Tiết tử

Lửa cháy, vừa lớn lại mạnh mẽ. Những chấm lửa đỏ tươi không ngừng vươn tay như muốn nuốt trọn không khí.

Bóng đen không ngừng giãy giụa....

Trên cột gỗ là thân ảnh mười ba nữ tử đang chịu hình phạt lửa thiêu. Tiếng hét chói tai không ngừng vang lên như xuyên thấu trời xanh.Nhưng người vây xem lại không hề để tâm, họ không ngừng chửi rủa, khuôn mặt vặn vẹo, ánh mặt lại không che dấu nổi vẻ hưng phấn.

Tu sĩ giơ cao giá chữ thập, miệng không ngưng lẩm bẩm. Xen lẫn trong từng câu nói hoa mĩ ca ngợi thượng đế là những lời mắng nhiếc nhóm vu nữ trên đài.

Lửa càng cháy càng mạnh.

Tiếng khóc, tiếng la hét cũng dần biến mất. Như đã vừa lòng, đám đông cũng dần dời đi.

Trong không khí chỉ còn lại mùi thịt người cháy khét cùng khói đen lượn lờ.

Cuối cùng, lửa cũng tắt hẳn, chỉ còn lại thi thể cháy đen bị trói trên cột gỗ.

Tia sáng cuối cùng cũng dần biến mất ở cuối chân trời. Trăng cũng bắt đầu lên.

Ven hồ, một bóng dáng chậm xuất hiện. Hóa ra người kia chưa chết đuối nhưng lại bị đám đông hiểu lầm là đã chết, nằm lẫn trong số những thi thể cháy đen kia.

Trong đêm yên tĩnh bỗng xuất hiện bỗng xuất hiện vài thanh âm nhỏ. Bóng dáng một tiểu cô nương mặc áo vải thô màu xám, khuôn mặt tái nhợt từ rừng rậm bước ra.

Nàng lén lút tiến về phía trước. Chốc chốc lại dùng cặp mắt lo lắng quan sát xung quanh. Nhưng trong rừng rậm rất yên tĩnh, không có lấy một bóng người.

Nàng đến gần ba thi thể bị cháy đen, sử dụng tay chân trèo lên thi cốt của họ. Vài lần, thi cốt sụp xuống khiến ngàng có chút lảo đảo,thậm chí khuôn mặt cũng phủ đầy bụi. Nhưng nàng vẫn tiếp tục bò lên phía trên, hướng tới thi thể cháy đen bị treo trên cột gỗ.

Cột gỗ cao lớn trải qua một lần lửa cháy, tuy có chút yếu ớt so với trước nhưng vẫn đứng vững như cũ, không hề sụp đổ. Tiểu cô nương hướng khuôn mặt lên trên, tay chạm đến khuôn mặt trắng noãn, ôn nhu giờ đây đã trở thành một thi thể cháy đen.

Vì đụng chạm của nàng mà một ít hắc cốt đột nhiên rơi xuống.

  Tiểu cô nương mở to mắt, hoang mang nhìn hình người đã sớm cháy đen, vô pháp lí giải chuyện vừa phát sinh.

Sự tình so với nàng kỳ vọng không giống nhau. Nàng sợ hãi đem tay duỗi ra, nắm lấy chân phải của mẫu thân.

Thống khổ không ngừng lan tỏa toàn thân nhưng mẫu thân nàng nửa điểm nhúc nhích cũng không có.

Từng sợi tóc của nàng không ngừng bay lên, theo đó từng bọt nước cùng với một luồng khí nóng rực bắt đầu quét qua thân thể. Nước mắt theo hốc mắt lặng lẽ chảy xuống nhưng nàng vẫn cắn chặt hai hàm, không chịu đem tay thu lại.

Một lúc sau, đau đớn bắt đầu bao phủ toàn thân,cơ hồ khiến nàng muốn hét chói  tai. Nhưng nàng vẫn như cũ không thu tay về. Đúng lúc này, qua đôi mắt đẫm lệ, nàng mơ hồ thấy được chân phải của mẫu thân dần dần hồi phục lại như ban đầu.  Nhưng chân phải của nàng lại đau rát như dặt trên than nóng, đứng cũng khó khăn.

Ta có thể, ta biết chính mình làm được. Ta không đau, một chút cũng không....

Đúng lúc này, một bàn tay trắng nõn từ đêm đen bất ngờ xuất hiện, kéo tay nàng ra khỏi chân phải của mẫu thân.

" Không được "

Nàng thở phì phò, hoảng sợ quay đầu, chỉ thấy một nử tử toàn  thân là một màu đen của tóc cùng y phục. Nữ tử cúi đầu nhìn nàng, dùng đôi mắt đen không chút ánh sáng nhìn nàng, lạnh lùng mở miệng:

" Ngươi không thể làm như thế"

Là người.

Không thể cho người khác biết .

Mẫu thân sớm đã dặn dò kĩ .

" Đừng bao giờ cho người khác biết con có thể làm gì "

Nàng cần phải chạy chốn, mẫu thân cũng muốn nàng làm vậy. Nhưng nàng lại càng muốn tiếp tục cùng mẫu thân nói chuyện.

" Nàng đã chết " Nữ nhân kia lại tiếp tục nói ." Ngươi hiểu không"

Nàng trừng mắt nhìn nữ nhân kia, chợt nhớ tới mẫu thân từng nói thỏ con, cá con, chim con chúng đều chết rồi. Không có tim đập cũng không có hô hấp, chúng đã chết, không thể cứu.

" Cho nên ngươi biết " Nữ nhân nhìn nàng, tay cũng dần buông lỏng.

Tiểu cô nương thở phì phò, trưng mắt nhìn nữ nhân kia, nước mắt lại một lần nữa rơi xuống. Nhưng nàng cũng không vì vậy mà mất hết hy vọng, tiếp tục lung lay đứng lên, tiến về phía thân thể của mẫu thân.

Lửa từ tâm đến thẳng não.

Nữ nhân híp mắt nhìn tiểu cô nương ngoan cố. Trong nháy mắt đấy, nàng chợt hiểu rằng: Nàng và tiểu cô nương này  đều có dị năng, điều này khiến nàng nhớ lại quá khứ đã qua kia. Nàng đứng thẳng dậy, xoay người rời khỏi.

" Ta biết người là dạng người gì " Âm thanh của nam nhân vang lên trong đầu

" Ngươi sẽ không, ta biết "

Nàng căm tức đi về phía trước, hắn lại mỉm cười. Hình ảnh ấy làm nàng dừng lại bước chân.

Thời gian trôi qua cũng đã mấy trăm năm, nàng cũng cơ hồ không nhớ nổi mặt hắn nhưng nụ cười ấy như cũ, khắc sâu trong tâm trí...

" Ta biết "

Nàng nhắm mắt lại, tay nắm thành quyền.

Gió thổi ngang mặt hồ, lướt qua mặt lại giống như bàn tay ôn nhu của hắn khiến ngực nàng mơ hồ đau đớn.

" Cái tên đáng đâm ngàn dao! "

Nàng cáu giận nghĩ, nhưng rồi cũng hít thở sâu, mở ra đôi mắt ẩm lệ, cơ hồ  có chút tức giận nhưng vẫn quay người trở về.

Tiểu cô nương vẫn đứng ở đằng kia, tay nhỏ bé đặt lên chân của thi thể cháy đen. Chân phải cháy đen kia chậm rãi hồi phục lại như ban đầu nhưng làn da dưới chân của nữ hài lại dần trở nên vặn vẹo, xuất hiện càng nhiều bọt nước.

Nàng nhanh nhẹn kéo thân thể của tiểu cô nương kia ra. Trong giấy phút chạm tay đấy, cảm xúc của nữ hài chợt đánh tới, xông thẳng vào trong não.

Hình ảnh ngọn lửa thoáng hiện lên, một nữ nhân có dáng vẻ ôn nhu, mặt đầy nước mắt ở trong căn phòng nhỏ giữa rừng bị thôn dân phản bội. Khi tu sĩ, kỵ sĩ đến nàng đã nhanh trí dấu đứa nhỏ trong hồ còn bản thân lại bị lửa đốt cháy.

Nàng đem hình ảnh này đẩy ra, trừng mắt nhìn nữ hài đang khóc lóc hoảng loạn kia, phẫn nộ nói:

" Nàng đã chết, cho dù ngươi chữa lành thân thể này thì nàng cũng không thể tỉnh lại mà nhìn ngươi. Tỉnh lại ngay cho ta. Kia sẽ không trở thành mẫu thân của ngươi, nàng sẽ không ôm ngươi, không cùng ngươi nói chuyên, không mỉm cười với ngươi, càng không nói với ngươi răng nàng yêu ngươi! "

Tiểu cô nương mở to mắt, dùng ánh mắt vừa phẫn nộ vừa sợ hãi nhìn nàng. Giây tiếp theo lại bắt đầu giẫy giụa, ý đồ đẩy nàng ra.

Nàng không có buông tay, nhanh cầm lấy hai tay của nữ hài, trừng mắt nhìn nàng ta: " Nàng sẽ là một cái xác không hồn, sẽ bị ác linh chiếm cứ thể xác hoặc cứ thế mà chết đói. Mẫu thân ngươi đã từng dặn ngươi không được cứu bất kì tử thi nào, ngươi nhớ kỹ sao? . Nàng đã chết! Ngươi có hiểu không? Không thể cứu! Ngươi không thể thay đổi được điều gì cả! Vô pháp thay đổi! Ngươi làm như vậy không chỉ không cứu được nàng mà còn hại chết chính bản thân ngươi "

Nàng nói được một nửa thì khuôn mặt nữ hài đã thấm đẫm nước mắt, vô tận thống khổ ùa tới. Nàng nhìn nữ hài kia há mồm thở phì phò, cố gắng chịu đựng đau, nhưng cảm xúc này không thể tiếp tục áp chế khiến cho nàng há to miệng, ngửa mặt lên trời mà khóc to.

Thống khổ đè nén cuối cùng cũng được giải phóng.

Nàng nới tay, nhìn đứa nhỏ quỳ rạp xuống đất mà khóc nức nở, chân phải của nữ hài có rất nhiều bọt nước lan dần đến cẳng chân khiến nàng cơ hồ đứng không vững nhưng nàng biết nữ hài không phải vì nỗi đau trên thân thể mà nỉ non.

Đứa nhỏ này vừa hiểu được cho dù nàng đùng hết mọi cách cũng không thể nào cứu được người thân duy nhất của nàng . Mẫu thân của nàng sẽ không bao giờ trở về nữa!

Gió thổi, mây tụ, trời cũng bắt đầu đổ mưa.

Nước mưa rào rào đỏ xuống như hòa cùng nước mắt thống khổ của nữ hài.

Nữ nhân đứng trong mưa, nhìn nữ hài quỳ gối trước tro tàn mà khóc thảm thiết. Một khắc này nàng như lại thấy được hình ảnh một nữ hài đang quỳ gối giữa một mảnh đất kho cằn mà khóc lóc thảm thiết...

Trời mưa tầm tã, nữ tử ,! không ngừng khóc, mà nàng cũng thủy thủy chung không di chuyển.


Xa xa, tiếng sấm ù ù, tia chớp trên bầu trời đen cũng thường thình lình đánh xuống mặt đất. Cuồng phong không ngừng gào thét, rừng cây nghiêng ngả, mặt hồ cũng liên tục nổi lên những đợt sóng to.


Nàng không di chuyển, chỉ rũ mắt nhìn đứa nhỏ kia.

Mưa liên tục mà nữ hài cũng khóc suốt.

Không biết qua bao lâu, tiểu cô nương cũng dần mệt mỏi, gào khóc ban đầu cũng dần trở thành tiếng khóc nỉ non.

Mưa gió đi qua cũng làm cảm xúc của nàng chậm rãi bình ổn.

Trời sáng, mưa ngừng hẳn nhưng y phục của nàng và tiểu cô nương cũng đã sớm ướt đẫm.

Nắng lên, nàng cũng bắt đầu thấy rõ được những bọng nước trên chân nữ hại kia dần biến mất, chỉ giữ một vài vết bỏng.

Lại qua một lúc, tiểu cô nương cũng sợ hãi ngẩng đầu, dùng đôi mắt sưng đỏ, vô tội nhìn nàng.

Đợi nàng hồi phục lại tinh thần, nàng đã như nam nhân năm đó vươn tay ra, mở miệng hỏi:

" Tên muội là gì? "

Tiểu cô nương chần chờ nửa ngày, cuối cùng cũng đem tay giao cho nàng, hít hít mũi trả lời:

" Khải "

Nàng nắm tay của tiểu cô nương, bỏ qua những cảm xúc đau khổ truyền qua nàng khiến nàng kém chút nữa thì buông tay, ném đứa nhỏ vào trong đám tro tàn. Trong giây phút đó nàng như thấy được nam nhân kia khom người xuống đem nàng bế lên, rồi lại nghe thấy giọng mình đáp lại lời :

" Muội tên Trạch "

Tiểu cô nương vươn ra hai tay, ôm chặt lấy cổ nàng, đàu cũng tựa lên vai nàng.

Vô tận bi thương cùng thống khổ như vỡ òa, nhưng nàng vẫn có thể chịu đựng được. Nàng tận lực khiến mình không chịu ảnh hưởng. Đau khổ khiến nàng thực hận khả năng đặc biệt này của bản thân, thực muốn lấy đi trí nhớ của đứa nhỏ này.

Quên, liền không đau.

Trước kia nàng chưa từng như vậy. Nàng thật muốn đem thống khổ trên người đưa nhỏ này đẩy đi nhưng thanh âm của hắn lại vang lên.

" Sinh ra làm người, chúng ta học tập mọi thứ từ thống khổ "

Thanh âm của nam nhan từ đời trước lại lặng lẽ vang lên.

Nàng nghe thấy chính mình lúc đó lạnh lùng cùng kinh thường phản kích nhưng hắn lại chỉ mỉm cười.

Cười, nắm chặt tay nàng.

Mặt hắn có chút mơ hồ nhưng tiếng cười lại vô cùng rõ ràng. Tiếng cười đem theo ấm áp khiến tim nàng vừa ấm vừa đau.

Vốn tưởng tâm của nàng từ trăm năm trước đã sớm chết lặng, chỉ còn lại oán cúng hận. Ai ngờ được lại gặp hắn.

Nàng thật muốn lau đi trí nhớ của đứa nhỏ này. Cứ như vậy thì nàng và đứa nhỏ này đều sẽ không đau. Nhưng nàng sao với ai lại càn hiểu được rằng nó phải nhớ được hết thảy để tránh trong tương lai mắc phải sai lầm tương tự.

Thế nên cái gì nàng cũng không làm, chỉ ôm đứa nhỏ xoay người đi.

Rừng rậm trước mắt lại không được tươi tốt như đêm qua. Phảng phất như sinh khí dần mất, như chuyển dần sang trạng thái mùa đông. Rõ rang là đang giữa hè nhưng đại bọ phận cây rừng lá đều rụng hết, chỉ cong thừa lại một vài lá vàng còn đang nõ lực bám lấy cành.

Đứa trẻ này không khống chế được năng lục của mình, hấp thụ quá nhiều năng lượng.

Khu rừng này không có đại vu nữ thủ hộ, cũng sớm mất đi tinh linh, muốn khôi phục lại nguyên trạng ít nhất cũng phải mất trăm năm.

Khi nàng ôm đứa nhỏ rời đi, mỗi bước di chuyển lại đem theo càng nhiều lá rụng, mang đi càng nhiều vẻ đẹp nguyên thủy của khu rừng.

Nàng không hề liếc mắt, tiếp tục ôm đứa nhỏ xoay đầu rời khỏi.

Votecomment ủng hộ editer nhé!Nếu có bất kì ý kiến đóng góp nào về bản edit thì comment nhắc nhở phía dưới nhé

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top