Chương 90
"Xin lỗi, hiện nay thực sự chỉ có cậu mới có thể giúp chúng tôi." Hai tay ôm lấy cánh tay, nam nhân tên Minh Viễn đứng phía sau Thâm Bạch, lẳng lặng nhìn hắn.
Không chỉ hắn, hầu như tất cả mọi người đều đứng phía sau Thâm Bạch, mà ngồi ở chính giữa - Thâm Bạch như là bị một đám người bao vây.
Lúc này Thâm Bạch tạo hình đại khái là như vậy: Ngồi trên một cái ghế rộng lớn ← của Minh Viễn, bên cạnh là bàn công tác tha tới ← Tuyết Lạp tha, trên bàn bày đủ các dạng bút vẽ cùng với thuốc màu ← từ Tông Hằng bên kia lấy tới.
"Người mẫu" đã vào chỗ, do Tuyết Lạp từ cấp dưới chọn lên ba nữ cảnh sát.
Đã biết mình bị lĩnh cái nhiệm vụ gì, ba nữ cảnh sát đều cởi áo sơmi chế phục ra , lộ lưng áo chống đạn màu đen bên dưới, cộng thêm một cánh tay thon gầy nhưng rắn chắc.
Cánh tay. . . Nhìn còn rắn chắc hơn cả cánh tay mình. . .
Một viên mồ hôi hột vô thanh vô tức xuất hiện trên trán Thâm Bạch.
"Tuy rằng cậu đã giảng phương pháp và tâm lý hoạt động khi chế tác hoa văn màu, nhưng mà chúng tôi đã thử qua, phỏng chế cũng không hề đơn giản, đến bây giờ ngoại trừ hung thủ , chúng tôi biết chỉ có cậu có thể làm như vậy." Cho rằng Thâm Bạch đại khái là đang ủ rượu, để cổ vũ, Minh Viễn tiếp tục nói chuyện.
Thâm Bạch: Cái gì gọi là ngoại trừ hung thủ chỉ có ta có thể làm như vậy? Nghe cách nói như thế ta thực sự là tuyệt không vui vẻ nhá!
Hắn cầm bút vẽ, nâng ngòi bút đặt trên cánh tay nữ sĩ người mẫu, rồi cứng còng.
Tự nhận là lời nên nói, có thể nói mình cũng đã nói qua, Minh Viễn một lần nữa an tĩnh lại, tầm mắt mọi người trong phòng lần nữa toàn bộ nhắm vào Thâm Bạch.
Thành thật mà nói, đối với Thâm Bạch, bị nhiều người nhìn cùng một lúc hắn đã quen, từ nhỏ đến lớn, hầu như mỗi lần mới nhập học hắn đều là Đại biểu tân sinh → bao quát lần thứ hai liên thi Ửu Kim cảnh sát trường học, lên khoá công cộng, phàm là gặp phải nan đề, giảng sư giống nhau đều gọi hắn lên làm, hơn nữa, hắn bình thường còn bị lựa chọn tham gia các loại thi đấu và hoạt động, toán học thi đua a ~ máy móc chế phẩm sáng ý a ~ điện ngoạn a (← này! ), thủ tịch đàn violin trong hoà âm a ~
Nói chung, chỉ một ý tứ, Thâm Bạch đã gặp qua đại tràng diện thiên hạ, theo lý thuyết cứ như vậy chọn người, HẮN KHÔNG TÚNG!
Thế nhưng... ngòi bút cứ mãi không thể hạ xuống, mồ hôi hột rõ rệt xuất hiện trên trán hắn, tinh tinh mịn mịn, bộ dáng nghiễm nhiên cực kỳ khẩn trương .
"Thế nào? Là chúng ta quá nhiều người sao? Có muốn mấy người chúng ta lui ra ngoài không?" Hiển nhiên, Minh Viễn về tố chất hiểu ý lòng Thâm Bạch còn chưa rất rõ ràng.
"Không, cái này không quan hệ." Thâm Bạch nói với hắn, đường nhìn vẫn đang chăm chú đặt trên cánh tay mạch sắc của người mẫu, hắn nghĩ hiện tại tâm tình đại khái chỉ có thể dùng một câu hình dung: Đó chính là "Phiền não của nghệ thuật gia" !
"Sai, cảm giác sai, cánh tay của nàng quá ngắn, hơn nữa quá đen. . . Không, là màu sắc khỏe mạnh, hơn nữa tóc của nàng là màu vàng. . . Đối mặt cánh tay như vậy, tôi không có dục vọng sáng tác. . ." Liên tiếp nói một chuỗi dài ngoằn trong lòng, những người khác còn chưa hiểu ý hắn , Minh Viễn lần nữa get được ý trọng tâm.
Đường nhìn không dấu vết từ trên người Lâm Uyên đứng bên cạnh A Tam lướt qua, để biểu diễn hoa văn màu mèo mun trên tay mình, hắn còn kéo tay áo sơ mi lên, từ góc độ này nhìn sang, cánh tay Lâm Uyên quả thật thoạt nhìn tựa như tuyết trắng, thon dài, sau đó. . . Minh Viễn nhìn thoáng qua bên trên: Tóc quả nhiên là đen nhánh.
"Cho nên . . . Đây cũng là nguyên nhân hung thủ mỗi lần lựa chọn mục tiêu sao?" Một tay ôm ngực, tay kia thì trạc cằm mình, Minh Viễn trầm ngâm nói.
"Không phải hình tượng phù hợp với nội tâm nên đối tượng liền vô pháp sử dụng cổ lực lượng kia?"
"Xem ra phải cảm tạ Thâm Bạch bạn học, chúng tôi đã hiểu thêm hung thủ một chút." Minh Viễn vẻ mặt thành khẩn nhìn về phía Thâm Bạch.
Thâm Bạch: Cảm tạ! Thật không cần cảm tạ như vậy đâu! (ノ*-_-*)ノ┴—┴
Cuối cùng, Minh Viễn tự chọn ra "Người bị hại" mới.
Lấy ngoại hình Lâm Uyên làm bản gốc, cuối cùng tổng cộng chọn ra năm người , ngô. . . Đều là nữ tính, có tóc ngắn, có tóc dài, bất quá thuần một sắc đều là tóc đen, da tuyết trắng cộng thêm cánh tay thon dài .
Lúc này, sau thất bại một hồi , Thâm Bạch rốt cuộc thành công tại cánh tay ba người cuối vẽ thành hoa văn màu.
Không phải mèo mun nữa, mà là mèo tam thể, mèo quất, mèo cảnh trường.
*** Quất vs Cảnh trường ***
Con nào con nấy thể tráng phì nhiêu màu mỡ.
=-=
"Kiểm tra qua, trong nét vẽ đựng cực nhỏ liều ám vật chất, nếu như không phải dùng cái máy kiểm trắc mới nhất trên tay tôi, hẳn là đã đo không được." Tuyết Lạp trước tiên làm kiểm tra thành phẩm trên người ba nữ cảnh sát.
"Tẩy trừ nhìn thử?" Những lời này Minh Viễn nói với Thâm Bạch.
Vì vậy, Thâm Bạch liền nhận mệnh lần thứ hai tróc "Tác phẩm" mình vừa hoàn thành, sau đó sử dụng phương pháp học tập buổi chiều rửa sạch một lần.
Đồ án bị rửa đi trên người ba nữ cảnh sát, phân biệt trong 2-3 tiếng đồng hồ một lần nữa hiện lên. Sau đó lại bị Tuyết Lạp kiểm trắc:
"Lần này, toàn bộ nét vẽ do ám vật chất cấu thành đều rải đều."
Tuyết Lạp ngẩng đầu báo cáo.
"Tốt, Tuyết Lạp dẫn người đi bố trí hiện trường phát hiện vụ án, nhớ kỹ đội hình khá lớn, chụp nhiều ảnh hiện trường trở về." Minh Viễn bắt đầu bố trí nhiệm vụ: "Sau đó, A Tam có thể bắt đầu gọi điện thoại cho truyền thông."
Ngay sau đó, 4 giờ sáng, lần nữa có ba nữ tính "Bị hại", nhưng bất đồng với trước kia, cảnh sát lần đầu tiên triệu khai chính thức buổi họp báo, không chỉ ban bố ảnh chụp hiện trường người bị hại (trải qua mosaic xử lý), đồng thời lần đầu tiên khẳng định hung thủ là thợ hoa văn màu.
Những tin tức này trước khi phía chính phủ công bố sẽ do các đại truyền thông khuếch tán ra ngoài, leo lên đầu tề tất cả tin tức báo chí!
Mà làm đối tượng ngoại giới chủ yếu bị cảnh sát có ý định tiết lộ tin tức, tranh ba con mèo cũng theo đó lộ ra ~
Tất cả hình ảnh hiện trường tự nhiên không thể bị truyền ra ngoài, nhưng mà trên người người chết có hoa văn màu lại bị cảnh sát lấy hình thức ảnh chụp hoàn chỉnh công bố ra, bởi cảnh sát trước chưa từng công bố bất luận ảnh chụp hiện trường gì cả, cho nên những hình này vừa công bố, đã chiếm lấy đầu đề lớn nhất ở tất cả trang báo!
"A ~ mặc dù là án giết người , thế nhưng những con mèo đó thật là đáng yêu a. . ." Ven đường, một nữ sinh mặc váy đồng phục nói với đồng bạn bên cạnh, hai cô bé một người đưa tay trái ra, một người đưa tay phải ra, cùng một chỗ nhìn tờ báo , nội dung chính là tin tức đầu đề —— Vụ án thợ hoa văn màu giết người khiến lòng người bàng hoàng hiện nay ở Ửu Kim thị!
"Nếu như nói thứ hung thủ lưu tại hiện trường không phải chứng cứ, mà là có ý định lưu lại tin tức để người giải độc , thì những hoa văn màu kia không hề nghi ngờ chính là tin tức tên hung thủ cố ý lưu cho chúng ta , thế nhưng. . . Ba con mèo? Còn là như thế. . . Dáng điệu thơ ngây khả ái? Lần này hung thủ xuất xứ từ hiệp hội yêu mèo sao?" Trái ngược hướng, một gã thanh niên cũng vừa lấy điện thoại đọc tin tức, lầm bầm lầu bầu.
. . .
. . .
. . .
Sáng sớm, trên các con đường bận rộn tại Ửu Kim thị, cũng như trên các loại phương tiện giao thông , nơi nơi người đến người đi, mọi người đều dùng các loại phương thức riêng để thu hoạch tin tức mới nhất hiện nay, sau đó không hề nghi ngờ, hầu như tất cả ai cũng thấy được cái tin tức về ba con mèo, án kiện đáng sợ giết người với mèo khả ái tạo thành tiên minh đối lập, trong lúc nhất thời, trong miệng ai cũng bàn về tin tức thợ hoa văn màu, xác thực nói là tin tức ba con mèo , ách. . . Không biết có phải hay không là mèo thực sự là quá đáng yêu, hay đây là lần đầu tiên thả ra tin tức xác thực quá trân quý, nói chung, mèo của Thâm Bạch nhất cử thành danh rồi!
Trong tàu điện ngầm, một gã nam tử trẻ tuổi như những người bên cạnh, đang đọc báo.
Nhóm người trên tàu tuy rằng đã đè nén thanh âm của mình, thế nhưng bởi người đồng thời nghị luận thực sự nhiều lắm, cho nên thanh âm còn là không thể tránh khỏi chui vào trong tai nam tử trẻ tuổi.
Chắc hẳn phải vậy, những tiếng nghị luận này là về ba con mèo.
Mà cùng lúc đó, trên màn ảnh trước mặt nam tử trẻ tuổi đã tua tới tin tức sáng hôm nay, nội dung, không chút nào không ngoài suy đoán, vẫn là về ba con mèo. . .
Tay cầm báo ngay từ đầu chỉ là run run nhẹ, sau đó, càng ngày càng kịch liệt, thẳng đến tựa như không chịu nổi , nam tử bỗng nhiên vò tờ báo trong tay thành một cục, mạnh ném xuống đất.
"Này? Cậu làm cái gì a? Xem xong báo thì bỏ vào thùng chuyên môn thu báo trên tàu, không thể trực tiếp ném xuống đất." Một người trung niên nam tử bên cạnh đang muốn thuyết giáo, nam tử trẻ tuổi mạnh đụng hắn một cái, bỗng nhiên đi tới bên kia.
"Người trẻ tuổi bây giờ sao lại không lễ phép như vậy. . ." Trung niên nam tử nhìn chằm chằm bóng lưng của hắn, thẳng đến nam tử trẻ tuổi chen qua đàn người đi thẳng đến cửa xe, cửa xe mở ra, thân ảnh của đối phương liền bị bầy người che mất.
"Mắc đi nhà cầu sao? Mắc đái cũng không thể như vậy a!" Nhíu nhíu mày, trung niên nam tử nhặt lên báo chí đối phương ném xuống đất, cuộn lại cho tốt, sau đó chuẩn bị xuống xe sẽ bỏ vào thùng thu báo.
Cái tin tức này ban bố ngày đầu tiên, không người bị hại.
Đương nhiên, đối với quảng đại thị dân Ửu Kim thị mà nói, ngày này vẫn là có người bị hại , người của cảnh sát còn ở lại cửa nhà nạn nhân, làm như có thật hướng người nhà họ hỏi tin tức tương quan ni ~ truyền thông cũng ngồi chồm hổm thủ tại đó, như động vật ăn thịt nghe thấy vị thịt, hết thảy đều như mấy án kiện trước, thậm chí đội hình đã lớn hơn trước.
Nhưng mà chỉ có cảnh sát mới biết đây hết thảy đều là giả.
Nếu nói nữ tính bị hại là nữ cảnh sát giả trang mà thành, để càng thêm chân thực một ít, các nàng bây giờ còn tận trung cương vị công tác cùng chín người bị hại khác nằm chung phòng chứa xác.
Nếu nói cửa nhà người bị hại cũng là cảnh sát bố trí tỉ mỉ tốt, thì người nhà nạn nhân đều là cảnh sát giả trang, cả chung quanh hàng xóm cũng là người của cảnh sát.
Nhưng truyền thông là thật, bọn họ dưới tình huống không biết chuyện, liền đem " Tin tức tiếp theo" cảnh sát không có tiết lộ ra ngoài điên cuồng phát ra.
Sau đó, không biết ai là người thứ nhất có động tác, một tin tức về hung thủ lặng lẽ truyền lên trên mạng ——
"Tôi đã thấy qua một bức tranh có phong cách giống như bức ba con mèo hung thủ hội chế."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top