Chương 96

        Đây là phòng của hai vị." Đẩy cửa ra, Bỉ Đắc quay đầu nở nụ cười với hai người, sau đó tay phải của hắn lập tức làm một động tác mời.

        Hắn không mở đèn —— đây là suy nghĩ đầu tiên trong đầu Lâm Uyên.

       Lâm Uyên lập tức theo tay Bỉ Đắc nhìn vào không gian bên trong ——

       Cảm giác đầu tiên nhìn sang : Quá tối.

       Không biết có phải là vì để cho khách nhân cảm giác rất có tính tư ẩn hay không, hoặc là để xây dựng một bầu không khí như trở về nhà, bọn họ hiện tại đứng trong hành lang đèn tuy không đồng đều nhưng rất thú vị, có một loại cảm giác u ám, nhưng mà ngay cả như vậy, so sánh với gian phòng trước mắt ra, vẫn là rất sáng sủa.

       Lâm Uyên nhìn chằm chằm mảnh hắc ám, theo mắt dần dần thích ứng, hắn rốt cục thấy rõ tình cảnh bên trong phòng, đột nhiên đôi mắt liền trợn to!

       Hắn thấy là cái gì? Đáy biển? Cá?

       Dù Lâm Uyên là người lãnh tĩnh, nhưng khi nhìn đến cảnh tượng phía trước, cũng không nhịn được ngây dại.

      Bỉ Đắc cười.

      Đó là một kiểu cười rất tự hào.

      Hắn nhấn một cái nút, sàn nhà trong phòng liền từ từ sáng lên, nhưng vẫn thiếu độ sáng, chỉ đủ để dẫn đường.

      "Mời đi theo tôi." Bỉ Đắc nói, tiếp tục dẫn bọn họ nương theo ánh đèn dưới chân tiến về phía trước, Lâm Uyên đi tới hướng vừa nhìn thấy đáy biển, thẳng khi đến trước mặt, Lâm Uyên mới phát hiện đó là một mặt cửa thủy tinh, bên trong thủy tinh là căn phòng nhỏ bọn hắn sắp ở, mà bên ngoài dĩ nhiên là đáy biển!

       Hắn có thể thấy đá ngầm, sao biển, còn có bầy cá thành đàn! Phi thường xinh đẹp! Có cá màu xanh, màu vàng, chúng nó tựa hồ đã nhận ra thủy tinh bên này có người, lập tức, cá dẫn đầu đàn quẹo thật nhanh, tập thể tò mò tiến đến phía trước thuỷ tinh xem xét.

       Vừa vặn cùng Lâm Uyên mặt đối mặt.

      "Đây là phòng cảnh biển, có thể thấy tình cảnh dưới đáy biển, lúc này thuyền của chúng ta còn bỏ neo trên bến tàu, sau này khi chúng ta lái vào càng sâu, ngài còn có thể nhìn thấy mỹ cảnh khiến người khác càng thêm kinh sợ." Bỉ Đắc hợp thời giới thiệu, trên mặt của hắn từ đầu tới cuối mang theo tươi cười, rất thoả đáng, nhưng mà rất chế thức hóa.

       "Đây. . . là đáy thuyền? Thủy tinh là thân thuyền bên dưới?" Ngón tay nhẹ nhàng chạm lên thủy tinh, Lâm Uyên thấp giọng hỏi.

      Tất cả cảnh tượng trước mắt có chút vượt qua tưởng tượng của hắn: Bên trong gian phòng có thể thấy đáy biển, điều này nói rõ cái gì? Hiển nhiên, căn phòng của bọn họ ngay đáy biển a! Hắn nhanh chóng nhìn lướt qua hai bên thuỷ tinh, phát hiện bên kia cũng giống như đúc, cả đồ khảm ngăn cách cũng không có, nghiễm nhiên cả mặt tường là thủy tinh! Nếu như dưới phòng là như vậy, thì ở trên thuyền...

      Trong đầu Lâm Uyên nhất thời hiện ra một con thuyền có đáy hoàn toàn trong suốt ——

      Giống như đoán được Lâm Uyên đang suy nghĩ gì, Bỉ Đắc cười tủm tỉm mở miệng nói: "Không sai, vì để cho khách nhân tại phòng cảnh biển có thể thưởng thức được cảnh sắc một cách mộng ảo nhất, thân tàu dưới mực nước của Toản Thạch Hào toàn bộ đều do tài liệu trong suốt có độ kiên cố cao nhất hiện nay —— Mật Phương cấu tạo thành, không có bất kỳ khe hở, có thể thừa thụ áp lực đáy biển to lớn xông tới, xin yên tâm, tài liệu này so với tài liệu truyền thống bền chắc hơn rất nhiều."

      "Ở đây vô cùng an toàn." Nói xong, Bỉ Đắc nhìn Lâm Uyên, khóe miệng câu lên.

       "Phòng cảnh biển ..." Nhìn thân thuyền trong suốt đáng kinh ngạc trước mắt, Lâm Uyên lẩm bẩm nói.

       Sau đó Bỉ Đắc tựa như người máy căn cứ từ then chốt tự động trả lời, căn cứ lời nỉ non của Lâm Uyên tiếp tục giới thiệu: "Thuyền của chúng ta gọi là Toản Thạch, kỳ thực, vẫn cùng thiết kế thuyền của chúng ta có liên quan, nếu như ngài nhìn kỹ, bộ phận từ mặt nước trở lên kỳ thực tựa như mặt cắt rộng rãi phía trên viên kim cương sau khi cắt xong, sau đó sẽ từ từ thu nạp biến nhỏ, đáy thuyền Toản Thạch Hào hiện giờ hoàn toàn khác thiết kế thân tàu trước kia, dưới đáy của nó tựa như chóp kim cương càng ngày càng nhọn, cho nên , phòng cảnh biển dưới nước ở gần mặt nước sẽ nhiều hơn, nơi đó khách nhân có thể thưởng thức được mỹ cảnh biển cạn, ưu điểm là ánh sáng tốt, khuyết điểm là bởi vì gian phòng khá nhiều, chỉ có thể thưởng thức cố định một phương hướng đáy biển, mà càng đi xuống dưới gian phòng sẽ càng ít, tuy rằng cảm giác tia sáng sẽ kém đi một chút ← Về điểm này, xin yên tâm, chúng ta đã sử dụng kỹ thuật tham quang đáy biển hoàn mỹ giải quyết vấn đề, nhưng bởi nguyên do vị trí, độ lớn góc thưởng thức sẽ phi thường lớn, tỷ như tầng hai vị đang đứng chỉ có hai hộ khách nhân, cho nên ngài hoàn toàn có thể thưởng thức được một phần hai phạm vi quang cảnh."

         "Mỗi một tầng gian phòng càng nhiều, độ lớn tầm nhìn chia sẻ càng nhỏ, tương phản, gian phòng càng ít, độ lớn tầm nhìn lại càng lớn ni ~ "

        "Bất quá xin yên tâm, kích thước phòng cùng với trình độ thư thái đều sẽ song song với nhau."

         Cười híp mắt, Bỉ Đắc giải thích cho Lâm Uyên.

         "Hàng xóm... Tôi vừa rồi không hề thấy bất kỳ cửa phòng nào." Lâm Uyên nhíu mày.

         Theo thói quen mỗi khi đến một nơi phải trước tiên quan sát hoàn cảnh, Lâm Uyên từ lúc đi xuống đã đem tình huống xung quanh thu hết đáy mắt.

        "Đừng lo vấn đề tư ẩn của ngài, mặc dù có hàng xóm, thế nhưng hai chủ nhân của hai gian phòng đều sẽ sử dụng thang máy riêng biệt, nên ngài vĩnh viễn sẽ không nhìn thấy những người khác."

        Bỉ Đắc nói xong, hơi nghiêng đầu: "Xin hỏi, còn có vấn đề gì khác sao?"

        Lâm Uyên lắc đầu.

        "Kế tiếp xin cho phép tôi tiếp tục giới thiệu chi tiết cho hai vị." Bàn tay thon dài trắng nõn của Bỉ Đắc lại vung về phía trước một cái, đèn trong phòng nháy mắt sáng lên, hắn cười híp mắt bắt đầu giới thiệu gian phòng.

         Toàn bộ căn phòng sau khi sáng lên lại một lần nữa vượt quá Lâm Uyên tưởng tượng: Nơi đây là một phòng khách vô cùng lớn, dưới chân là thảm thật dày, bên trên có hoa văn đa dạng, trừ đó ra còn có sô pha rộng rãi nhìn qua phi thường mềm mại, đồng dạng thuộc về phong cách hoa lệ, đối diện thân thuyền thuỷ tinh có một mặt tường TV vô cùng lớn, mang lại cảm giác như một rạp chiếu phim nhỏ tại gia.

        "Phòng khách chủ yếu là nơi cung cấp ngài hưu nhàn, chiêu đãi khách nhân." Bỉ Đắc giới thiệu.

        Sau đó hắn dẫn bọn họ đi gian phòng bên cạnh phòng khách:

        "Nơi này là phòng tập thể thao, lúc đặt gian phòng , Thâm tiên sinh đưa ra yêu cầu phải có phòng tập thể thao, nên chúng ta đã an bài cho ngài một phòng như vậy." Chỉ vào phòng tập thể thao đầy đủ mọi thứ, Bỉ Đắc nói.

        "Nơi này là phòng ăn kiêm phòng trà, bên trong còn có một phòng bếp, xin tha thứ phòng bếp hơi nhỏ đôi chút, còn có chút đơn sơ, đó là vì lo lắng đến khách nhân hẳn là có rất ít cơ hội sử dụng phòng bếp, cho nên nhà thiết kế cố ý đem diện tích phòng bếp phân cho phòng trà nhiều hơn." Nói đến đây, Bỉ Đắc vẻ mặt áy náy.

        Lâm Uyên: Không cần xin lỗi, thậm chí ngay cả phòng bếp đều có, hắn đã rất kinh ngạc.

        Kế tiếp, Bỉ Đắc chỉ ra phòng thay đồ, buồng vệ sinh, phòng nước nóng, ở đây thậm chí còn có một cái thư viện ! Bên trong bày các loại sách!

       Thấy bàn học rộng lớn thời gian, Lâm Uyên gật đầu: Mấy ngày nay ôn tập đã có địa phương chuyên thuộc.

         Căn phòng cuối cùng Bỉ Đắc giới thiệu là phòng ngủ. So với phòng khách , phòng ngủ không tính lớn, nhưng lo lắng đến nơi đây là biển sâu, phòng này đã thập phần lớn rồi, tựa hồ là muốn cho khách nhân có thể ở trong biển sâu trợn mắt thưởng thức được đáy biển, cho nên đối diện đầu giường là cả một mặt tường thủy tinh.

         Cầm lấy điều khiển từ xa bên cạnh, Bỉ Đắc tiếp tục nói: "Đây là điều khiển từ xa của rèm cửa sổ, ngài có thể lựa chọn tạo rèm cửa sổ hay không."

          Gật đầu, Lâm Uyên ý bảo đã hiểu, nhưng nhìn cái giường đôi duy nhất bên trong phòng , lông mày hắn lần nữa hơi nhíu.

         Kỳ thực chỉ là phản xạ mà thôi, phía sau hắn, Thâm Bạch yếu ớt giải thích: "Cái kia. . . Phù hợp đại bộ phận yêu cầu của chúng ta chỉ có giường lớn, A Uyên anh sẽ không phản đối chứ?"

          Lắc đầu, Lâm Uyên nói: "Cũng không phải chưa cùng nhau ngủ qua."

          Thâm Bạch: (//▽//)

           Từ khi Thâm Bạch mở miệng Bỉ Đắc không nói chuyện, hắn chỉ đứng cạnh một bên, cười cười híp mắt nhìn hai người hỗ động, sau đó bảo trợ thủ bồi bàn đem hành lý hai người an bài thỏa đáng bên trong phòng ngủ, thẳng đến Lâm, Thâm hai người đối thoại hoàn tất, hắn mới hướng hai người nói:

           "Xin hỏi hai vị đối vị đạo gian phòng có yêu cầu gì không?"

          Vị? Yêu cầu? Đương nhiên không có —— Lâm Uyên đang muốn cự tuyệt, Thâm Bạch bỗng nhiên lên tiếng:

         "Có, có thể giúp ta đốt cái này được không?"

          Hắn từ trong túi lấy ra một bình nhỏ, giao vào tay Bỉ Đắc.

          Lâm Uyên theo thói quen nhìn thêm một chút, Thâm Bạch nhỏ giọng nói với hắn : "Là tinh dầu gỗ Ô Vân luyện chế, A Hoa thúc trên trấn cho em."

          A Hoa thúc —— thợ mộc duy nhất trên Sơn Hải trấn, lúc còn trên trấn, Thâm Bạch vốn yêu thích thủ công thường hay đi tìm ông ngoạn.

          Nhíu mày, Lâm Uyên không nói nữa.

          Kế tiếp, Bỉ Đắc lại ấn mở một ám cách phòng ngủ, đem tinh dầu Thâm Bạch đổ vào, sau đó đóng ám cách, không bao lâu, trong phòng sinh ra một mùi nhàn nhạt gỗ hương, Lâm Uyên cảm giác mình hình như về tới trên núi Sơn Hải trấn, đưa thân vào đám cây Ô Vân rậm rạp, sau đó nhìn ra biển rộng xa xa...

          Vừa vặn, trước mặt hắn chính là biển, chẳng qua là phía dưới nước biển.

         Khi ngửi được mùi này, Bỉ Đắc luôn luôn mang theo mặt nạ mỉm cười cũng hơi giật mình, theo thói quen tươi cười, hắn cảm khái nói: "Cái mùi này thật là làm cho người ta phi thường sung sướng."

          Hắn tựa hồ muốn hỏi cái gì, bất quá, bởi hành vi chức nghiệp thường ngày, bờ môi của hắn chỉ hơi mở ra thì lập tức hợp lại biến thành một mạt cười mỉm.

         Bỉ Đắc giơ cổ tay lên nhìn đồng hồ đeo tay, sau đó nói với cả hai: "Toản Thạch Hào còn có 15 phút đồng hồ sẽ khởi hành, hai vị có thể nghỉ ngơi tại chỗ, hoặc có thể đi lên boong thuyền tham quan, trên mặt nước mỗi một tầng boong tàu đều có chỗ tốt ngắm cảnh, ngài có thể đến tầng bất kỳ quan sát, đồng thời mỗi một tầng boong tàu sẽ cung ứng thức ăn, các loại phong vị, các loại địa phương địa vực mỹ thực đều có, ngài có thể căn cứ khẩu vị yêu thích tiến hành lựa chọn."

         Nói xong, hắn lập tức từ trong túi móc ra một phong thư, hơi khom người, cung kính trình phong thư đến trước mặt Lâm Uyên và Thâm Bạch: "Đây là thẻ mở cửa phòng của hai vị, hai vị có thể sử dụng nó đi lên trên boong tàu."

       "Cũng có thể sử dụng nó tham gia đấu giá hội."

       Nói xong hắn ngẩng đầu lên, lần nữa nặn ra nụ cười chế thức hóa.

        Nhìn mạt mỉm cười đó, Lâm Uyên bỗng nhiên ý thức được đây không phải là cái gì thông thường du thuyền lữ hành, mà là một hồi đấu giá hội bí mật cấm túc người ngoài.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top