Chương 7
Emily kéo ra ngăn tủ trên đầu giường, bên trong là một xấp ngân phiếu được cất giấu chỉnh tề, cô từ trong túi lấy ra một cọc ngân phiếu mới rồi đặt vào ngăn kéo, sau lại lấy hết toàn bộ ra ngoài, ngồi đếm lại một lần—— đã tích cóp được một khoản tiền lớn rồi!
Tâm tình của cô rất tốt xem đi xem lại hết sức khoa trương, ban đầu chỉ có một trăm lượng, về sau thì lên đến một ngàn lượng, tên gia hỏa kia bị bức đến mức trên mặt gần như là phát điên tìm đến trước mặt cô——
“Cái gì, cô lại muốn tăng giá tiền nữa sao?” Giọng nói của hắn tràn ngập cảm giác không thể tưởng tượng được, “Cô thật sự cho rằng ông đây là không dám đánh cô phải không?”
Emily dựng thẳng ngón trỏ của mình, thập phần kiêu ngạo mà lắc lắc cái tay: “Không, tôi nào dám nghĩ là ngài sẽ không dám đâu chứ. Nhưng ngài phải nghĩ kỹ một chút, nếu ngài đánh tôi, thì về sau ngài còn có thể tìm được người thứ hai chịu cùng ngài chơi trò chơi này không?”
Hắn trầm mặc, ở trong lòng thì phỉ nhổ mấy kẻ sống sót đang cố tỏ vẻ thân thiết, không cam chịu nói: “Cô cứ qua một khoảng thời gian cố định lại tăng giá, việc này có hơi vi phạm đạo đức.”
“Ngài lại nói sai rồi.” Emily chớp đôi mắt đầy vẻ giảo hoạt, tiểu hồ ly này làm người khác cảm thấy cô rất đáng yêu nhưng đồng thời cũng làm người ta hận không thể đánh cô mấy cái, “Tôi đây nào phải là thương nhân gian ác đâu.”
“Emily tiểu thư, cô còn nhớ rõ cô là một vị bác sĩ với đức hạnh cao thượng chứ?” Hắn trào phúng nói.
Emily phi thường tiếc nuối: “Tôi còn nhớ rõ chứ, cho nên tôi vẫn luôn cố gắng hết sức để cứu người mà. Nhưng mà cái chính là bác sĩ cũng phải kiếm tiền, ăn cơm để sống.”
Hắn không thể nhịn được nữa: “Nhưng hiện tại thì cô căn bản cũng không cần tiền để chi trả cho tiền thuê nhà hay tiền ăn!”
“Việc này cũng không thể hiện tôi không cần tiền,” Emily ra vẻ vô tội nói, “Tôi dù sao cũng phải vì tương lai của bản thân tính trước chứ? Lỡ đâu tôi thật sự thoát được cái trang viên này, mà bản thân lại không xu dính túi, lúc đó tôi phải ra đầu đường xó chợ ăn xin sao?”
Trong đầu hắn vẫn đang đấu tranh dữ dội, cuối cùng nhụt chí nói: “…… Thật sự không thể hạ giá một chút sao?”
Nụ cười trên mặt Emily tươi cười bỗng dưng mở rộng: “Chốt giá. Trừ phi một ngày nào đó ngài có thể từ trong đám kẻ sống sót kia tìm ra được ai khác thay thế tôi.”
Vẻ mặt của hắn đau xót cầm lấy túi tiền của mình ra: “Chờ xem…… Một khi người đó xuất hiện, ông đây nhất định sẽ tìm cô đánh trước……”
Lời nói uy hiếp lại nói không hoàn chỉnh, lại bởi vì không rõ nên càng không có tí lực uy hiếp gì.
Emily một chút cũng không sợ, cô cười tủm tỉm mà nói: “Vậy làm một cái giao hẹn, nếu tôi chung quy vô pháp không thể thoát ra được trang viên này, ngài liền đi tới phòng tôi và thu lại hết số tiền đó, thế nào?…… Suy nghĩ cẩn thận chút, như vậy thì có cái lợi cho ngài, nếu ngài còn không hài lòng, tôi chỉ có thể nói đầu óc ngài là có vấn đề.”
“Cô mới là đầu óc có vấn đề!” Hắn lấy ra mấy tờ ngân phiếu ném cho cô, hung tợn mà nói, “Cô với mấy tờ giấy vô dụng này cứ ôm nhau mà sống đi, tiểu thư tham tiền!”
Emily duỗi tay, rất chính xác bắt được mấy tờ ngân phiếu đang rơi trước mặt, vẻ mặt không cao hứng mà nói: “Đây là thái độ của ngài nên có đối với một quý cô sao?”
Hắn cười lạnh: “Ô, tiểu thư đây toàn thân từ trên xuống dưới có cái tế bào nào ra dáng thục nữ hả?”
Tốt thôi, bỏ đi. Emily bĩu môi, tỏ vẻ vô f.ú.c.k nói.
Còn tốt mỗi một lần chạy trốn thành công, phòng nghỉ đều sẽ không thay đổi, nếu không thì cô thật không biết nên đem ngân phiếu cất ở nơi nào —— trong lúc trước, Emily vô tình phát hiện phòng nghỉ của mình sau mỗi lần trở về từ trận đấu đều ở cùng một vị trí, tuy vậy Emily trong lòng vẫn còn một điều suy nghĩ,, từ trong trang viên mang theo hai hòn đá nhỏ, một cái cô giấu dưới gối ở đầu giường, một cái liền giấu trong ngăn kéo. Sau đó thì hòn đá dưới gối ở đầu giường biến mất không thấy, kiểm tra trong ngăn tủ thì phát hiện từ một hòn đá thành hai cái. Việc này giải thích sau mỗi lần bọn họ “rời đi” đều có người tới để dọn dẹp phòng, nhưng người hầu cũng sẽ không lấy trộm tư trang cá nhân của bọn họ.
Điều này liền làm cho Emily yên tâm, càng thêm lớn mật mà bắt đầu nảy sinh ý muốn tham lam, rốt cuộc thì cái trang viên giả thần thông quảng đại, còn mời được rất nhiều người phạm tội tới tham gia trò chơi này, như vậy thì còn có cái gì mà hắn làm không được đâu? Không đến mức chỉ vì cô tham một chút tiền liền coi cô là người như vậy chứ.
Không sai, Emily rất nghèo, sau khi tốt nghiệp, cô đã dùng hết tiền tích cóp nhiều năm để mở một phòng khám tư, nhưng bởi vì không có kinh nghiệm kinh doanh, đối mặt với nhiều thứ phải thông qua kiểm tra, cô không thể không chuẩn bị tiền cho họ, cô cũng muốn làm một vị bác sĩ “Phẩm đức cao thượng”, cho nên hàng năm ở cô nhi viện cô đều tham gia chữa bệnh từ thiện, nhưng đức hạnh không đảm đương nổi cho mấy bữa cơm hằng ngày, cao thượng càng không thể đảm đương tiền chi cho mọi thứ, vì kiếm tiền, cô đã vi phạm lời thề làm phẫu thuật phá thai, làm một sản phụ chết oan uổng, một xác hai mệnh, chính mình cũng phải đi hầu tòa, bị bắt giam, sau đó không hiểu chuyện gì đang diễn ra thì đã được đưa đi tới chỗ quỷ quái này.
Khi sống nghèo khổ quá lâu rồi, ai đều cũng sẽ trở nên tham lam, cho nên cô phải xác nhận bản thân có đủ năng lực ở trong hoàn cảnh hung hiểm này đảm bảo an toàn —— thậm chí có thể nói sau khi đủ thành thạo, cô liền mạo hiểm tính mạng, dù có thể nguy hiểm nhưng vẫn đi tìm cái tên gia hỏa kia để làm một khoản giao dịch, chỉ nghĩ đến một ngày kia rời đi nơi này, cô cũng không bao giờ muốn quay lại làm một kẻ có tấm lòng cao cả nhưng phải chật vật lo lắng kiếm từng đồng sống qua ngày.
Tầm mắt cô dừng trên tấm ngân phiếu mới, lâm vào trầm tư: Tiền nhiều như vậy, mới cũng chỉ bằng một phần ba tháng lương của hắn, xem ra tên này tiền lương rất cao…… Nếu không hay cô thử suy nghĩ một chút xem có thể làm đồng nghiệp với hắn không?
Hmmm…… Vẫn là thôi đi. Emily thầm nghĩ, so với việc làm ‘gián điệp ngầm’, cô vẫn là thích làm nghề y.
Cho nên lần sau tên kia lại tìm cô để bàn vụ giao dịch, nhân lúc đó lại tăng giá đi! Liền tăng giá bằng một nửa lương tháng của hắn là tốt nhất! Cô tất nhiên là không có lòng tham!
Vậy là cô quyết định trong niềm vui sướng như vậy đó! (*^▽^*)
Đối với phần lớn kẻ sống sót mà nói,đại bộ phận chạy trốn giả tới nói, thức ăn phong phú, chăn nệm mềm mại mang đến cảm giác thỏa mãn cũng chỉ là tạm thời, bị Thợ săn truy đuổi gắt gao, mới là cảm xúc chân chính mà bọn họ phải trải qua. Mà hôm nay, Emily cũng gia nhập vào nhóm bọn họ, khiến cho từ “phần lớn” biến thành “toàn bộ”.
Đúng vậy, sau trận truy sát đầy tấu hài của cô Thợ săn Ma Nhện Violett, lại đến lượt vị Thợ săn mới kia —— Jack Đồ Tể.
Emily ngồi xổm ở trong góc, trong lòng thầm xác nhận lại thứ tự ra trận của năm vị Thợ săn: Xưởng trưởng Leo —— Kẻ gác rừng Bane —— Mặt Cười Joker —— Ma Nhện Violett —— Jack Đồ Tể.
Nhưng thứ tự này cũng chỉ là tạm thời, mỗi một khoảng thời gian sau, bọn họ liền sẽ được sắp xếp lại thứ tự ra trận.
Mà điều làm Emily cảm thấy kinh ngạc chính là trong mấy trận trò chơi gần đây, cùng cô làm đồng đội chắc cũng đủ một vòng danh sách các vị thợ săn ra sân, người đó là vị luật sư Freddy Riley, tất cả các trận đều trở thành “Đồng đội” của cô. Số lần trùng hợp quá nhiều, làm cô không khỏi cảm thấy hoài nghi có khi nào tên này từ lúc cô bắt đầu tham gia đã trở thành đồng đội của chính mình, chỉ là do trước kia cô không bao giờ để ý tới?
Đồng thời cũng cảm thấy may mắn —— cám ơn trời đất, tiểu thư Emma Woods cả hai trận này không có xuất hiện trong trang viên.
Nghe cách đó không xa truyền đến tiếng kêu cứu, Emily liền biết, uổng công tên này có tài ăn nói hết sức thuyết phục, thế nhưng sức chiến đấu của tên luật sư cặn bã này chưa chịu tới một giờ đã bị trói vào ghế tên lửa.
Nhưng Emily lại không dám hành động thiếu suy nghĩ, Jack là vị Thợ săn duy nhất khiến cô phải đắn đo suy nghĩ, cô về sau còn muốn trông cậy vào thành tích to lớn chạy thoát thành công một ngàn lần để tiêu dao sung sướng mà sống, về sau còn muốn thảnh thơi để chơi đùa, vì một kẻ cặn bã như tên kia mà hy sinh đi thành tựu lớn lao như vậy thì cô không có lời.
Cô thật cẩn thận trốn vào một lùm cây gần đó, nhưng đồng thời cô bắt gặp một vị đồng đội chắc chắn não bị úng, đang từ góc rẽ bãi kite chạy thẳng muốn đâm đầu vào Thợ săn, tầm mắt cả hai không hẹn mà bắt gặp giữa đường.
Xem cái dáng dấp thần sắc này, đồng đội này phi thường dũng cảm từ bãi kite chạy ra, đâm thẳng đầu vào vùng sáng đỏ bao quanh để khiêu khích.
Jack quả nhiên đã bị hắn hấp dẫn, thay đổi phương hướng, nhưng cảnh giác không vội ra tay.
Emily nhẫn nại ngồi đợi trong chốc lát, chờ đến khi Jack đi theo vị đồng đội kia cách xa nơi này, cô mới nhanh nhẹn chạy ra khỏi bụi cây, nhanh tay cởi trói trên người Freddy.
Niềm hạnh phúc đến quá bất ngờ, giọng thều thào của Freddy như được thêm sức lại thét đến chói tai “Emily tiểu thư! Tôi biết cô sẽ tới cứu tôi mà!”
Emily nhanh chóng nhíu mày một chút, thật muốn tát cho tên này một cái, cuối cùng lại quẳng cho tên này một câu “Câm miệng một chút đi tên đần này”.
Chính là không có đủ thời gian, tiếng tim đập đột nhiên ngày một lớn, động tác tay của Emily càng mau hơn. Ngay khi cô vừa cởi xong dây trói, Jack đã đánh ra một đao từ cái bàn tay gắn đầy những con dao kinh dị kia, cô phản ứng nhanh ngồi xổm trên đất để né đi, móng vuốt của Jack đánh xuống, không biết xui xẻo như nào lại rớt xuống trên người Freddy- kẻ sống sót vừa mới được cứu từ ghế tên lửa xuống.
Emily liền nhân cơ hội này đứng dậy chạy đi, cảm thấy may mắn: Ôi trời ơi, còn hên mình nhỏ con!
Vị luật sư đáng thương kia lại lần nữa bị trói lại vào ghế tên lửa, hắn kiên trì không ngừng kêu cứu, thậm chí còn gọi cả tên Emily.
Emily nghe thấy, tức giận đến tái mặt. Bên cạnh cô là một đồng đội nam đang giải máy mã hóa, hắn nhìn sang Emily, hỏi: “Cô chính là tiểu thư Emily Dyer mà tên kia nhắc tới sao?”
Emily không nói chuyện.
Gã trai liền coi như cô ngầm thừa nhận: “Đó là người yêu cô đi?”
“Không phải.” Emily biết nếu chính mình phủ nhận đối phương cũng sẽ không tin, nhưng vẫn là nhịn không được muốn giải thích, “Chỉ là trong trò chơi này có chút quen biết.”
Cô, Emily Dyer sẽ không bao giờ yêu đương, cũng như sẽ không bao giờ thể hiện dáng vẻ một người con gái đang yêu, cho dù chỉ là hiểu lầm cũng không được!
Gã trai cũng đã tự xác định suy đoán của mình, thở dài nói: “Không liên quan, cô dù có thừa nhận, tôi cũng sẽ không khinh thường cô, rốt cuộc tham gia vào ‘ trò chơi ’ này, cảm tình quá sâu đậm cũng không phải chuyện gì tốt.”
Emily hơi há mồm, nghĩ đến người xưa có câu càng tô càng đen, nói không chừng cô càng phản bác, tên này càng cảm thấy suy nghĩ của hắn là đúng, cô dứt khoát mặc kệ không lên tiếng.
Nhưng cô không nói lời nào, hắn liền cho rằng cô cam chịu thừa nhận, thấy sắc mặt cô không tốt, hắn dừng lại không giải máy nữa: “Thôi được rồi, tôi sẽ đi cùng cô cứu tên kia. Tôi đi làm mồi nhử làm Thợ săn phân tâm, cô tìm cơ hội cứu tên đó.”
Emily sửng sốt một chút, đôi mắt trừng lớn nhìn hắn —— người này chẳng phải vừa nãy còn nói tham gia chơi này nếu cảm tình quá sâu đậm cũng không phải chuyện tốt, như thế nào bây giờ đột nhiên lại muốn trở thành người tốt thế?
Đối diện với ánh mắt kinh dị của cô, gã trai thập phần bình thản mà cười: “Lúc mới tham gia trò chơi này, sau mỗi một ngày, tôi đều tự nhắc nhở bản thân —— cùng quái thú vật lộn tranh chấp sự sống, cũng muốn đề phòng chính mình trở thành quái thú máu lạnh, đừng để tâm hồn bị những u linh ăn mòn.”
Emily chớp mắt vài cái, như có điều xúc động.
Gã trai cười nói: “Đi thôi, thời gian không còn nhiều lắm. Chạy thẳng một mạch, hẳn là có thể đuổi kịp lúc.”
Nói xong, cũng không đợi cô trả lời, liền nhanh chân chạy đi ra ngoài trước.
Gã trai quả nhiên như giữ đúng lời hứa, chạy đến trước mặt Jack làm phân tâm sự chú ý, nhưng cùng một cái sai lầm Jack không muốn phạm tới hai lần —— hắn căn bản không để ý tới gã trai kia đang ra sức làm trò.
Thấy Thợ săn trước sau cũng không mắc lừa, gã trai đầu óc nóng lên, trực tiếp vọt tới trước mặt Freddy cởi trói, jack nhân cơ hội liền xuống tay —— một đòn trí mạng.
Nhìn gã kia đang thống khổ rên rỉ, quỳ gối trước chiếc ghế tên lửa, không quên ra hiệu cho cô “Chính là hiện tại, mau lên” bằng ánh mắt, Emily chạy tới, nhanh chóng cởi ra dây trói.
Ngay lúc nút thắt cuối cùng được tháo ra, Jack đã nắm lại được quyền điều khiển cơ thể, không chút nghĩ ngợi mà giơ móng vuốt ra đánh xuống, thân hình cao lớn tràn ngập cảm giác bức bách.
Emily cong eo cúi xuống, đang muốn dùng lại chiêu trò cũ ngồi xổm người để né đòn đánh, liền cảm thấy trước người truyền đến một lực đẩy mạnh về phía sau, cô lảo đảo lui về phía sau vài bước, nặng nề đụng vào trong lồng ngực lạnh băng.
Jack đột nhiên không kịp phản ứng, đem Emily ôm vào lòng, móng vuốt đang trong tư thế sẵn sàng tàn sát cũng dừng lại im bặt giữa không trung, lúc cảm xúc kỳ diệu này chạy qua dây thần kinh rồi truyền vào đại não, trong đầu hắn thế nhưng lại hiện lên một ý nghĩ: Thì ra cô mềm mại nhỏ nhắn như vậy sao?
Cùng với tính cách cứng rắn của cô thì hoàn toàn tương phản, thân thể của cô mềm mại đến bất ngờ, nếu so với dáng người cao lớn của hắn, thân thể của cô cũng phải nói là nhỏ bé đến không thể tưởng tượng —— chỉ miễn cưỡng cao tới ngực hắn.
Ôn hương nhuyễn ngọc trong ngực, đây chính cảm giác rất lâu rồi Jack chưa được cảm nhận lại.
Emily cho rằng chính mình chết chắc rồi bỗng phát hiện Jack không biết vì cái gì lại không động thủ, cô trợn mắt, nhưng Jack đã sớm biến mất ở trong sương mù —— Vậy cũng tốt, liền tính nếu hắn không ẩn thân thì cô cũng nhìn không ra được biểu tình của hắn, hắn vẫn đang mang mặt nạ!
Mặc kệ nguyên do đầu óc hắn là bị úng hay có bị gì chăng nữa, Emily chạy nhanh từ trong lòng ngực hắn rời đi, như con thỏ giống nhau nhảy một bước là cả ba thước chạy đi.
Sự mềm mại kia cứ thế theo bóng dáng ai kia chạy xa, Jack cuối cùng cũng lấy lại được ý thức, hắn thở dài đưa tay vẫy vẫy vài cái rồi hạ móng vuốt xuống, sau đó bưng kín mặt, thân hình từ trong sương mù chậm rãi hiện lên, nhìn lại có vài phần mang cảm giác thất bại.
Emily sau khi chạy được một đoạn, chờ tiếng tim đập bình phục trở lại, cô dừng lại bước chân, lại quay trở lại, lôi gã trai đang nằm bất động tự sinh tự diệt ở ghế tên lửa ngồi lên để trị thương. Cô một bên trị thương, một bên nghĩ ngợi cái tên Thợ săn này chẳng lẽ bị ấm đầu, trước mặt chính là ghế tên lửa, hắn cũng không thèm đem người trói lên ghế, cũng không để tâm đặt lại vài con mắt canh chừng, thật sự không sợ kẻ sống sót khác tới cứu sao?
Được Emily liên tiếp tiêm cho hai mũi, gã trai rất nhanh liền khôi phục lại sức khoẻ bình thường, hắn nói cảm ơn với Emily, lại nhìn về phía Emily với ánh mắt tràn ngập thương hại.
Tất nhiên là tên này cũng nhìn thấy Freddy đẩy cô ra sau để chắn một nhát cho hắn? Emily khóe miệng giật giật, hoàn toàn từ bỏ —— cứ cho vị này hiểu lầm đi, về sau cũng sẽ quên.
Nghĩ đến tên khốn Freddy, Emily tức giận đến ngứa răng —— c*n m* n*, cô mạo hiểm tính mạng tới cứu hắn, hắn thế nhưng đẩy cô ra để chặn một đòn! Kệ hắn bị u linh ăn mòn tâm hồn! Cô hiện tại chỉ nghĩ cách để đưa hắn lên ghế bay về trời!
Ý nghĩ vừa mới từ trong đầu hiện lên, cổng lớn đã được kích hoạt vang lên tiếng chuông cảnh báo.
Gã trai lại thở dài, nói: “Cùng nhau đi thôi.”
Emily nghiêm túc lắng nghe để phân biệt chút âm thanh trong gió, cự tuyệt: “Cậu đi trước đi, tôi quay lại xem một chút.”
Gã trai trên mặt tràn ngập vẻ không ủng hộ, miệng muốn mở lại thôi, chung quy vẫn là không nói một lời liền rời đi.
Emily theo tiếng cũng tìm thấy Freddy, đương nhiên cũng thấy được Jack. Hắn đem Freddy cột lên bóng bay, bởi vì không có thợ làm vườn con ma cuồng si việc phá ghế tên lửa, hắn dễ dàng tìm được một chiếc ghế gần đó, động tác thô bạo mà đem Freddy hướng lên trên ném thẳng xuống ghế.
Đã ba lần ngồi ghế, Freddy liền "vèo" một tiếng bay lên trời cao, đâm thủng bầu sương mù quanh năm không tiêu tan trong trang viên, làm kinh động vô số loài chim, quạ .
Emily chỉ tò mò đưa đầu ra quan sát một chút chuyện xấu, thấy thế thiếu chút nữa cô đã vỗ tay trầm trồ khen ngợi, thật vất vả kìm lại lời nói đã đến ngay đầu lưỡi, Jack như có linh cảm mà quay đầu lại, hai người bốn mắt bắt gặp nhau ở không trung, Emily hoảng sợ, rất nhanh liền thu liễm trong đôi mắt.
Đáng tiếc đã quá muộn, Jack đã thấy được sự cuồng nhiệt trong đôi mắt của cô —— ngay cả hắn là một tên Thợ săn hung tàn, cũng không khỏi cảm thấy da đầu như bị tê dại.
Hắn dừng lại một chút, lập tức hướng về Emily đi tới.
Emily xoay người bỏ chạy, không phí nhiều sức liền chạy tới cổng lớn đã được mở sẵn.
Gần đây cô cảm thấy rất may mắn, nếu có cơ hội thì cô muốn đánh cược để tìm một chút đồ tốt. Emily tiếc nuối thầm nghĩ, cô chạy đến trước cổng thì dừng lại bước chân, rất kiêu ngạo mà đứng chờ Jack tiến tới.
Không khí căng thẳng như lần đối mặt đầu tiên trong lịch sử một lần nữa được lặp lại, chỉ là cuộc nói chuyện có chút không giống ——
Hắn tùy tiện vung tay, sương mù từ từ tản ra: “ Tôi vẫn luôn có một điều thắc mắc, không biết Emily tiểu thư có nguyện ý vì tôi mà giải đáp thắc mắc này không?”
Emily ôm cánh tay: “Nói thử xem nào.”
“Emily tiểu thư vì sao lại có sở thích cứu người như vậy?” Giọng nói hắn đầy nghi hoặc, đến cả mặt nạ cũng không che dấu được ánh mắt tràn đầy mờ mịt, tựa hồ đối với vấn đề này đã nghĩ trăm lần cũng không có đáp án.
Thái độ của hắn phi thường thành khẩn, Emily lại đột nhiên nhớ tới lần đối mắt trước, hắn đã dùng giọng điệu cợt nhả để gọi cô là “Bác sĩ tiểu thư không quản sống chết để cứu người”.
Cô chớp chớp đôi mắt, nở ra một nụ cười xán lạn đầy giả dối, nói: “Bởi vì tôi là bác sĩ. Cứu người là thiên chức của bác sĩ.”
Nói xong, cô từng bước một lùi về phía sau, trước sau ngang nhiên không sợ mà cùng Jack đối diện, sau đó, ở Jack dưới mắt không để ý, lùi vào cổng lớn chạy thoát.
Cổng lớn sau khi khép lại, đem thân ảnh càng lúc càng xa nho nhỏ dần, cùng với ánh mắt khiêu khích ngăn cách bên ngoài.
Trở lại ngôi nhà gỗ nhỏ, tùy tiện bịa đặt lấy lý do cho qua chuyện để dời sự chú ý của hai vị đồng đội đang vui vẻ thấy cô trở về, Emily lấp đầy một bụng đói, lẳng lặng ngồi ở bàn ăn để chờ người nào đó đến.
Lúc này đợi thật lâu, lâu đến mức hai vị đồng đội đều đã ngáp rồi trở về phòng ngủ, cửa nhà gỗ nhỏ mới lần nữa bị đẩy ra.
Emily ngẩng đầu, mặt cô một nửa ở ngoài sáng một nửa ở nơi tối tăm, bóng tối đem khuôn mặt tươi cười của cô phân cách thành hai mảng, làm cô vừa nhìn xa lạ vừa lạnh lùng.
Freddy không tự chủ được mà cứng đơ người một chút, ngay sau đó liền tiến lên phía trước, chật vật chịu đựng trưng lên trên mặt một nụ cười: “Thật tốt quá Emily, cô bình yên vô sự. Tôi hy vọng cô có thể hiểu cho tôi, tôi không phải cố ý, tôi chỉ là quá sợ hãi, hơn nữa cô lúc đó còn đang trong trạng thái khỏe mạnh, bị đánh trúng một cái cũng sẽ không bị gì, cô nhìn xem, không phải vẫn còn rất tốt ngồi ở đây sao? Cho nên, mong cô tha thứ cho sự vô tâm của tôi nhé?”
Emily mỉm cười nhìn hắn một cái, thanh âm mềm mại: “Đương nhiên, tôi đương nhiên sẽ tha thứ cho ngài.”
Bên kia, lúc Jack trở lại chỗ ở, Bane chào đón, hơi mang ý trách cứ mà nói: “Hừ, Jack, ngươi suýt chút nữa là đả thương Emily, ngươi có biết hay không……”
Hắn mới mở miệng, Jack liền biết hắn lại muốn dùng điệu bộ “Emily là một vị bác sĩ cao thượng” để trách mắng, hơi có chút không kiên nhẫn đánh gãy: “Tôi vẫn chưa có đánh trúng Emily tiểu thư.”
Thái độ khinh thường của Jack đã chọc giận Bane, Bane không khỏi lớn tiếng hơn: “Chính là móng vuốt của ngươi cách Emily tiểu thư chỉ có một cm!”
“Tôi tưởng ngài đây đã quên mất thân phận của chính mình,” Giọng Jack đột nhiên trở nên lạnh băng, ánh mắt cũng sắc bén như đao, đảo mắt qua bốn vị đồng nghiệp không đáng tin cậy tùng người một, “Là một tên Thợ săn, thả bay kẻ sống sót mới là chức trách của chúng ta. Tại đây trong trò chơi này, bọn họ là con mồi, chúng ta là thợ săn, không có con mồi nào là cao thượng, cũng không thể bởi vì con mồi cao thượng mà thợ săn liền buông tha nó.”
Bane cùng Leo ánh mắt hơi mơ màng chớp vài cái, trong lòng liề nổi lên do dự: Jack nói hình như cũng có đạo lý!
Trong ba vị đồng nghiệp, có hai người đã tiếp thu được. Jack trong lòng vui mừng vì trẻ nhỏ quả là dễ dạy, thái độ cũng hòa hoãn lại: “Còn có, Bane, Leo, Violett, tôi cũng cần thiết nói cho các ngươi biết, Joker nói không sai, Emily không có như trong tưởng tượng của các ngươi mà hồn nhiên lương thiện đâu.”
Sat, 9/7/2022, 11:26 am
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top