Chương 5

Emma quả là một con 'ma mới', ngây ngô đến độ không một tên 'ma mới' nào cô từng gặp có thể 'mới' hơn. Con đường chạy từ cổng lớn đến ngôi nhà gỗ nhỏ này chỉ có một đoạn ngắn ngủn, thế nhưng trên đường, bất luận là vật hiếm lạ hay cổ quái gì đều có thể hấp dẫn được sự chú ý của cô bé.

Hai người một người đi một người thong thả như đi chơi, chờ đến khi hai người mở ra cánh của gỗ nhỏ, đã thấy Nhà thám hiểm - Kurt Frank ăn xong bữa tối của mình, cái bụng ăn no căng tròn, ưỡn ra nửa nằm nửa ngồi trên ghế, một bộ dáng như kẻ say rượu lười biếng khác hẳn với phong thái sáng nay…

Emily: “……” 

Mắt cô bỗng thấy hơi đau…


Nghe được âm thanh phát ra, nhà thám hiểm quay đầu lại, sáu mắt nhìn nhau, một bầu không khí xấu hổ đang bao trùm lên cả ba người.


Kurt cũng ý thức được tướng ngồi của mình không được lịch sự, vội vàng sửa lại dáng ngồi, rồi nhìn hai người họ rất thân thiết vẫy tay chào hỏi: " Cuối cùng hai người cũng về, sao lại đi lâu như vậy? Tôi còn tưởng rằng hai người đã bị tên quái vật kinh dị kia bắt mất rồi! Chắc hẳn hai người đều đói rồi phải không? Mau lại đây ăn một chút gì đi.”

Emily nhíu mắt, không đồng tình nhìn Kurt nói: “ Ngài có thể kêu ông ấy là Thợ săn hoặc là xưởng trưởng……” Cô bỗng nhiên nhớ đến điều gì, liếc nhẹ qua Emma một cái, đem cái tên "Leo" sắp bật ra khỏi miệng nuốt lại vào trong.

Kurt xoa xoa hai bàn tay, ngượng ngùng rồi nói: “Tôi thật ra cũng không biết nên gọi ông ấy như nào…… thì ra họ được gọi là Thợ săn.”

“ Hả? Thợ săn là cái gì vậy?” Emma ngờ nghệch rốt cuộc cũng đuổi kịp được tốc độ trò chuyện của hai người, vẻ mặt khó hiểu hỏi.

" Cái gì? Cô bé đây là không thấy được tên vừa nãy sao?” Kurt kinh ngạc nhìn bộ dáng ngây ngô, chắc chắn sẽ rất dễ bị lừa của Emma, đột nhiên trong lòng lại muốn trêu ghẹo cô bé này, hắn đi đến trước mặt Emma, "Thợ săn chính là……” Kurt đột nhiên giơ tay múa chân, đôi tay buông lỏng bỗng nắm lại, mở ra cái miệng rộng tới mức kì dị, lộ ra nguyên hàm răng trắng, khuôn mặt lại mang vẻ dữ tợn và đáng sợ, “ nếu hắn bắt được cô bé, liền sẽ ăn thịt nhóc đến không còn bộ xương!”

Kurt hoàn toàn nhập vai để diễn một tên thợ săn đáng sợ, đáng tiếc cả hai vị khán giả đều không phối hợp.

Emily cười nhạo một tiếng, đi đến bàn ăn bắt đầu chọn món ăn.

Emma trên đầu hiện ra một cái dấu chấm hỏi lớn: “Cái gì? Trang viên ngoại trừ tôi cùng bác sĩ tỷ tỷ ra, còn có xuất hiện khác người sao?”

“Không phải chứ cô gái nhỏ?” Kurt sửng sốt một chút, quỷ khóc sói gào, “ Nhóc là không thấy được tôi sao? Tôi từ trước mặt nhóc chạy qua chạy lại rất nhiều lần mà!”

“Không có.” Emma thành thật lắc đầu, rốt cuộc nhớ lại khi vào trận, trước mắt có một chiếc ghế dựa, cô gái nhỏ này trong lòng cũng chỉ nhớ đến một thứ—— đem chiếc ghế gỡ ra cho bằng được.

Kurt thực sự bị tổn thương liền mất đi cảm hứng muốn hù cô bé này, mang theo một thân đầy hắc tuyến cùng bi thương đi về phòng nghỉ.

Emily vẫy tay ý muốn kêu Emma lại đây, ngắt một miếng đậu đỏ đút cho cô bé ăn.

Xem chừng vì Emily là người đầu tiên thành công làm Emma phân tâm khi cô bé đang phá đi chiếc ghế dựa, lại là người đầu tiên có thể lôi cô bé thoát khỏi chiếc ghế đang phá dở kia, Emma liền đối với cô đã đặc biệt xem cô là người thân cận. Ngồi tựa vào người Emily, cô bé thong thả nhai miếng đậu đỏ trong miệng: “Tỷ tỷ, em vẫn còn chưa biết tên của chị.”


"Chị là Emily Dyer.” Emily sờ vành nón của cô bé, có  lòng muốn nói nhiều hơn mấy câu với cô bé, “Em là Emma Woods đúng không? Em là đang làm việc gì?”

“Làm việc gì sao?” Emma suy nghĩ một lát, giơ lên thùng dụng cụ đang cầm trong tay, vô cùng tự hào nói, “Em hủy đi ghế dựa!”

Khoé miệng Emily giật vài cái: “ Chị là hỏi công việc hiện tại của em”

“A, ra là như vậy.” Emma lại trườn trên người cô mà cọ đầu vào, “Em hiện tại mới vừa tốt nghiệp, vẫn chưa có công việc.”

Mới vừa tốt nghiệp…… Thì ra lại qua thêm một mùa tốt nghiệp nữa sao? Emily suy nghĩ, trong mắt có phần hoảng hốt.

Emma không có chú ý tới vẻ thất thần của cô, vẫn còn bên tai lải nhải: “ Papa của em bảo không yên tâm tự em đi tìm việc, nên papa nói việc này sẽ lo giúp em, em chỉ cần ngoan ngoãn ngồi ở nhà chờ tin tốt từ ông ấy là được. Nhưng em đã đợi rất lâu mà vẫn chưa thấy tin tức gì từ papa, em thật sự là buồn đến chết rồi, vậy nên em lén chạy ra ngoài để đi chơi trong chốc lát, không nghĩ tới, nhà em lại gần trang viên như vậy, thế nhưng trong này —— sao nhiều ghế dựa quá!”

Lúc nói xong lời cuối cùng, trong đôi mắt của cô bé còn phát ra cái ánh sáng nếu so với cái bóng đèn dây tóc đang treo trong phòng, thì nó còn sáng hơn mấy lần.

…… Cô gái này rốt cuộc có chấp niệm thích hủy đi ghế dựa nhiều như nào đây?

Emily cúi đầu xuống che giấu sự bất lực, một giọt mồ hôi to như quả trứng ngỗng chảy xuống, nói bóng nói gió: “Vậy em có biết…… papa em là làm ở đâu không?”

Emma chống cằm trầm tư trong một lúc, sắc mặt bỗng nhiên vui vẻ, lớn tiếng nói: “Em không biết! Papa em làm ở đâu vậy?”

…… Cô nhóc này đây không biết nên trưng biểu cảm như nào cho hợp lý sao?


Emily nhịn xuống cảm xúc muốn lật bàn, lại hỏi: "Vậy em có biết papa em làm gì không?”

Emma lại lắc đầu: “Không biết ạ, papa không có nói cho em biết.”

…… Có người con gái nào như vậy không!

Này cũng không biết kia cũng không biết, Emily dứt khoát từ bỏ việc hỏi vòng vo, trực tiếp vào thẳng vấn đề: “Em hẳn sẽ biết tên của papa em chứ?”

Trên đời này sẽ có người con nào không biết tên của papa mình sao?

Hiện thực rất tàn nhẫn và hung hăng mà giáng cho Emily một cái tát —— Emma vẫn lắc đầu: “Em không biết…”

“Như thế nào sẽ…… Có người………… Lại không biết…… tên của……. papa mình chứ?……” Emily cảm thấy nếu cô không đem những lời này ngắt quãng thành từng cụm như kia, khéo có thể cô sẽ gào lên mất.

“A? Vì cái gì em phải nhất định biết tên papa sao?” khuôn mặt Emma so với cô còn muốn khiếp sợ hơn, “Em chỉ cần gọi ông ấy là papa như vậy là đủ rồi sao, cũng không nhất thiết phải biết tên papa.”

…… Quả thật là không sai, nhưng chắc chắn là có phần ngụy biện.

Emily bắt đầu tự hỏi số phận chính mình có giống với ngài Kurt sẽ phải mang một thân người đầy hắc tuyến mà trở về phòng hay không.

“Đúng rồi tỷ tỷ, tại sao chị lại quan tâm tới chuyện của papa như vậy?” Emma ngửa đầu nhìn cô, “Chị còn muốn biết thêm cái gì không? Chờ em trở về hỏi papa, lần sau gặp lại em sẽ kể hết cho chị!”

Nhìn thẳng vào đôi mắt ngây thơ trong suốt của Emma, trong lòng Emily bỗng nhảy dựng lên, khóe miệng cô khẽ cong, nhẹ nhàng bâng quơ nói: “Tùy tiện hỏi mà thôi, không tới mức quan tâm, cũng không cần để ý trở về hỏi papa em đâu.” Cô cầm lên một miếng bánh kem mật ong đưa tới cho Emma, quyết định hỏi sang chuyện khác, “Em nói là papa em sẽ sắp xếp cho em công việc đúng không? Tìm công việc cũng không phải chuyện dễ dàng, papa khẳng định là không muốn em quá vất vả, công việc nhẹ nhàng ai mà chẳng muốn làm, vấn đề là em có thích công việc đó hay không. Đúng rồi, em có nói cho papa là em muốn làm gì chưa?”

Chỉ mong cô bé sẽ không muốn công việc gọi là ngồi phá hết ghế dựa đi, cái này cũng sẽ làm papa khó xử không thôi.

“Em đã nói rồi ạ.” Emma dùng sức gật đầu, “Em muốn làm thợ làm vườn!”

Emily: “……”

Cô không muốn nói thẳng nhưng công việc của người làm vườn cũng không bao gồm công việc là phá đi ghế dựa. 

Ngay lúc hai người đều đang không biết nói gì, cửa nhỏ của nhà gỗ lại bị đẩy ra. Emily giật mình ngẩng đầu, trận game lần này chỉ có ba người chạy thoát thành công —— Cô, Emma, Kurt đều đã ở trong phòng, vậy thì còn ai nữa?

Từ ngoài cửa đi vào liền thấy bóng dáng cao gầy của một người đàn ông, tên này so với lúc Emily thừa cơ hội đá hắn một cái thì nhìn càng thêm chật vật, cả người toàn vết máu loang lổ, đi đường bước chân đều lẫn lộn, mắt kính đều bị bể nát thành từng mảnh.

Emily mở to hai mắt nhìn: Tên này, không phải đã bị xưởng trưởng Leo cột lại lên ghế tên lửa thả bay rồi sao?

Biểu cảm trên mặt cô đại khái là cũng quá mức kinh dị, người đàn ông cao gầy kia cũng miễn cưỡng cười một cái đáp lại cô : “Thật cao hứng vì gặp lại cô, bác sĩ tiểu thư.”

Emily lập tức cảnh giác —— lúc cô đá hắn chẳng lẽ đã bị hắn nhìn thấy mặt?

Nhưng câu nói tiếp theo của tên này liền làm nghi ngờ trong cô biến mất: “Tôi đã nhìn thấy cô là người cứu tôi, cảm ơn ý tốt của cô rất nhiều.”

Ai da…… Cô quả thật là đi theo xưởng trưởng rất lâu, bởi vì trên mặt đất cũng không còn nơi nào có ghế dựa, cô tất nhiên vẫn không tìm được cơ hội xuống tay. Về sau lại thấy xưởng trưởng cột hắn đi xuống tầng hầm, Emily lại lo lắng nếu chính mình đi theo xuống tầng hầm, xưởng trưởng có thể sẽ không tha cho cô, liền núp lại ở bên ngoài trì hoãn trong chốc lát.

Emily gật đầu, giới thiệu: “Tôi là Emily Dyer, còn đây là Emma Woods.”

“Freddy Riley” Hắn lễ phép tính đưa tay muốn cùng Emily bắt tay làm quen, nhìn thấy tay mình đầy bụi bặm thì lại thu về, “Tôi nghĩ là trước tiên tôi cần phải sửa soạn lại bản thân, nếu bộ dáng này mà nói chuyện cùng hai quý cô đây thì cũng rất bất lịch sự.”

Emily không có để ý tới động tác nhỏ của hắn, cô cẩn thận quan sát người đàn ông người đầy máu khô trước mắt, cảm thấy người này nhìn rất quen mắt.

Chờ tới khi Freddy nhận được chậu nước và rửa mặt xong xuôi, cẩn thận đem những vết thương sát trùng sạch sẽ, sau đó quay người lại, Emily rốt cuộc cũng biết vì sao mà cô cảm thấy quen mắt—— tên này còn không phải là người đồng đội cùng với cô gái tên Bella tự nhận là xấu tính từ nhỏ đã chạy thoát khỏi móng vuốt của Joker với cô khi đó sao? Lúc đó tên này hẳn đã bị dọa choáng váng, hoàn toàn không có ý định cùng cô và cô gái đó giao lưu nói chuyện, thẳng thừng cầm đồ ăn rồi trốn về phòng.

Freddy kỳ thật đã rất đói bụng, nhưng ánh mắt Emily lại luôn nhìn chăm chú, tên này cũng cực lực duy trì phong độ, ở trước bàn ngồi xuống, nói: “Tôi cũng muốn cùng hai vị tiểu thư nói  vài câu, nhưng tôi nghĩ là chúng ta nên bổ sung một chút thể lực.”

Emily đối với hắn làm một tư thế mời. Đồng thời cô cũng ngạc nhiên vì phát hiện ra trước mặt Freddy bỗng xuất hiện một phần ăn viết tên của hắn. Cô nhìn lại chính mình cùng Emma, cả chỗ của Kurt, đều không có, giống như là có người cố ý chỉ định Freddy bắt buộc phải ngồi ở vị trí đó. Hơn nữa đồ ăn của ba người bọn họ đều giống nhau, chua ngọt đắng cay, mọi hương vị đều có đủ, tuy không đến mức như sơn hào hải vị nhưng cũng có thể nói là phong phú, hơn nữa phần ăn mọi người đều có đủ, nếu một người ăn cơ bản là cũng không thể ăn hết, so sánh với người bên kia, đồ ăn của Freddy ít đến đáng thương, khó có thể mà lấp đầu bụng với số lượng ít ỏi đó.

Xưởng trường Leo một lòng truy đuổi không tha, người có quyền hành lớn chỉ sau ông sếp bí ẩn kia, cả phần ăn cũng không được tiếp đãi công bằng.

Emily càng thêm tò mò ân oán giữa người đàn ông này với xưởng trưởng Leo.

Cô nghĩ rồi bưng chiếc dĩa có tôm và cua rồi đặt ở trước mặt Freddy, còn bản thân thì ngồi xuống ở vị trí bên cạnh hắn.

Nhìn màu sắc vàng đồng kia, bốn phía đều là mùi hải sản lẫn thịt nguội, Freddy rõ ràng mấy lần đều nuốt nước miếng xuống cuống họng nhưng cuối cùng lại đẩy dĩa đồ ăn về chỗ cũ: “Cảm tạ ý tốt của tiểu thư, nhưng tôi không thể ăn.”

Emily nhìn hắn, cô rất tin tưởng con mắt của mình đã nhìn thấy hành động đó rất rõ ràng.

Ăn được một nửa Freddy đành nhận mệnh mà buông dao nĩa cuống, bất đắc dĩ nói: “Thôi được rồi, tôi đành nói thật cho cô biết, tôi cùng với vị xưởng trưởng kia…… Tôi cùng Leo có thù oán……”

“Từ từ,” Emily ngắt lời hắn, đứng lên bước lại trước mặt Emma đang ra sức dụi mắt hỏi: “Mệt mỏi lắm sao?”

“Ừm...” Emma buồn ngủ mông lung đáp.

“Vậy em về phòng ngủ một lát đi.”

“Nhưng mà papa……”

“Nói không chừng lúc em tỉnh ngủ, Papa liền trở về.”

……

“Tôi với Leo là có thù oán, tôi cùng hắn…… Vợ trước Martha, từ nhỏ cùng nhau lớn lên, cảm tình của chúng tôi vẫn luôn rất tốt, vốn là dự định chờ tôi học xong sẽ trở về để kết hôn, nhưng Leo —— cô có thể không biết, tại đây quãng thời gian trước, Leo là một ông chủ kinh doanh của một xưởng dệt, rất có quyền thế, nhân lúc tôi không ở nhà, tên Leo đã không từ mọi thủ đoạn ép Martha gả cho hắn.”

“Nếu Leo đã cưới cô ấy, đối xử tốt với nàng, tôi cũng sẽ không…… Nhưng tính cách hắn bạo ngược, bệnh đa nghi lại rất nặng, nhẹ thì quát lớn nặng thì đánh chửi. Hắn biết tôi vẫn luôn tồn tại trong lòng cô ấy, vẫn luôn lo lắng tôi cùng với Martha dẫu lìa ngó ý nhưng còn vương tơ lòng, không cho phép cô ấy viết thư, đến cả điện thoại của người nhà, cũng bắt buộc phải có hắn ở kế bên mới được trả lời.”

“Tình trạng ghen tuông này sau khi tôi trở về liền càng thêm trầm trọng, Leo hoài nghi Martha với tôi có dan díu, mặc cho Martha mang thai cũng không nương tay một tí nào, tự tay chính hắn đem cả hai đứa trẻ còn đang sống sờ sờ xóa sổ, hổ dữ cũng không ăn thịt con! Có thượng đế làm chứng, từ lúc biết tin Martha đã kết hôn, tâm nguyện duy nhất của tôi chính là cô ấy được hạnh phúc, vô luận là thể xác và tinh thần đều chưa từng một lần đi quá ranh giới, khi biết chồng cô ấy ghen tuông, cho dù sau đó tôi ở cùng phố có vô tình chạm mặt nhau, tôi cùng cô ấy cũng đã như người xa lạ!”

“Sau đó Leo bị người ta lừa gạt, mất cả chì lẫn chài, nợ nần chồng chất, điên cuồng dưới tình thế đó muốn phóng hỏa tự thiêu, còn muốn kéo theo Martha đi tự vẫn. Tôi là vô tình nghe được tin này, rốt cuộc là không thể làm ngơ mặc kệ, nhân lúc nửa đêm đã lén đưa Martha đi trốn. Leo liền cho rằng việc này tôi cùng Martha đã có chuẩn bị từ trước, cho rằng chúng tôi là phản bội hắn, vì lẽ đó cho nên đối với tôi liền hận đến thấu xương, chính hắn đã ở dưới địa ngục, vậy nên cũng muốn kéo tôi xuống chơi cùng hắn đi.”

“Leo một lần lại một lần đều truy đuổi tôi, cũng không chân chính mà xuống tất giết, chắc hắn muốn đánh cho hả giận.”

……

Nghe xong câu chuyện tình xưa đầy bi ai và thống khổ,cảm nghĩ duy nhất của Emily là:Đem so sánh với kĩ năng biểu diễn của Kurt lúc nãy, cái này mới là diễn viên với kĩ năng diễn xuất tài ba.

Freddy có tài ăn nói phi thường ưu tú, ngắt nhịp cảm xúc rất đúng chỗ, kể đến Leo đối với vợ mình một chút là đánh là chửi, biểu tình của tên này liền rất dữ tợn, ngữ khí phẫn uất, kể đến chính mình không thể không cùng người từng yêu phả trở thành người xa lạ, thanh âm hắn nghẹn ngào, mắt rưng rưng.

Nếu như Emily là người bình thường, hẳn đã sớm bị hắn làm cảm động đồng tình, vì hắn phẫn nộ mà phẫn nộ theo, vì hắn bi thương mà bi thương.

Nhưng hiện thực Emily lại rất bình tĩnh hỏi một câu không liên quan: “Xin hỏi ngài Freddy là làm công việc gì?”

Phản ứng ngoài ý muốn của Emily làm Freddy không đoán trước được, hắn sửng sốt một chút, bất ngờ có chút chột dạ: “Tôi là luật sư.”

Khó trách có thể nói dối mà miệng lưỡi thao thao bất tuyệt nhưng vẫn lưu loát như vậy. 

So với vị luật sư mới gặp nhưng một bụng toàn ý đồ bất chính, xảo quyệt, Emily càng nguyện ý tin tưởng vị xưởng trưởng tính tình tốt bụng kia, mặc kệ cô ở dưới mí mắt ông ấy mà làm hàng loạt công việc cản trở chuyến đi săn của ông.

Ít nhất thì cô cũng sẽ không tin tưởng, Leo tình nguyện mặc kệ tình địch đào tẩu, cũng không muốn ở trước mặt con gái mà lộ ra vẻ hung dữ, càng sẽ không tự tay mình xóa sổ đi hai đứa con ruột thịt của bản thân. 

Nhưng những lời Freddy nói, hẳn sẽ có một phần là thật sự.

Emily thầm cười nhạo Freddy rồi thở dài một tiếng nặng nề: “Thật đáng thương.”

Tuy rằng trong câu chuyện xưa có ba nhân vật chính, Emily cũng không nói rõ ai là người đáng thương, nhưng hiển nhiên vị luật sư kia đối với tài ăn nói của mình cùng câu chuyện bịa đặt rất có niềm tin, hắn tự cho rằng Emily là đang đồng cảm cho chính mình, buông xuống mi mắt, rất thành thục nhập vai từ một kẻ đang lúc đau khổ vì tình thành một người bị hại:: “Tôi như này cũng tốt, nếu tra tấn tôi có thể thỏa mãn được cơn giận dữ của Leo, miễn hắn không đi tìm Martha gây phiền toái, tôi đây này một thân bị thương cũng được rồi.”

Wed, 29/06/2022, 21:50

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top