Chương 1: Lời Thì Thầm Trong Gió

Gió thổi rì rào qua những hàng cây, mang theo mùi ẩm ướt của khu rừng sau cơn mưa. Kiệt bước chậm rãi trên con đường đất lầy lội, tay nắm chặt chiếc túi vải chứa thảo dược vừa hái được từ triền núi. Ánh trăng mờ nhạt xuyên qua tầng lá, phủ lên mọi thứ một màu bạc lấp lánh.

Cha anh đang ốm nặng, và ngôi làng nơi Kiệt sống lại chẳng có ai đủ khả năng chữa trị. Những lời đồn về một loại thảo dược kỳ diệu trong rừng sâu thôi thúc Kiệt mạo hiểm, dù ai cũng bảo rằng cánh rừng này bị nguyền rủa.

Đồ mê tín – Kiệt lẩm bẩm, cố xua đi những câu chuyện ma quái người làng kể. Nhưng lòng bàn tay anh đổ mồ hôi, và mỗi bước chân lại nặng trĩu.

Đột nhiên, một tiếng thì thầm nhẹ như hơi thở vang lên từ phía sau:

Đừng đi xa hơn nữa...

Kiệt giật mình quay lại. Không có ai. Nhưng giọng nói ấy, trong trẻo và gần gũi như thể người đó đang đứng ngay bên tai anh.

Anh nhíu mày, cảm giác như đang bị trêu chọc. Không để ý, Kiệt bước thêm vài bước thì giẫm phải thứ gì đó cứng và lạnh. Cúi xuống, anh phát hiện một chiếc bùa gỗ nhỏ nằm lẫn trong đám cỏ ướt. Chiếc bùa có hình mặt trăng khuyết, khắc những ký tự lạ mà anh chưa từng thấy.

Tò mò, Kiệt nhặt nó lên. Ngay khi ngón tay anh chạm vào, một luồng sáng nhàn nhạt phát ra. Cùng lúc, giọng nói kia lại vang lên, lần này rõ ràng hơn:

Cậu... đã chọn con đường này.

Không còn nghi ngờ, Kiệt cảm thấy sống lưng lạnh toát. Anh siết chặt chiếc bùa, lòng tự hỏi mình đã vô tình kéo bản thân vào điều gì.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #đammỹ