Chương 5: Cái Giá Của Lời Nguyền
Khi Kiệt tỉnh dậy, trời đã sáng. Ánh nắng le lói qua ô cửa nhỏ chiếu xuống giường nơi cha anh nằm. Hơi thở của ông đều đặn hơn, khuôn mặt không còn nhăn nhó vì cơn đau.
Kiệt ngồi đó, nhìn cha ngủ say mà lòng nhẹ nhõm. Nhưng rồi anh nhận ra một điều kỳ lạ: Bàn tay phải của anh, nơi từng cầm chiếc bùa, giờ đây có một vết xăm mờ như hình trăng khuyết.
Cái gì thế này? - Kiệt thì thầm, cảm giác lạnh toát chạy dọc sống lưng.
Vết xăm tỏa ra một cảm giác kỳ lạ, như thể nó đang sống và chờ đợi điều gì đó. Kiệt không hiểu ý nghĩa của nó, nhưng bản năng mách bảo rằng nó là dấu hiệu của cái giá mà anh đã trả.
---
Đêm đó, Kiệt quay lại tìm Minh. Căn nhà gỗ tối đen, nhưng Minh vẫn ở đó, ngồi bên cạnh một đống lửa nhỏ, như thể anh đã chờ Kiệt từ lâu.
Tôi đã cứu cha tôi, - Kiệt bắt đầu, giọng đầy kiên định. - Nhưng cái giá là gì?
Minh liếc nhìn bàn tay phải của Kiệt. Đôi mắt anh ánh lên sự nghiêm trọng.
Vết xăm đó không phải là thứ vô nghĩa. Nó là dấu ấn của chiếc bùa, một lời nhắc nhở rằng cậu đã mất một phần linh hồn. Và nếu vết xăm này hoàn thiện thành một hình trăng tròn, điều đó nghĩa là... cậu sẽ trở thành nô lệ vĩnh viễn cho chiếc bùa.
Kiệt lùi lại một bước, trái tim thắt lại.
Vậy làm thế nào để dừng lại? Làm thế nào để phá bỏ lời nguyền?
Minh cười nhạt, nụ cười đầy cay đắng.
Không ai từng thoát khỏi nó. Nhưng tôi tin rằng có một cách.
Minh đứng dậy, ánh mắt như xuyên thấu qua Kiệt.
Cậu và tôi, cả hai đều bị ràng buộc bởi chiếc bùa này. Nếu chúng ta tìm được kẻ tạo ra nó, có lẽ chúng ta sẽ có câu trả lời.
Nhưng kẻ đó là ai? - Kiệt hỏi, đôi mắt đầy nghi hoặc.
Là một pháp sư đã mất tích từ hàng trăm năm trước. Cũng có thể, ông ta chưa bao giờ thực sự biến mất.
---
Minh dẫn Kiệt đến một khu vực sâu hơn trong rừng, nơi có một hang động ẩn mình dưới lớp dây leo dày đặc.
Đây là nơi chiếc bùa đầu tiên được tạo ra, - Minh giải thích. - Nhưng đừng mong đợi một con đường dễ dàng. Mỗi bước đi sẽ đẩy chúng ta gần hơn đến bản chất thật sự của chiếc bùa... và những điều cậu không muốn đối mặt.
Kiệt siết chặt nắm tay, đôi mắt lóe lên sự quyết tâm.
Nếu đó là cách duy nhất, tôi sẽ đi đến cùng.
---
Khi họ bước vào hang động, một luồng khí lạnh buốt lập tức bao trùm. Mỗi bước chân của Kiệt và Minh vang vọng, như thể cả hang động đang lắng nghe họ.
Giữa bóng tối, một giọng nói cất lên, trầm đục và đầy quyền uy:
"Ngươi đã bước vào nơi không dành cho kẻ yếu đuối. Chỉ những ai dám đối mặt với sự thật của chính mình mới có thể bước tiếp."
Ánh sáng từ chiếc bùa trong tay Kiệt bùng lên rực rỡ, soi rõ con đường phía trước. Nhưng đồng thời, Kiệt cảm thấy một cơn đau nhói trong lồng ngực, như thể chiếc bùa đang hút cạn sức lực của anh.
Cẩn thận, - Minh cảnh báo. - Đây mới chỉ là khởi đầu.
--
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top