Chương 97

        Ngã nhào trên giường phía sau, Lâm Uyên cầm tấm thẻ thật mỏng tới trước mắt quan sát.

        Nền màu đen, mặt trên có hoa văn hình chữ nhật màu vàng, trung gian là một đồ án kim cương bạc. Lâm Uyên lật mặt kia lại, cũng hoàn toàn là màu đen, nhưng ở vị trí tương ứng đồ án kim cương, lại khảm một viên đá nho nhỏ trong suốt.

        Từ góc độ Lâm Uyên mà nhìn, hòn đá kia rạng rỡ phát sáng, mặc dù nhỏ, nhưng mà thoạt nhìn đúng là cực kỳ chói mắt.

       "Là kim cương." Thâm Bạch nhìn thoáng qua thẻ trên tay mình, phán định nói: "Mặc dù nhỏ, bất quá tỉ lệ tương đối khá."

       "Thế nhưng. . ." Nâng thẻ cao lên một chút, Thâm Bạch nhíu mày.

       "Ám vật chất." Lâm Uyên trực tiếp nói hết lời hắn chưa nói.

        "Đoán không được tác dụng là gì, bất quá cảm giác không có ác ý, tương phản, còn có một loại cảm giác bảo vệ." Lâm Uyên suy nghĩ.

       Thâm Bạch gật đầu: "Trên thư mời nói qua phải tùy thân mang theo thẻ mở phòng."

       Hai người liền đem thẻ để vào trong túi áo của từng người, tự tay bảo quản.

        Sau đó Thâm Bạch hăng hái bừng bừng đi những phòng khác "Thám hiểm", Lâm Uyên thì trực tiếp đi phòng sách, đem sách trong túi đặt lên bàn, đồng thời bố trí xong chỗ ôn tập tương lai của mình. Hắn thậm chí còn mở sách lại nhìn thêm vài tờ, đến khi thấy trang thứ năm, thân thuyền luôn bình ổn tựa hồ có chút xíu dao động, Lâm Uyên bỗng ngẩng đầu , quả nhiên cũng không lâu lắm, trong phòng truyền đến tiếng nhạc êm dịu, ngay sau đó là âm thanh xướng ngôn viên ôn nhu nhắc nhở:

        "Khách nhân tôn quý, mọi người khỏe, Toản Thạch Hào đã khởi hành, đầu bếp chúng ta đã vì mọi người chuẩn bị phong phú mỹ thực trên boong thuyền, toàn bộ thiết bị tiêu khiển cũng đã chuẩn bị tốt, hoan nghênh các vị đến trải nghiệm!"

         Trên cửa truyền đến hai tiếng gõ, rồi bị đẩy ra một khe hở nhỏ, đầu Thâm Bạch lập tức từ bên ngoài chui vào trong:

         "Chúng ta có nên đi lên ăn chút gì không? Đã đến giờ cơm tối rồi."

         Gật đầu, Lâm Uyên đóng lại quyển sách trên tay.

         Hai người tiến tới cửa, bất quá trước khi đi ra, Lâm Uyên bỗng nhiên dừng lại một chút, lập tức một con cá nhỏ xuất hiện trong không trung, vẫn là bộ dáng lơ lửng như thường , trừng trừng ánh mắt không hề tiêu cự nhắm ngay phương hướng Lâm Uyên.

         "Đi thôi." Lâm Uyên thản nhiên nói.

         Sau đó, Lê Hoa nhi không biết từ nơi nào nhảy ra ngoài, một ngụm ngậm Cá khô nhi vào trong miệng, nhẹ nhàng chạy quanh phòng khách.

        Mục tiêu của nó không hề nghi ngờ là tường thuỷ tinh phía trước.

        Cuối cùng vừa nhảy, Lê hoa nhi đem tứ chi mở rộng đến cực hạn, rồi duy trì cái tư thế này xuyên qua thân thuyền ——

        Lê Hoa nhi và Cá khô nhi lập tức xuất hiện trong nước, sau khi ngọ ngoạy vài cái, Lê Hoa nhi rất nhanh nắm giữ cân bằng, nó há miệng buông lỏng ra, Cá khô nhi chậm rãi trôi ra ngoài, cuối cùng trong lúc thân thể trôi đi, cái bụng nó hướng xuống dưới, thoạt nhìn cuối cùng cũng không giống một con cá chết nữa.

       "Chúng ta đi." Nhìn thoáng qua hai con động vật nhỏ trong biển, Lâm Uyên bước ra cửa phòng.

      Một khắc vừa đi ra thang máy, tiếng nhạc phụ hoạ cùng tiếng người xôn xao từ bên ngoài cuộn trào mãnh liệt mà đến, chợt từ nơi an tĩnh không người đi tới nơi nhiều người như thế, Lâm Uyên sửng sốt một chút.

       Bất quá Lâm Uyên nếu nói sững sờ một chút thì chỉ là sững sờ một chút mà thôi, cả một giây đồng hồ cũng không tới, căn bản sẽ không khiến người chú ý.

       "Anh lấy đồ uống không?" Thanh âm Thâm Bạch truyền đến từ bên cạnh hắn, quay đầu, Lâm Uyên thấy được hai ly đồ uống trong tay Thâm Bạch.

       "Muốn bên trái hay bên phải?" Nhướng mi, Thâm Bạch chỉ cái ly trong tay.

       Lâm Uyên nhìn qua: Đồ uống trong ly bên trái màu đỏ, bên phải màu xanh biếc.

       Hắn chỉ chỉ cái ly bên phải, đồ uống xanh biếc liền được Thâm Bạch bỏ vào trong tay hắn.

       Trên tay bưng lên đồ uống, lúc này bọn họ thoạt nhìn giống như khách nhân bên cạnh không sai biệt lắm.

        Khách nhân chung quanh phong cách gì cũng mặc: Có chính trang lễ phục, cũng có như bọn họ áo thun quần jean, Lâm Uyên thậm chí còn thấy cả áo tắm ← đương nhiên, áo tắm bên ngoài có khoác áo choàng.

       "Em nhớ kỹ có một tầng có bể bơi và phòng nước nóng." Chú ý tới tầm mắt Lâm Uyên, Thâm Bạch vừa uống vừa nói với hắn.

       Sắc trời đã tối, chỉ có "Toản Thạch Hào" đèn đóm rực rỡ, có thể nghĩ, giả như phụ cận có người thấy, thì ở trong mắt họ, Toản Thạch Hào đại khái tựa như một viên kim cương phát ra ánh sáng trong bóng tối.

      Đơn giản cầm vài thứ ăn, Lâm Uyên xoa bàn tay, nói với Thâm Bạch: "Chúng ta đi dạo trên thuyền chút xíu đi."

      "Ok, em đi tìm bồi bàn lấy một tấm bản đồ." Uống xong ngụm đồ uống cuối cùng, Thâm Bạch nói.

      Bắt được địa đồ, hai người bắt đầu "Mạo hiểm" : Dựa theo chỉ dẫn, bọn họ hiện tại đang ở boong tàu là boong tàu tầng 1, cũng là tầng boong tàu lớn nhất, cách ngoài khơi gần nhất, chuyên cung cấp đại hình tiệc đứng và nơi câu cá cho khách nhân.

      "Tầng 2 đến tầng 5 đều là nhà hàng, tầng 6 trở đi là nơi đặc sắc, có quầy bar, PUB, còn có sòng bạc. . ." Thâm Bạch giới thiệu: "Em nhớ kỹ tầng 5 có khu trò chơi trẻ em, trước đây em và ba đã tới một lần."

       "Trước đây cậu đã tới sao?" Lần đầu tiên nghe Thâm Bạch nhắc chuyện cũ, Lâm Uyên nhìn hắn một cái.

       "Ừ." Thâm Bạch nhún nhún vai: "Nhưng cũng đừng hy vọng em hiểu rõ nơi này, lúc tới đây em mới 5 tuổi, quán bar, PUB, sòng bạc toàn bộ không thể tiến, chỉ có thể cả ngày ở khu trẻ em chơi ghép tranh."

       "Chúng ta đi từng tầng nhìn." Lâm Uyên ra ý kiến.

         Sau đó hai người thuận chân từng tầng đi lên.

        Tầng 2 đến tầng 5 quả nhiên đều là nhà hàng, bất quá mỗi một tầng sẽ cung cấp mỹ thực bất đồng, khi đi ngang qua tầng 4 bọn họ còn thấy cả bánh phô mai, liền cố ý dừng lại ăn một phần.

        "Không có ngon như Trương đại gia làm." Liếm liếm ngón tay, Thâm Bạch bình luận.

        Sau đó bọn họ đi ra tầng 5, tầng này quả nhiên có khu trò chơi trẻ em, có một số người lớn mang theo hài tử dùng cơm tại chỗ, còn lại là hài tử không có người lớn bên cạnh, chỉ có bồi bàn theo bồi mấy đứa nhỏ.

         "A ~ Cái kẹo lúc đó em thích ăn này, trong ấn tượng ăn rất ngon đó!" Thâm Bạch thấy được đồ ăn vặt quen thuộc thì bước nhỏ chạy tới, xếp hàng cùng một đám con nít, cũng không lâu lắm, hắn đã mua được hai phần kẹo cực lớn ← Nếu như không phải Thâm Bạch nói nó là kẹo, Lâm Uyên tuyệt đối không nhận biết thứ đồ chơi này là gì.

      "Nếm thử xem ~" Thâm bạch như hiến vật quý nói.

      Cau mày nhìn phần kẹo lớn trong tay hồi lâu, Lâm Uyên gắng gượng nếm thử một miếng, sau đó kinh ngạc phát hiện loại kẹo này cư nhiên tuyệt không ngọt, tương phản, càng giống như vị hoa quả nào đó, nhưng mà nuốt vào miệng rồi lại tan ngay lập tức, nói chung, rất kỳ diệu, tuyệt đối không khó ăn.

     Cầm kẹo lớn vừa đi vừa ăn, hai người liền thành số ít "Người lớn" trong tầng. Mà theo bọn họ càng chạy càng xa, đi tới khu vui chơi trẻ em, bên này người lớn đã rất ít.

     Thiết bị nơi đây khá toàn diện, phàm là đồ chơi trẻ em Lâm Uyên thấy qua trên TV ở đây đều có, cái gì ao bóng a ~ sàng nhảy a ~ còn có một chút hạng mục phức tạp hơn, rất nhiều đứa con nít mặc trên người tây trang nhỏ, chơi đến cao hứng bừng bừng.

       Mà khi bọn hắn đi tới một mặt khác, số lượng con nít kịch liệt giảm bớt lại —— hầu như nhìn không thấy thân ảnh bọn nhỏ.

      "Bên này hạng mục trò chơi là loại trí tuệ, cần khảo nghiệm đầu óc và tính nhẫn nại, hài tử thích đùa tự nhiên ít chút." Thâm Bạch giải thích.

        Lâm Uyên: Không cần đoán, Thâm Bạch khi đó khẳng định chủ yếu là ở khu vực này ngoạn.

        Nói "Ít chút" là khách khí, thật ra ở đây cả một đứa bé cũng không có.

        "A ~ Cái này lúc đó rất thích."

        "Cái kia cũng chơi rất khá a!"

        Thâm Bạch lại hăng hái bừng bừng, vừa đi, hắn thậm chí còn chơi qua một hồi.

        Đối với Thâm Bạch thì những trò chơi này hiển nhiên cực đơn giản, bất quá hắn vẫn là chơi thật cao hứng.

        Thiết bị trò chơi hiển nhiên đều là vì tiểu hài tử chuẩn bị, Thâm Bạch không tính là vóc người cường tráng nhưng đối với những thiết bị này mà nói dĩ nhiên rất lớn, nhìn Thâm Bạch chân tay co cóng chăm chú nhìn màn hình nhỏ phía trước, Lâm Uyên đột nhiên cảm giác được mình đã nhìn thấy Thâm Bạch N hào bản nhỏ.

         Hắn tựa như thấy được Thâm Bạch mới 5 tuổi, vóc dáng nho nhỏ , không có người lớn theo bên cạnh, cũng không có cùng tiểu bằng hữu đồng lứa chơi đùa, một mình cô độc trong khu trò chơi không có một bóng người. . .

        Trong lòng suy nghĩ, Lâm Uyên ngồi xuống đối diện hắn, cầm máy chơi game nhìn một chút, sau đó nói :

        "Tôi chơi với cậu một ván."

        "A? Thật vậy chăng?" Quay đầu, con ngươi Thâm Bạch hơi trợn to, rồi lập tức nở một nụ cười trẻ con với Lâm Uyên.

        Trải qua Thâm Bạch đơn giản huấn luyện , Lâm Uyên bắt đầu cùng Thâm Bạch so tài.

        Sau đó ——

        Cả một phút đồng hồ cũng không kiên trì nổi, Lâm Uyên knock out toàn bộ.

        Lâm Uyên: =-=

        Thật là khó, căn bản không phải trò chơi cho con nít mà, hắn rốt cuộc minh bạch ở đây vì sao không ai tới!

         Bất quá nhìn Thâm Bạch cao hứng, hắn nghĩ bằng không lại chơi với Thâm Bạch một ván nữa vậy. . .

         Ngay khi Lâm Uyên quyết định làm một ván khác, bên cạnh bỗng nhiên truyền đến một âm thanh nho nhỏ.

        "Thực ngốc, cả một phút đồng hồ đều kiên trì không nổi."

        Lâm Uyên quay đầu, thấy một tiểu nam hài vóc người thấp bé.

        Trên người nó mặc một bộ tây trang nhỏ tinh xảo, bên trong là áo sơ mi trắng, chỗ cổ áo có một cái nơ bướm xinh đẹp, bên dưới thì quần soóc đồng dạng, chân mang vớ ngắn cùng giày da.

         Vừa nhìn liền biết cậu ấm nhà có tiền.

        "Này! Nhóc nói cái gì đó?" Thâm Bạch lập tức không vui xoay đầu nhìn.

        Cản hắn lại trước khi nói tiếp, Lâm Uyên lên tiếng: "Anh quả thực không am hiểu tính toán, thế nào, nhóc chơi rất khá đi? Nếu không thay anh chơi một ván nhé?"

        "Cái anh đó cũng chơi rất khá." Những lời này Lâm Uyên chỉ Thâm Bạch.

        Nhìn chằm chằm Lâm Uyên hồi lâu, tiểu nam hài căng thẳng gật đầu, Lâm Uyên nhường vị trí lại cho nó, đứa nhỏ liền tòng thiện như lưu ( biết nghe lời ) ngồi xuống.

        Móc ra thẻ đen mở phòng, tiểu nam hài thuần thục tìm chỗ khởi động, khiêu khích nhìn Thâm Bạch liếc mắt, đồng thời chiếm được cái trừng khiêu khích của Thâm Bạch, lập tức, hai người đồng thời bắt đầu!

       "Anh thắng ~" Ba phút sau, Thâm Bạch đắc ý nói.

      "Trở lại một ván!" Tiểu nam hài không cam lòng nhíu mày.

       "Có thể ~ "

       Hai người tổng cộng chơi ba lần, tiểu nam hài ba trận liền bại, bất quá một ván cuối cùng, nó kiên trì được chín phút.

      "Anh cũng thật là lợi hại! Cho tới bây giờ em chưa gặp qua người lớn nào có thể đánh thắng được em!" Đến cuối cùng, tiểu nam hài cư nhiên thay đổi rụt rè ngay từ đầu, bội phục Thâm bạch.

       "Đâu ~ Trong đám nhỏ lớn như nhóc, nhóc chắc là người kiên trì dài nhất." Được rồi, hắn kỳ thực cũng không có cùng mấy đứa nhóc lớn như vậy chơi trò chơi.

       Trò chơi trong ký ức khơi dậy tính trẻ con của hắn, huống chi lúc này còn khó có thể gặp được tiểu đồng bọn xem như miễn cưỡng chơi với nhau.

      Kết cục chính là hai người chơi thêm vài trò nữa, hợp lực đem tất cả lịch sử kỷ lục cà đến điểm cao nhất, một lớn một nhỏ, thật lòng nở nụ cười.

      "Đừng chỉ chơi một chỗ, qua bên kia xem ra cũng vui đấy." Một mực đứng xem phía sau hai người, cuối cùng Lâm Uyên còn nói ra cái đề nghị.

       Hắn chỉ là phương hướng ao bóng.

      Hai người "tiểu nam hài" liếc nhau, lập tức, Thâm Bạch kéo tay phải Lâm Uyên, tiểu nam hài thì kéo tay trái Lâm Uyên, kẹp trái kẹp phải kéo Lâm Uyên chạy tới hướng ao bóng.

      Sau đó Lâm Uyên vẫn như cũ đứng ngoài ao bóng nhìn hai người ở trong chơi đến vui vẻ.

      Hắn nghĩ: Tuy rằng thời gian trôi qua thật lâu, thế nhưng, có thể ở đây tìm được bạn chơi chung, giờ khắc này, trong lòng Thâm Bạch nhất định là rất vui vẻ đi?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top