Chương 115

        Lâm Uyên cho rằng bọn họ hiện nay có thể dựa vào đại khái chính là cái lệnh truy nã Thâm Bạch đã phát.

        Một khi cảnh sát bắt được hai người kia, một khi bọn họ phát hiện mặt trên thi thể, chí ít có thể tìm hiểu nguồn gốc phát hiện ra điểm gì.

        Nhưng mà ——

        "Sáng sớm hôm nay hẳn sẽ có tin tức, chúng ta đi về nghỉ ngơi trước một chút nhé?" Thâm Bạch là như thế này nói với hắn.

        Hai người lúc này cũng không bịt kín băng vải, nên quầng thâm dưới mắt Lâm Uyên rất dễ dàng bị Thâm Bạch chú ý tới.

        Gật đầu, Lâm Uyên cũng không phản đối.

        Hai người cầm quần áo thay trở về, nhưng do băng trên mắt Thâm Bạch đeo quá nhanh, hắn không thể nhìn thấy hình dạng Lâm Uyên mặc áo Blouse, trong lòng tiếc hận đồng thời, Thâm Bạch nhét tay mình vào trong tay Lâm Uyên, tùy ý hắn mang theo mình "Nhìn không thấy" trở về phòng bệnh.

       Nắm tay, hai người sóng vai đi tới.

       Ly khai đại lâu phòng làm việc của Lâm Uyên, sắc trời bên ngoài đã hơi rạng, trong không khí tồn tại một tầng hơi nước mỏng, xem ra trời gần sắp sáng. Bất quá, lúc này cũng thường thường là thời gian ngủ say nhất của mọi người, cho dù là bệnh nhân bởi vì ốm đau mà thống khổ cũng không ngoại lệ, khó mà ngủ không yên giấc.

       Cho nên, bên ngoài rất an tĩnh.

       Bất quá không biết vì sao, Lâm Uyên lại cảm giác xung quanh có chút khác biệt.

       Cũng không thể nói rõ lạ ở chỗ nào, hắn luôn cảm thấy có chỗ nào đó khiến hắn cảm giác là lạ.

        "A Uyên, làm sao vậy?" Bên cạnh, Thâm Bạch thấp giọng hỏi hắn.

        Lâm Uyên lúc này mới phát hiện mình bất tri bất giác nắm chặt tay, mà bị hắn cầm tay - Thâm Bạch tự nhiên trước tiên nhận ra.

        "Tôi cũng không biết, thế nhưng, cảm giác không đúng chỗ nào." Lâm Uyên dùng thanh âm thấp hơn hắn rất nhanh đáp.

         Không nói chuyện với nhau nữa, hai người đi về phía trước một đoạn, quẹo qua khúc cua trước mặt chính là phòng bệnh Thâm Bạch, Lâm Uyên kéo Thâm Bạch quẹo sang bên trái ——

         Nhưng hắn bỗng nhiên dừng lại.

         Trong sắc trời tờ mờ sáng, ngay lối vào đại lâu phòng bệnh có đậu một chiếc xe màu đen , buồng sau xe mở rộng ra phía trước. . . Một màn này thật giống như đã từng nhìn thấy. . .

          Chờ một chút ——

          Nào chỉ là giống như đã từng ? Chú ý tới bảng số xe, Lâm Uyên phát hiện chiếc xe này và chiếc xe vận chuyển thi thể hắn thấy lúc trước căn bản là một chiếc!

         "Chuyện gì xảy ra?" Thâm Bạch lần thứ hai thấp giọng hỏi hắn.

         "Chiếc xe kia. . . đã trở về."

         Lâm Uyên nói một câu, Thâm Bạch lập tức minh bạch ý hắn.

         "Đi qua nhìn thử." Lâm Uyên nói, tiếp tục kéo Thâm Bạch đi về phía trước, hắn cũng không né, mặc Lâm Uyên kéo mình tới chỗ lái xe.

         Nhưng mà nơi đó không có ai khác.

         Một tay mở cửa xe, Lâm Uyên chân mày cau lại.

         Mùi máu tươi cơ hồ trong nháy mắt Lâm Uyên mở cửa ra liền chui vào trong mũi của hắn, tiếp tục mở rộng, đứng mũi chịu sào ánh vào tầm mắt hắn là hai đạo vết máu, chỉnh tề xuất hiện ở bộ trước xe, đó là nơi bình thường mọi người quen đặt nước hoa các loại, một đạo ở trên tay lái, mà một đạo khác lại ở vị trí đồng dạng phó lái.

         Trừ đó ra, máu trên tay lái nhìn kỹ có hai vết lau, nhìn kích thước và vị trí, chắc là có người lúc sử dụng tay lái đã làm nhoè vết máu nguyên bản ở nơi đó.

         Tầm mắt của hắn lập tức dời xuống phía dưới ——

         Phía dưới vết máu càng nhiều, chỗ ngồi phó lái hầu như tất cả đều là máu, dưới chân càng có một bãi máu đã bắt đầu đọng lại, trái lại dưới chỗ lái xe hầu như không có vết máu gì.

         Có người sau khi giết chết tài xế thì tự mình ngồi vào ghế lái, sau đó chạy đến nơi này —— trong đầu Lâm Uyên bỗng nhiên xuất hiện một bức tranh như vậy.

         Cho nên gặp phải vết máu như thế. . . Đối phương chắc là một đao chặt đầu.

         Không, so với kia nhanh hơn, chắc là một đao chặt đứt hai đầu người.

         Cấp tốc giải quyết xong hai người ngồi ở hàng trước , hung thủ lập tức đem nam thi thể vốn ngồi ở ghế lái ném tới bên cạnh, tùy ý hai cổ thi thể không ngừng phun máu, chính hắn đón lái xe, trung gian một điểm dừng lại cũng không có, hắn thậm chí còn một lần nữa nịt lên giây nịt an toàn —— Lâm Uyên chú ý tới, giây nịt an toàn trừ vị trí vết máu cũng có vết tích lau.

         Mím môi một cái, Lâm Uyên nhìn trên đệm ghế phó lái, ở đó có một cái điện thoại di động.

        Không chút nghĩ ngợi, hắn cấp tốc nhặt lên, sau đó nhét vào trong túi áo bệnh nhân của Thâm Bạch.

       "Đây là cái gì?" Hắn hỏi.

       "Điện thoại di động, giúp tôi bảo quản."

        "Nga, A Uyên, trong này có cái mùi gì ấy? Thế nào khó ngửi như vậy. . . Được rồi, A Uyên, như vậy vẫn là không thuận tiện lắm, có thể buông tay em ra không, em muốn cởi băng vải . . ."

         Thâm Bạch chỉ nói đến phân nửa, một giây kế tiếp, Lâm Uyên đóng cửa xe, kéo Thâm Bạch đến buồng sau , liền thấy nơi đó rỗng tuếch , nhưng hắn mắt sắc chú ý tới trên đất có vết máu.

        Bởi máu đã bắt đầu đọng lại, cho nên vết máu cũng không có kéo dài ra ngoài , chỉ là điểm này cũng đủ để chỉ phương hướng rồi, hướng hai đạo vết máu kéo dài chính là cửa ra vào bệnh lâu đối diện buồng sau xe!

         Khi Lâm Uyên kéo Thâm Bạch chạy tới cửa chính, không biết có phải hay không ảo giác, hắn luôn cảm giác mình nghe được tiếng bánh xe giường bệnh!

         "Có người đang đẩy giường bệnh? Còn đang huýt sáo?" Ngay lúc Lâm Uyên nghi vấn mình nghe được thanh âm có phải ảo giác, bên cạnh hắn, Thâm Bạch đã chứng thực thanh âm hắn vừa nghe được.

         "Chúng ta lên lầu!" Không kịp giải thích, Lâm Uyên cấp tốc lôi Thâm Bạch tới thang máy phía trước.

        Mà cửa thang máy ——

       Vừa mới khi bọn hắn cách cửa thang máy còn có chừng năm thước thì đóng.

       Lâm Uyên chỉ kịp thấy bên trong có giường bệnh.

       Sau đó hắn liền thấy ảnh ngược trên cửa thang máy, là cái bóng của hắn và Thâm Bạch.

       "Chúng ta đi thang lầu!" Không chút nghĩ ngợi, Lâm Uyên lại kéo Thâm Bạch chạy lên thang lầu , khó có được Thâm Bạch không phản kháng chạy theo hắn, càng khó được Thâm Bạch cả một cái té cũng không có ngã, hai người dùng tốc độ nhanh nhất tới lầu bốn, nhưng không tiếp tục chạy lên, Lâm Uyên mang theo Thâm Bạch cấp tốc chạy tới cửa thang máy.

        Nhưng mà, bọn họ tới tựa hồ vẫn là chậm một chút ——

        "A a a a a a a a a a! ! ! ! ! ! ! ! !" Phương hướng thang máy truyền đến một tiếng thét chói tai của nữ tính.

         Là hộ sĩ xuống ca, đối phương chắc là đang chuẩn bị đi thang máy xuống lầu, cửa thang máy mở, sau đó nàng liền thấy tình cảnh bên trong.

         Tổng cộng ba cái giường bệnh dừng bên trong thang máy, chính là cái loại dùng để dời bệnh nhân , có thể di chuyển nhưng rất hẹp , nhưng dù rất hẹp , ba cái giường bệnh này cũng thực đủ rộng, thang máy bị nhét đầy.

         Giường bệnh nằm giữa còn chưa tính, bên trên nằm một người, trên người từ đầu đến chân bị vải trắng đắp nghiêm nghiêm cẩn cẩn, vừa nhìn liền biết là thi thể, mà trái phải hai bên lại hoàn toàn không có đắp vải! Hai cỗ thi thể không có đầu cứ như vậy máu tươi nhễ nhại dựng thẳng trên giường bệnh, mặt cắt nơi cổ vừa vặn hướng về phía cửa thang máy!

         Cũng khó trách vị y tá này bị sợ đến như vậy!

         Bất quá nàng cũng chỉ kêu một tiếng liền hôn mê. Lâm Uyên chạy tới thời gian, vừa vặn đỡ lấy thân thể mềm nhũn của nàng.

        Bởi duy nhất "Thanh nguyên" tiêu thất, những người khác nghe được thanh âm liền thanh tỉnh, trước khi chạy tới , cửa thang máy hồi phục yên lặng.

        Vừa lúc đó, Lâm Uyên chợt nghe tiếng huýt gió.

        Cùng tiếng huýt gió đang truyền tới, tựa hồ còn có mấy tiếng bước chân không rõ ràng.

        Có mấy tiếng bước chân còn quen thuộc. . .

        Trong đầu thật nhanh nhớ lại, rốt cục!

        Lâm Uyên nhớ tới chính mình từ lúc nào, địa điểm nào đã nghe qua tiếng bước chân này.

        Chính là chỗ này a! Trước đây mấy giờ, lúc hai người kia đẩy giường bệnh "Chở người" , hắn nghe được ba tiếng bước chân, trong đó có một đạo tiếng bước chân cùng tiếng bước chân này hầu như hoàn toàn ăn khớp!

        Thế nhưng ——

        Người đâu?

        Cửa thang máy bên ngoài là một phòng khách rộng mở, giờ khắc này, trong đại sảnh chỉ có ba người: Hắn, Thâm Bạch cùng với hộ sĩ hôn mê, trừ đó ra cũng nhìn không thấy bất cứ thân ảnh người nào nữa, như vậy tiếng huýt gió và tiếng bước chân rốt cuộc là từ nơi nào. . .

        Tóc Lâm Uyên. . . Bỗng nhiên hơi giật giật.

       Là gió.

       Nhưng mà bên trong đây không có mở cửa sổ, căn bản không khả năng có gió. Mà nếu như nói đây là gió, như vậy cũng thật sự là quá nhẹ , ngược lại như là. . .

       Có người từ bên cạnh đi ngang qua hắn.

       Nhanh hơn hắn, tay Thâm Bạch bỗng nhiên động.

       Tay hắn cấp tốc từ trong tay Lâm Uyên giãy ra, sau đó hướng không khí chộp tới. Nơi đó rõ ràng cái gì cũng không có, nhưng mà, khi bàn tay trắng nõn rơi xuống một cái vị trí , bỗng nhiên như là bắt được cái gì, trong nháy mắt, Lâm Uyên chợt cảm giác không khí tựa như vặn vẹo, một cái bóng màu đen thình lình từ trong không khí tách ra. . .

        Là cánh tay!

        Thâm Bạch bắt được một cánh tay người!

        Rất khó hình dung cảm giác một màn kia, hình như người nọ là bị Thâm Bạch xé rách ra không khí, từ trong không khí kéo ra ngoài !

        Giống như cái buổi tối nào đó, hắn ở chuồng gà nhà Hải bà trực đêm, bà ngoại bỗng nhiên từ trong không khí chộp được một sinh vật bất khả tư nghị  ——

       Trong đầu hắn hiện lên rất nhiều đoạn ngắn.

        Những điều này cũng không có làm lỡ hắn động thủ, trong lúc người kia giãy khỏi Thâm Bạch, hắn mạnh tiếp nhận cánh tay Thâm Bạch bắt được kia, sau đó ngay khi đụng tới , hắn cảm giác hết thảy trước mắt đều trở nên bất đồng.

       Thế giới. . . Trở nên mơ hồ. . .

       Hết thảy chung quanh thoạt nhìn như tĩnh, được rồi, chúng nó vốn cũng là tĩnh, chỉ là. . . Thực sự rất khó hình dung, cảnh vật chung quanh giống như đắp lên một tầng lự kính, thoạt nhìn rõ ràng vô cùng, nhưng lại xa cách như đến từ thế giới khác.

       Sau đó, cũng chính là ở nơi này trong nháy mắt, hắn thấy được bóng lưng người bị mình bắt được.

       Đó là một nam nhân.

       Hắn mặc áo khoác đen và quần cùng màu, tóc ngắn, một tay bị mình nắm, mà một tay khác không bị bắt mang theo. . .

       Hai cái đầu? !

      "Ha hả ~" Hắn hình như nghe được đối phương nở nụ cười.

       Cái tiếng cười này. . . Lại có điểm quen thuộc.

       Nhưng mà cũng chỉ có như vậy mà thôi.

       Trong nháy mắt kỳ lạ, Lâm Uyên chỉ kịp thấy chút ít như thế, thậm chí ngay cả mặt nam nhân cũng không thấy được rõ ràng, bàn tay của hắn bỗng nhiên một trận đau nhức, đối phương đã tránh thoát giam cầm, tiếp theo, cảnh sắc chung quanh lần nữa khôi phục cảm giác ban đầu, Lâm Uyên lại về tới "Thế giới gốc" .

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top