Chương 87

        Đã từng, Lâm Uyên cho rằng thế giới này cực kỳ yên bình.

        Yên tĩnh, trời trong, tất cả bình an. . . Đại khái là các loại từ bình thường nhất hắn nghe được trong cuộc sống , mà từ ý nghĩa trên mặt chữ thì có thể cho người cảm giác "An toàn" đi?

        Thẳng đến hắn thấy "vật này" .

        Sau đó chính hắn cũng có "vật này" .

        Đứng trong siêu thị, Lâm Uyên một bên xếp hàng chờ trả tiền, một bên nhìn TV bên cạnh ——

        Sự kiện Tam tiểu thư nói qua, cách ngày đã bị truyền thông đưa tin, ngô, hiện tại trong TV đang đưa tin.

         Kỳ thực đêm qua đã phát sóng, bất quá bây giờ vẫn tiếp tục, danh sách người bị hại đã lên tới 6 người, mà hôm qua Tam tiểu thư nói rõ ràng chỉ có 3 người.

        Ngay buổi sáng nay, lại có ba nữ nhân tử mạng.

        Trên bản tin có nói ba nữ hài tử là sáng sớm hôm nay phát hiện bị sát hại, cả ba đều chết trên giường nhà mình, chắc là tử vong trong lúc ngủ, thời gian hầu như đồng lúc, điều này làm cho truyền thông bắt đầu hoài nghi đây là do đoàn thể gây ra.

         Nói chung, ở cuối bản tin, phóng viên nhắc nhở nữ tính gần nhất tận lực không nên một mình ra ngoài, phát hiện nhân vật khả nghi liền báo nguy, hơn nữa tận lực che lấp hình xăm trên người.

        Lâm Uyên trả tiền, trong lòng nghĩ: Hữu dụng không? Gần nhất ba người bị hại chính là đều tại nhà, có thể thấy được "Không ra ngoài " cũng không phải an toàn, chỉ có sớm một chút bắt tới hung thủ quy án mới là phương pháp giải quyết tốt nhất.

       Bất quá truyền thông nhắc nhở vẫn còn được đại chúng phổ biến tiếp nhận, chứng cứ là trong tiệm Tông Hằng đột nhiên tăng lượng nghiệp vụ —— dĩ nhiên không phải đến xăm hình, mà là xoá hình.

        Xế chiều hôm nay Lâm Uyên không có lớp, Tông Hằng lập tức gọi điện thoại thỉnh hắn về tiệm hỗ trợ.

         Lần nữa tiến vào tàu điện ngầm, Lâm Uyên phát hiện nữ tính độc thân một mình đi bên ngoài quả nhiên thiếu hơn rất nhiều, có chừng vài người thì ăn mặc rất kín, rõ ràng là mùa hè lại mặc đồ tay dài, bộ dạng "Giấu đầu lòi đuôi".

         Lúc đi qua trạm nào đó, Lâm Uyên còn thấy được hoa cánh tay nữ tử vừa mới ra lò —— Tuyết Lạp, nàng một thân một mình nghênh ngang bước trên đường, để không cho y phục che lại hình xăm trên cánh tay, nàng còn cố ý chỉ đeo đai lưng.

        Lâm Uyên: . . . Đồng dạng là một bộ dáng "Giấu đầu lòi đuôi".

       Cả buổi chiều, Lâm Uyên và Tông Hằng một lần xăm cũng không nhận được, nhưng thật ra xoá hình lại nhận liền tay.

        Không dễ dàng cầm bảng đóng cửa treo ra ngoài, kết quả cửa còn chưa đóng , một cánh tay từ bên ngoài trực tiếp đẩy vào.

       "Xem trên phần bằng hữu , cho chúng ta thêm chút thì giờ được không?" Đẩy cửa vào là Hà Thanh Thanh.

        A. . . Chung quanh chúng ta vẫn có nữ nhân trẻ tuổi này, tỉ mỉ nghĩ là Hà Thanh Thanh không phải sao? Ánh mắt đầu tiên nhìn thấy nàng, không biết vì sao, trong đầu Lâm Uyên xuất hiện những lời này.

        Bất quá Hà Thanh Thanh không có hình xăm, vì vậy nàng không có mặt trong danh sách người bị hại, Lâm Uyên lại nghĩ.

        Chỉ là, hắn vừa nghĩ như vậy, Hà Thanh Thanh liền một cái xắn tay áo lên, lộ ra cánh tay tràn đầy hoa văn khoa trương.

        "?" Lâm Uyên lập tức nhướng mi.

        "Chuyện gì xảy ra? Trước đây không phải không có hình xăm sao?" Tông Hằng đi tới, nắm lên cánh tay của nàng.

        "Thì không có à ~ thế nhưng, mấy ngày hôm trước không phải tôi đi tham gia một hội âm nhạc do công ty tổ chức sao? Lúc đó để tăng bầu không khí, công ty còn chuyên môn cam kết sẽ mời thợ tô màu tới vẽ hình xăm cho chúng ta, tôi vốn không muốn làm, kết quả công ty không cho trốn, đành phải thành thật chịu trận."

         Hà Thanh Thanh nói, trên mặt khó có được lộ ra biểu tình khổ sở : "Sau đó cái này không phải rửa không hết sao? Thế nào kì cọ mãi cũng không sạch, tôi ngược lại không phải là sợ cái tên tội phạm giết người kia, chủ yếu là mẹ thôi, vừa nhìn thấy trên người tôi có hình xăm, nàng liền thúc giục đến phòng tắm rửa cho bằng hết."

        Câu cuối cùng nàng nói rất nhỏ , nhưng Lâm Uyên và Tông Hằng vẫn nghe thấy, Lâm Uyên nhìn thoáng qua phía sau nàng: Còn có mấy nữ hài tử, xem niên kỷ đều cùng Hà Thanh Thanh không sai biệt lắm, lúc này đều mang theo chút hiếu kỳ nhìn bọn họ cùng với tiệm xăm phía sau bọn họ.

       Chắc là đồng sự của nàng—— Lâm Uyên phán định.

       "Mấy cậu không biết đâu, đêm qua hơn nửa đêm, tôi bỗng nhiên cảm giác cánh tay phát lạnh , hầu như bị doạ hách tiểu! Kết quả trợn mắt vừa nhìn, thì thấy mẹ tôi đang ngồi bên đầu giường , tay cầm một khối khăn lông ướt chà cánh tay cho tôi ni ~" Những lời này nói xong thì càng nhỏ giọng.

        "Đây là sơn vẽ, không phải xăm." Nâng cánh tay Hà Thanh Thanh quét hai mắt, Tông Hằng lập tức phán định ra chủng loại hoa văn, như đâu ra đấy sửa lời nàng.

         "Ai nha ~ tôi lại không hiểu cái gì là xăm cái gì là sơn vẽ a ~ thứ nhất mẹ tôi không hiểu, thứ hai, kẻ giết người bên ngoài cũng không biết, nói chung có thể suy nghĩ chút biện pháp xóa nó dùm tôi được không ?" Nói xong, Hà Thanh Thanh vẻ mặt mong đợi nhìn về phía Tông Hằng.

        Tông Hằng: . . .

        "Đi theo tôi."

         Không cự tuyệt đại biểu có thể, hoàn toàn hiểu rõ hành vi ngôn ngữ của Tông Hằng , Hà Thanh Thanh ngoắc ngón tay về phía sau, một đám tiểu cô nương liền theo nàng vào trong.

         Tổng cộng có năm cô gái, đều là đồng sự nàng, cũng đều tại hội âm nhạc tô màu, kết quả rửa không ra. Nghe Hà Thanh Thanh nói nhận thức thợ xăm hình, một đám tiểu cô nương liền theo gót.

         "Hà tỷ, đây là bạn trai của chị phải không? Người nào là bạn trai chị a? Trời ạ! Thợ xăm hình? Chức nghiệp cực ngầu luôn đó!" Trước rõ ràng cũng bởi vì lo lắng hình xăm trên người sẽ khiến kẻ giết người để mắt tới, chờ các nàng ngồi vào ghế trong tiệm, rất nhanh đã nổi lên hứng thú dào dạt nhìn ngó xung quanh.

          "Không phải, người nào cũng không phải, người kia là thợ xăm hình không sai, người còn lại thế nhưng là cảnh sát tương lai đấy." Hiển nhiên bị chúng muội tử vây quanh thành quen, Hà Thanh Thanh đều đâu vào đấy ứng phó vấn đề, còn bớt thời gian nhắm mắt dưỡng thần.

          "Oa! Cảnh sát! Cũng rất khốc a!"

          Lâm Uyên: . . .

          Được rồi, hắn bắt đầu nghĩ mình sắp nghe không hiểu hàm nghĩa cái từ "Khốc" này.

          Trên cơ bản ngoại trừ hình xăm, nhóm muội tử thoạt nhìn đối " Bản thân " Lâm Uyên và Tông Hằng càng cảm thấy hứng thú, chỉ có một muội tử hỏi một vấn đề coi như có chút quan hệ với hình xăm:

         "Cái kia, hoa văn màu và hình xăm có cái gì khác nhau a? Tôi xem cái hoa văn màu này rửa không sạch, còn tưởng rằng lúc đó người nọ làm cho là hình xăm ni. . ."

        "Bây giờ thuốc màu dùng để vẽ hình tính kéo dài rất mạnh, rất nhiều hoa văn màu có tính chất mãi mãi đều làm rất đẹp có thể sánh ngang chiêu bài hình xăm, bất quá, hoa văn màu cuối cùng vẫn là hoa văn màu, không phải hình xăm." Các vấn đề khác không có quan hệ với hình xăm Tông Hằng một mực không trả lời, vấn đề này hắn lại trung quy trung củ giải đáp: "Hình xăm sẽ đau nhức, đó là vết thương tồn tại mãi mãi trên người cô, mà hoa văn màu thì không, hơn nữa màu hình xăm qua thời gian dài sẽ biến nhạt, hoa văn màu thì dễ dàng bạc màu hơn, rất nhiều hoa văn màu có tính mãi mãi đều sẽ như vậy."

           Tông Hằng trả lời rất nghiêm túc.

            Đại khái là thái độ của hắn rất chăm chú, điều này làm cho nhóm muội tử vẫn lấy thái độ trêu tức nói chuyện trở nên có chút ngượng ngùng, trong tiệm nhất thời yên tĩnh lại, qua thật lâu, mới có một muội tử lần nữa mở miệng :

            "Tôi. . . Lúc bị vẽ hình quả thực cảm giác được đau, chẳng lẽ có người len lén xăm hình cho tôi đi?"

            Nghe nàng nói vậy, Tông Hằng đi tới nhìn thoáng qua bộ vị nàng bị "Xăm", sau đó chăm chú đáp: "Không phải, chỉ là hoa văn màu mà thôi."

             Chỉ có năm muội tử, khiến Lâm Uyên và Tông Hằng tăng ca thẳng đến mười giờ, trong lúc Diệp Khai và Phùng Mông trở về, Thâm Bạch cũng đã trở về, các muội tử ngồi trên ghế xăm đều khó khăn áp chế nội tâm kích động, đợi đến người cuối cùng bị tẩy xong, các nàng thậm chí còn tìm Tông Hằng hẹn trước :

           "Chờ hung thủ vụ án bị nắm, chúng tôi sẽ tới đây tìm anh xăm hình a ~ "

           Lâm Uyên : ... ; Tông Hằng: . . .

           Đương nhiên, loại thời điểm này, dưới tình huống thời gian trễ như thế , bọn họ cũng không thể để những nữ hài tử một mình trở lại, hai người liền mướn một chiếc xe, phân công nhau tiễn các nữ hài tử về nhà.

          Sau đó ——

          Ngày hôm sau, khi mở tin tức sáng sớm, Lâm Uyên liếc mắt liền thấy được ảnh chụp một nữ tử trong tiệm vào tối hôm qua.

           Nàng đã thành một trong ba người bị hại được phát hiện sáng nay.

           Làm hai người cuối cùng ngày hôm qua nhìn thấy nữ tính đó, Lâm Uyên và Tông Hằng đồng thời bị cảnh sát mang về bót cảnh sát.

          "Hai người các ngươi đều thuộc về danh sách hồ sơ đặc thù, vừa xác nhận lập tức chuyển giao đến chúng ta, nói một chút xem chuyện gì xảy ra nào?" Cuối cùng người mặc cảnh phục ngồi vào đối diện bọn họ, là A Tam tiểu thư.

          Còn có cho dù ở bót cảnh sát cũng không quên lộ ra hoa cánh tay, chờ bị phạm nhân phát hiện - Tuyết Lạp.

          Nhìn thoáng qua Tông Hằng sát vách cự tuyệt ở bót cảnh sát cùng cảnh sát nói chuyện, Lâm Uyên chỉ có thể tự mình thuật lại chuyện đêm qua phát sinh.

        Thời gian, địa điểm, toàn bộ nhân vật, không sai bất kỳ một chi tiết nào, Lâm Uyên cung cấp vẫn là hoàn mỹ khẩu thuật.

         Sau đó, hắn thấy A Tam tiểu thư đối diện nhíu lại lông mi dài mảnh.

         "Thế nào, có chỗ nào không đúng sao?" Lâm Uyên trầm giọng hỏi.

         A Tam tiểu thư nhìn thoáng qua Tuyết Lạp sát vách, một lát gật đầu: "Dựa theo anh nói, người bị hại. . . Đêm qua là sau khi tẩy đi hình xăm mới được các anh đưa về, thế nhưng. . ."

         "Sáng sớm hôm nay nàng bị phát hiện tử vong trong phòng tắm, trên thân thể vẫn có hình xăm."

         "Không phải hình xăm, là hoa văn màu." Chỉ có giống như bây giờ dính đến vấn đề nguyên tắc, Tông Hằng mới nhịn không được ở bót cảnh sát hắn ghét nhất, trao đổi với cảnh sát.

         "Bất kể là hoa văn màu hay là hình xăm, nói chung, trên người nàng có gì đó."

         "Có thể để cho tôi xem ảnh chụp được không?" Lâm Uyên ngay sau đó nói.

          A Tam tiểu thư trầm tư một lát, đứng dậy: "Tốt, vậy tôi trực tiếp dẫn anh đi nhìn di thể người bị hại ."

         "Nhớ kỹ, thân phận của anh bây giờ là người chân chính sau cùng nhìn thấy người bị hại lúc còn sống, cùng với, cảnh sát tương lai."

          Nói xong, A Tam tiểu thư mang theo Lâm Uyên trực tiếp từ một cánh cửa khác đi ra, qua một hàng lang thật dài, nàng mang theo hắn đi tới tủ đông lạnh.

           Tổng cộng chín cổ thi thể đặt ở bên trong, trong đó, ba cổ thi thể phía bên phải trong cùng không có đắp vải trắng, bên trong có một nữ hài tử Lâm Uyên bọn họ đã gặp hôm qua.

           Lâm Uyên ngẩn người, rốt cục vẫn tiến về phía trước.

           Một tia hy vọng cuối cùng bị dập tắt —— đúng là cô bé tối qua không sai.

           Cô bé này hôm qua còn cười hì hì nói đợi được hung thủ bị bắt, thì sẽ tới tìm bọn hắn xăm hình, mà hôm nay đã đi đầu bị hung thủ bắt được.

           Sắc mặt của nàng tái nhợt, cổ và ngực có vết máu khô khốc, vết thương bên trái ngực là một cái lỗ đen lớn bằng đầu ngón tay, giống như bị người từ chính diện bắn một phát, nhưng mà xung quanh vết thương không có vết tích bị bỏng.

          Ngoài ra, so với vết thương càng thêm bắt mắt hơn là đồ án xinh đẹp bên cánh tay trái cùng với ngực nàng, đó là một gốc cây dây, trung gian có một đóa hoa màu xanh nở rộ, lỗ vết thương chính là tâm đóa hoa, vết máu đỏ tươi xinh đẹp, cùng với thi thể tái nhợt lạnh như băng. . .tạo thành tiên minh đối lập!

          "Là đồ án nàng muốn rửa đi không sai." Lâm Uyên đầu tiên khẳng định, sau đó nói: "Bất quá cái đồ án này đúng là đã bị rửa đi mất, do tôi tự mình ra tay, sẽ không nhớ lầm."

           "Thế nhưng cái hình xăm. . ." A Tam tiểu thư tiến lên một bước.

           "Không, không phải hình xăm, là hoa văn màu." Tựa như A Tam tiểu thư hăng hái, Tông Hằng lần nữa mở miệng.

          "Đều lúc nào, anh đừng tái quấn quýt hai cái cách nói này được chứ?" A Tam tiểu thư có chút sinh khí.

         Nhưng mà ——

         "Không." Lâm Uyên bỗng nhiên lên tiếng.

         "Tông Hằng nói đúng, cái này không phải hình xăm, là hoa văn màu."

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

       Lảm nhảm : Hoa văn màu ( 彩绘 ) là mấy cái hình vẽ bằng màu sơn hay nước trang trí , giống nghệ thuật Body painting ấy, không phải vẽ Henna của Ấn độ , mình kiếm trên Baidu nó nói vậy không biết đúng không , có bạn nào rành không ạ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top