Chương 75

         "Đã mang theo máy trợ thính cho Trương bá và A Hoa bà bà chưa?"

          Lần này đến phiên Lâm Uyên giúp mọi người kiểm tra hành lý.

          "Sau đó là son môi bản giới hạng hiệu ... gì đó Đa tỷ muốn?" Đồ của nữ nhân, tha thứ Lâm Uyên mãi không nhớ được hiệu những mỹ phẩm kia, may mà Phùng Mông lần này cũng trở về , nhờ có hắn làm hướng dẫn mới không có mua lầm, ách. . . Sẽ không có mua sai đi?

          "Yên tâm, không có mua sai đâu, đồ trang điểm là tớ đi thẳng đến trong cửa hàng, đưa danh sách cho nhân viên để nàng giúp lấy, sẽ không sai!" Như biết Lâm Uyên đang lo lắng điều gì, Phùng Mông lập tức ngẩng đầu nhìn về phía hắn.

           Thực sự rất giống Teddy, màu da rám nắng cái loại này —— đường nhìn rơi vào trên mặt Phùng Mông, Lâm Uyên trong lòng yên lặng nghĩ.

            Hôm nay là ngày 12 tháng 9, là ngày bọn họ xuất phát đi Sơn Hải trấn.

             Ngoại trừ ba bạn cùng phòng và Thâm Bạch, đồng hành còn có Trương đại gia và Điểm Điểm ← biết bọn Phùng Mông muốn về quê, Trương đại gia lúc đó liền quyết định theo chân bọn họ.

             Đối với Sơn Hải trấn, lão nhân gia ông thế nhưng nhớ thương đã lâu rồi nha!

             Đoàn người hoặc già hoặc trẻ đều là nam nhân, hành lý không nhiều, cũng may như vậy, mới có thể để cho Lâm Uyên thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ mua sắm của cư dân trấn nhỏ giao phó, còn có năng lực đem mấy thứ này mang về ← các loại đồ linh tinh tổng cộng lại quả thực hơi nặng!

             Mấy đại nam nhân mỗi người xách một vali lớn, riêng Thâm Bạch xách phần hai người! Xe Hà Thanh Thanh căn bản không chứa nổi nhiều rương hành lý đến thế, nên bọn họ phải mướn thêm một chiếc xe mới thu xếp ổn thỏa.

           "Chơi vui vẻ nhé!" Đưa bọn họ đến nhà ga, đợi được mấy nam nhân dỡ hàng xong hết, Hà Thanh Thanh mới phất phất tay tạm biệt.

           Buổi trưa bớt thời giờ tiễn bọn họ, kế tiếp nàng còn phải đi làm ni ~

           "Cảm tạ! Khổ cực a! Trở về sẽ mang cá khô tặng cho cô a!" Cảm kích Hà Thanh Thanh, Phùng Mông cũng phất tay tạm biệt lại nàng.

           Cười cười, nàng lái xe ly khai.

           Thâm Bạch và Tông Hằng tìm xe đẩy, đặt tất cả vali lên trên, sau đó hai người mỗi người đẩy một chiếc, những người khác cuối cùng được giải thoát.

           Lần thứ hai đi tới nhà ga Ửu Kim, ở đây vẫn là người đông nghìn nghịt.

           Bất quá cảnh tượng hôm nay lại không khiến cho Lâm Uyên bối rối nữa. Rõ ràng chỉ là lần thứ hai tới nơi này, hắn lại có thể làm người dẫn đường cho đám Phùng Mông Diệp Khai.

           Đồng dạng năng lực nhận thức đường siêu quần - Thâm Bạch không nói tiếng nào trái lại đi theo sau hắn, một lát sau, khi đi qua một cái thang cuốn tự động, Lâm Uyên cảm giác áo thun mình bị lôi kéo một chút, nhìn lại, gương mặt tươi cười của Thâm Bạch hiện đến:

          "Nơi này, là nơi em và A Uyên lần đầu tiên gặp mặt nha ~ "

           Vừa nói, Thâm Bạch còn chỉ chỉ.

           Dưới nhắc nhở của hắn, Lâm Uyên nhớ lại chuyện ngày đó, gật đầu.

           "Sau đó duyên phận chúng ta cứ thế bắt đầu !" Thâm Bạch cao hứng nói với những người khác.

           Sau đó, nghiệt duyên giữa chúng ta cũng bắt đầu ← không dám đem lời này quang minh chính đại nói ra, Diệp Khai chỉ có thể nội tâm len lén thổ tào.

            Bất quá, có cơ hội đi Sơn Hải trấn du ngoạn, Diệp Khai trong lòng vẫn là thật cao hứng, hắn rất nhanh cùng Trương đại gia bên người tán gẫu, thỉnh thoảng nói chuyện một chút với Điểm Điểm, hoàn toàn phấn chấn lên.

           ↑

          Làm cố vấn sư tâm lý, hắn không chỉ am hiểu điều tiết tâm tình của người ta, cũng rất am hiểu điều trị chính mình ~

          Thời gian đẩy xe hành lý không lâu lắm, ngày nay cho dù ngồi xe lửa cũng có thể gửi vận chuyển hành lý, đoàn người làm xong thủ tục gửi vận chuyển tại quầy cùng tầng, tức thời toàn bộ giải phóng!

         "Số chỗ ngồi trên vé chúng ta là 9-14 toa 7 , còn vé Trương đại gia mua chậm hơn, không cùng một chỗ, hơn nữa Trương đại gia mua là vé giường nằm , đổi cũng không tốt . . ." Chia vé  cho mỗi người, Phùng Mông chần chờ nhìn về phía Trương đại gia.

         "Không có việc gì không có việc gì, vốn chính là chú lâm thời nảy sinh ý định thôi, hơn nữa chú và Điểm Điểm lão già trẻ nhỏ, cứ ngồi một chỗ sợ không thoải mái, ngược lại là mấy đứa, nếu như mỏi mệt thì cứ tới chỗ bên này nằm một hồi, đừng khách khí a!" Khoát khoát tay, Trương đại gia cười nhìn bốn người thanh niên.

         Vì vậy, mấy người thanh niên trước hết đưa Trương đại gia và Điểm Điểm đến toa xe giường nằm , sau đó mới đi qua tìm toa hành khách số 9.

        Bọn họ rất nhanh đã tới toa của mình, số vali còn sót lại đã đặt dưới ghế ngồi, cả đám liền thở phào nhẹ nhõm ngồi xuống.

        Chỗ ngồi bọn họ đặt là hai người một tổ, mặt đối mặt , Lâm Uyên Thâm Bạch ngồi cùng nhau, Phùng Mông Diệp Khai ngồi cùng nhau, chỉ có Tông Hằng cách một cái hàng lang, phân ở vị trí sát vách bọn họ.

         Lo lắng Tông Hằng không thích ứng người xa lạ , Phùng Mông liền cười ha hả thay đổi vị trí với hắn.

         Hành khách lên xe rất nhiều, thời gian tìm chỗ ngồi có điểm ồn, bất quá tâm tình về quê thực sự rất tốt, đến lúc này, Lâm Uyên mới phát hiện hắn nguyên lai là nhớ nhà.

         Lẳng lặng nhìn ngoài cửa sổ, tiếng động lớn ầm ĩ trong toa bị hắn tự động che đậy ngoài tai.

         Thẳng đến giọng xướng ngôn viên ngọt ngào vang lên báo xuất phát, thân xe hơi rung động, cảnh sắc ngoài cửa sổ bắt đầu ngã về phía sau ——

         Lâm Uyên giờ mới hồi phục tinh thần lại, thu hồi đường nhìn ngoài cửa sổ , hắn phát hiện Diệp Khai, Thâm Bạch ngồi bên ngoài đang cùng hành khách sát vách nói chuyện phiếm.

         Ách. . . Xác thực nói, là đối phương tìm bọn họ tán dóc.

         ". . . Tụi em lần này muốn đi Vân Vụ thị , các anh thì sao? Các anh muốn đi đâu a?" Lâm Uyên quay đầu thời gian, hành khách sát vách vừa vặn hỏi ra vấn đề.

          Đối phương là ba nữ nhân trẻ tuổi, niên kỷ so Hà Thanh Thanh không sai biệt lắm, hoặc là còn trẻ hơn một chút, đại khái là vừa tốt nghiệp không bao lâu thì đi làm đi?

          Chắc là do Phùng Mông ngồi bên kia , song phương tự nhiên vì vậy trò chuyện.

           "Chúng ta đi Sơn Hải trấn." Trả lời bọn họ là Diệp Khai, hắn đang cầm trong tay một quyển thư tịch, mang kính mắt viền vàng , thoạt nhìn cả người nhã nhặn lại nho nhã.

           "Sơn Hải trấn? Hoàn toàn chưa nghe nói qua, thế nhưng cảm giác là một địa phương rất đẹp nha, các anh cũng là đi du lịch sao?" Lúc này người hỏi là nữ hài tử ngồi chung hàng Lâm Uyên , rõ ràng bên cạnh là Phùng Mông, bất quá nàng lại bỏ qua Phùng Mông hỏi thăm Thâm Bạch cách một cái lối đi nhỏ.

           "Không phải du lịch, là về quê." Nhướng mi, Thâm Bạch trả lời đối phương.

            Vì vậy, lúc này đến phiên Lâm Uyên nhướng mày.

           "Sơn Hải trấn là quê nhà tôi, lần này quay về thăm." Nhìn Thâm Bạch nghiêm trang nói dối , Lâm Uyên vẻ mặt câm nín.

           "Ai? Anh không phải người Ửu Kim thị sao? Thấy thế nào cũng không giống như người địa phương ni. . ." Nữ sinh sát vách Diệp Khai ngẩn người, một lát lại hỏi Diệp Khai: "Vậy anh cũng là người cái kia Sơn... Sơn Hải trấn sao?"

            Diệp Khai cười híp mắt: "Đương nhiên, tôi là người trời sinh trời nuôi ở Sơn Hải trấn."

            Ba vị nữ tính nhìn nhau, nhìn Thâm Bạch, lại nhìn Tông Hằng và Lâm Uyên sau lưng bọn họ, cuối cùng, một nữ sinh cảm khái nói: "Sơn Hải trấn nhất định là một địa phương đặc biệt tốt , không thể nghi ngờ, chỗ đó nhất định cho ra rất nhiều soái ca a!"

             Phùng Mông: Ta cảm giác mình bị hoàn mỹ bỏ quên.

             Đại khái là tâm tình của mọi người trong chuyến đi rất tốt đi? Qua lúc ban đầu nói chuyện với nhau, ba nữ sinh rất nhanh quen thuộc với bọn họ, còn chủ động đem đồ ăn mình mang phân cho cả đám, nữ sinh chính là nữ sinh, đồ ăn vặt chủng loại siêu đa cấp, lại còn mỗi dạng đều ăn cực ngon, nghe được Diệp Khai đã từng đi qua nơi các nàng muốn đi là Vân Vụ trấn, các nàng liền chăm chú nghe Diệp Khai cố vấn những chỗ tốt của Vân Vụ trấn, Diệp Khai cũng thật cho các nàng nhiều đề nghị hay, đồng dạng đi qua Vân Vụ trấn - Phùng Mông cũng dần dần gia nhập, nghe nói Phùng Mông lại là lão sư, còn là lão sư Ửu Kim học viện , ba nữ sinh lại càng hoảng sợ.

           "Em còn tưởng rằng anh là học sinh cao trung ni. . ."

            Đối mặt với đối phương hiểu lầm, Phùng Mông chỉ có thể ngốc ngốc cười cười.

            Bọn họ bên này nói chuyện phiếm, Thâm Bạch thì lại nói chuyện với Lâm Uyên, thường thường tâm sự với Lâm Uyên về phong cảnh ngoài cửa sổ, mặc dù là nam tính, Thâm Bạch cư nhiên cũng mang theo đồ ăn vặt không hơn gì ba nữ sinh, hắn như hiến vật quý đem tất cả lấy ra, hai người một động một tĩnh, dù cho một người trong đó ít nói, cư nhiên cũng rất có cảm giác "Trò chuyện với nhau thật vui".

             Về phần Tông Hằng nga ~ hắn ngay từ đầu còn nghe một chút Lâm Uyên giảng giãi về phong cảnh bên ngoài, thời gian lâu dài, hắn liền duy trì đồng dạng tư thế ngủ gật, lưu hải thật dày đắp lên ánh mắt của hắn, có ngủ hay không Tông Hằng đều thập phần an tĩnh.

            Trong lúc đó Trương đại gia mang theo Điểm Điểm đi qua một lần, cùng một đám thanh niên chào hỏi, lão nhân liền dẫn Điểm Điểm đi tới toa xe phía trước, theo cách Điểm Điểm nói, cái này gọi là "Thám hiểm" .

             Trung gian lục tục có hành khách đi xuống, lại có hành khách mới lên, Vân Vụ trạm đi tới thời gian, ba nữ sinh tạm biệt đoàn người Lâm Uyên, lúc rời đi, các nàng còn để lại đồ ăn vặt hơn phân nửa cho bọn hắn, nhưng các nàng không có tìm bọn Diệp Khai xin phương thức liên lạc, cũng không có để lại phương pháp liên lạc của mình, chỉ cười hướng bọn họ cáo biệt.

              Đây là trạm cuối cùng ven đường.

              Người xuống Vân Vụ trạm rất nhiều, người lên xe lại ít đến thấy thương, nguyên bản toa tàu ngồi đầy hành khách nhất thời "Vắng vẻ" .

             "Trời ạ! Tớ rốt cuộc có điểm minh bạch vì sao A Uyên nói ven đường người rất ít rồi." Lần đầu tiên ngồi chuyến tàu ít người như vậy, Diệp Khai vẻ mặt sợ hãi than: "Trước đây tớ lên tàu này xa nhất chính là đi ra Vân Vụ thị, nên chưa bao giờ biết phía sau trạm cư nhiên hầu như không còn ai a!"

            Ngạc nhiên như hắn còn có Thâm Bạch.

           Lần này trong người xuất hành , Diệp Khai và Thâm Bạch chính là đứa nhỏ lớn lên ở thành phố lớn, Diệp Khai tuy rằng không phải người Ửu Kim thị , thế nhưng quê hắn cũng là một đại thành thị khác, Tông Hằng thì đến từ một thành thị cỡ trung, đều là địa phương phồn hoa , đại khái thực sự ít có cơ hội lên xe lửa trống rỗng như thế.

           Phong cảnh ngoài cửa sổ vừa biến đổi: Không còn là nhà cao tầng, các loại đa D thành phố , mà màu xanh càng ngày càng nhiều, có đồng ruộng, có sông, dần dần, còn có cả núi.

            Khi tốc độ xe thình lình giảm bớt , Lâm Uyên bỗng nhiên mở miệng: "Sắp vào sơn động."

           Người khác đầu tiên là ngẩn người, rất nhanh, tất cả mọi người trở nên hưng phấn, ngay cả Tông Hằng vẫn nhắm mắt dưỡng thần cũng ngồi ngay ngắn nhìn ra phía ngoài cửa sổ.

           Quả nhiên, ngay lúc Lâm Uyên nói xong không bao lâu, trước mắt tất cả mọi người tối sầm lại ——

          Bọn họ quả nhiên tiến nhập sơn động.

          Xe lửa lái vào Bàn long sơn.

           Kế tiếp chính là bảy tiếng đồng hồ dài đằng đẳng, toa tàu bọn họ một hồi sáng một hồi tối, không ngừng xuyên qua trong sơn động. Thỉnh thoảng những khi ly khai sơn động, thảm thực vật ngoài cửa sổ đã càng ngày càng rậm rạp, phong cảnh hoàn toàn biến thành quần núi.

           Ý thức được mình đang đi trong một dãy núi to lớn, Diệp Khai và Thâm Bạch đều kích động, ngay cả Phùng Mông, theo lý thuyết trước kia hắn đã ngồi qua, vốn không nên kích động như thế, thế nhưng, đại khái là lâu lắm chưa có về nhà, lâu lắm không có nhìn thấy núi, hắn cư nhiên cũng giống hai người Diệp - Thâm , bám chặt đến trên cửa sổ. Một chốc xe lửa ngừng, bọn họ tựu như ong vỡ tổ chạy xuống xe, tới trên đài nho nhỏ không có một bóng người đứng quan sát, sau đó ngẩng đầu ngước nhìn bầu trời cơ hồ bị núi cao thay thế, vẻ mặt kinh ngạc.

            Lát sau khi xe lửa tiếp tục chạy, bỗng nhiên, Lâm Uyên lại lên tiếng:

           "Hiện tại, chúng ta đã tiến nhập Sơn Hải trấn."

           "Ai?" Diệp Khai vẻ mặt kinh ngạc nhìn hắn: "A Uyên làm sao cậu biết? Cậu là thấy dấu hiệu gì sao? Nhưng mà ngoài cửa sổ rõ ràng tối một mảnh, chúng ta còn ở trong núi a. . ."

            Lâm Uyên hơi nhếch khoé miệng lên, đồng thời nhắm mắt lại rồi nhẹ giọng nói:

            "Tôi ngửi thấy được mùi vị Sơn Hải trấn."

            Vị đạo cây Ô Vân trong núi, vị đạo nước biển mặn , vị đạo cá phơi khô. . .

            Đó chính là vị đạo Sơn Hải trấn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top