt.

Hai chân Lâm Nhiễm khép lại, sống lưng ưỡn thẳng tắp, mông chỉ dám dán lên ghế một nửa, cô ngồi thật cẩn thận, đàng hoàng, sợ rằng quần áo rẻ tiền trên người mình làm sẽ hỏng chiếc ghế sa lon mềm mại, đắt tiền.

Đột nhiên, trên lầu truyền tới một tiếng mở cửa lớn, Lâm Nhiễm bấm một cái vào lòng bàn tay, hai tay tách ra, nhất thời trở nên luống cuống không biết nên làm thế nào cho phải.

Cô hướng mắt nhìn lên, người nọ thân hình cao gầy, mảnh khảnh, chân rất dài, mũ lưỡi trai trên đầu che đi phân nửa khuôn mặt, chỉ lộ ra sống mũi cao cùng bạc môi mỏng , hai tay đút trong túi quần, không nhanh không chậm đi xuống.

Dép lê bị anh dẫm lên sàn vang lên tiếng "xoành xoạch" , cô hầu như có thể quan sát rõ ràng mọi cử chỉ của người đó. Nhưng anh tựa hồ không phát hiện trong phòng khách có người, bước xuống nấc thang cuối cùng tầng một, đi thẳng về phía tủ lạnh, một tay rút ra khỏi túi quần, cầm lấy lon cô ca, tay kia vẫn đút trong túi quần như cũ, ngón trỏ xuyên qua kéo nắp lon, nhẹ nhàng móc một cái, liền mở ra.

Anh ngửa đầu, đổ vào miệng mấy ngụm liền , âm thanh nuốt ừng ực, yết hầu chuyển động , bộ dạng đặc biệt hấp dẫn.

Thị giác cùng thính giác đồng thời bị chấn động, hai tai Lâm Nhiễm hơi nóng, đang muốn dời tầm mắt, người đó bỗng nhiên mở mắt nhìn tới, hai ánh mắt phòng bị bất thình lình đối nhau.

Thiếu niên có ngũ quan thâm thúy, tinh xảo, cực kì dễ nhìn, bờ môi mỏng, sóng mũi cao, đặc biệt có đôi mắt rất đẹp, đôi mắt ấy không kiềm chế được sự lạnh lùng, trong lúc lơ đảng lộ ra một ít vẻ lưu manh, vô lại. Trên người anh toát ra một cỗ khí chất nho nhã tự nhiên, vừa quý phái, vừa lạnh lùng.

Ánh mắt anh nhàn nhạt, không nhìn ra tâm tình, tầm mắt rất nhanh dời đi , một tay lắc lắc lon cô ca, biếng nhác cất dép lê lên lầu.

Trên lầu truyền xuống tiếng đóng cửa, Lâm Nhiễm thở phào nhẹ nhõm.

Rất nhanh, Khương Dung cầm bộ quần áo đi ra, dẫn cô đến lầu hai.

"Nhiễm Nhiễm, đây là phòng của con."

Đây là một căn phòng thiếu nữ điển hình, lấy màu hồng nhạt làm chủ đạo, giường ngủ công chúa xinh đẹp , trông rất mềm mại, bên cạnh có tủ quần áo, bàn đọc sách, còn có cả ghế sa lon .

Phòng ngủ rất lớn, rất thơ mộng, là con gái nhất định sẽ thích phong cách này. Lâm Nhiễm cảm giác giống như đang nằm mơ vậy, cô nhớ tới căn phòng trước kia của bản thân, chỉ có một chiếc giường nhỏ cùng một kệ sách, hằng năm đều bị nước mưa dột, bất giác không khỏi cảm thán sự chênh lệch người giàu và người nghèo.

"Nếu có cần gì hãy nói với dì nhé."

Khương Dung nhẹ nhàng sờ mặt cô.

"Sau này, dì sẽ là mẹ của con."

Nhắc tới mẹ, chóp mũi Lâm Nhiễm có chút chua, nghẹn ngào nói: "Dì nhỏ, cảm ơn dì."

Mẹ cô không kiên cường như dì nhỏ, bà quá mềm yếu, quá bảo thủ, rốt cục dây dưa cùng với người chồng tệ bạc hai mươi mấy năm, cho đến lúc qua đời, bà cũng chưa từng được trải qua một ngày hạnh phúc.

Khương Dung giúp cô điều chỉnh độ ấm nước nóng, nhẹ nhàng nói: "Đừng suy nghĩ gì cả, trước hết, con hãy đi tắm rồi thay quần áo khác, một lát nữa lại xuống dùng cơm."

Lâm Nhiễm gật đầu một cái, chờ dì nhỏ đi ra ngoài, mới bắt đầu cởi quần áo.

Sương mù mờ mịt.

Nước ấm từ trên đỉnh đầu rơi xuống, dòng nước dọc theo thân thể gầy gò của thiếu nữ chậm rãi chảy xuống, lăn qua mấy chỗ vết thương nặng nhẹ không giống nhau, một đường đi xuống, lúc đến bắp chân, theo bản năng, cô co rúm lại.

Lâm Nhiễm cúi đầu liếc nhìn vết thương trên chân, đó là vết thương mà mấy ngày trước bị người cha say rượu đẩy ngã ở trên đá, vốn dĩ đã kết vảy, bởi vì mới vừa rồi cởi quần, không cần thận quẹt phải.

Nước nóng chảy ở trên miệng vết thương khiến Lâm Nhiễm rất đau, cô ngước đầu, hai mắt nhắm chặt, mặc dòng nước tùy ý cọ rửa.

Cô không tắm quá lâu, nửa giờ sau liền từ trong phòng tắm đi ra. Vừa mới bước chân tới dưới lầu, ngồi xuống sa lon, nghe được âm thanh chìa khóa cửa chuyển động , Lâm Nhiễm bỗng căng thẳng, sống lưng thẳng tắp, ngẩng đầu nhìn qua.

Bước vào cửa là một người đàn ông cao lớn, mặc âu phục, tướng mạo anh tuấn, dáng vẻ không tới bốn mươi tuổi .

Lâm Nhiễm vội vàng đứng lên, lễ phép chào hỏi: "Chú Thẩm."

Nếu như cô đoán không nhầm, người này chính là chồng của dì nhỏ.

Thẩm Cảnh Diệu giương mắt liền thấy một cô bé trong phòng khách, dáng dấp xinh đẹp, văn văn tĩnh tĩnh, đôi mắt thanh tú, sống mũi cao, gương mặt tròn trịa, rất đáng yêu.

Quả nhiên, vẫn là con gái khiến cho người khác yêu thích.

Ông cười nói: "Đều là người một nhà, không cần câu nệ."

Mặc dù biết, đó có thể là lời nói khách khí, Lâm Nhiễm vẫn vô cùng cảm động, cô có thể thoát khỏi tay người cha độc ác, tiếp tục đi học chính là nhờ dì nhỏ và người đàn ông này. Là bọn họ đã cứu cô.

"Ở chỗ này có quen không?" Thẩm Cảnh Diệu bỏ cặp xuống, hỏi.

Lâm nhiễm: "Quen ạ."

Nghe tiếng động, Khương Dung từ trong phòng bếp đi ra, giọng điệu vui vẻ. "Nhiễm nhiễm, đây chú Thẩm của con."

Thầm Cảnh Diệu cười: "Đã gọi qua."

Khương Dung hỏi ông: "Trường học bên kia thế nào rồi?"

Thẩm Cảnh Diệu: "Xem thử thành tích của Lâm Nhiễm có thể theo kịp lớp chọn không, nếu không theo kịp, chỉ có thể chuyển xuống lớp bình thường."

Khương Dung nhíu mày: "Kì thực trường học ở nông thôn tương đối lạc hậu, tài liệu giảng dạy cũng không nhiều."

Trường học của Lâm Nhiễm trước kia vốn thuộc một huyện thành nhỏ, đi học nội trú, phần lớn học phí đều là dì nhỏ chu cấp, thỉnh thoảng được giáo viên hỗ trợ, ngoài ra, cuối tuần cô sẽ ra ngoài làm thêm kiếm chút tiền. Thành tích của cô luôn đứng thứ nhất, nhưng trường học ở đó so với nhất trung thành phố A không phải chỉ có kém hơn một chút.

"Không sao, để Thẩm Dục bổ túc cho con bé, tiểu tử kia suốt ngày không đứng đắn, ngược lại thành tích cũng không đến nỗi nào." Thẩm Cảnh Diệu vừa dứt lời, cánh cửa lầu hai đột nhiên mở ra.

Thiếu niên một thân trang phục áo trắng quần đen, dưới chân đi một đôi giày lười, trên đỉnh đầu đội một chiếc mũ lưỡi trai, phần trước mũ kéo xuống thấp, che một nửa khuôn mặt, đường nét phần gương mặt lộ ra mang vẻ cường ngạnh với chiếc cằm gầy gò toát ra sự lạnh lùng. Hai bên tai nhét tai nghe màu trắng, dây tai nghe rũ xuống hai bên, hai tay anh đút vào túi quần, bước chân lười nhác. Lúc bước xuống lầu, ánh mắt mới chú ý tới ba người đang trong phòng khách.

"Cha."

Thanh âm thiếu niên trầm thấp, có chút khàn khàn, cường điệu lười biếng, chắc hẳn còn chưa tỉnh ngủ.

Thẩm Cảnh Diệu gật đầu, đáp lời: "Đây là Lâm Nhiễm, lúc trước cha đã nói qua với con. Con lớn hơn em ấy hai tháng. Là anh trai, sau này con nhớ phải chiếu cố em gái cho thật tốt."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top