Chương 109
Không thể không nói, người lớn lên có bộ dáng dễ nhìn trời sinh sẽ nổi tiếng, ngày đầu tiên Thâm Bạch còn bị vây trong phòng bệnh không thể động đậy thì đã có ba bằng hữu chủ động đến gần, ngày thứ hai, thật nhiều hộ sĩ đã chạy tới, sau tiếp trước hỏi hắn "Chỗ nào khó chịu" a ~ "Có cần thay thuốc hay không" a ~
May là miệng vết thương trên người đã bị lớp băng vải thật dày che lại, còn bị bao trùm dưới thạch cao , bằng không lộ tẩy là sớm muộn, bất quá những thứ này vẫn không ngăn được nhóm y tá nhiệt tình, trên bàn bệnh nhân nho nhỏ của hắn bày đầy các loại hoa quả, đồ ăn vặt, thuốc bổ. . . Còn có hoa tươi các nàng mang tới!
Thâm Bạch tự mình ăn không hết, vì vậy được lời không chỉ là Tiểu Béo bọn họ, bệnh hữu phòng xung quanh cũng được thơm lây, không bao lâu, Thâm Bạch đã trở thành bệnh nhân được người phụ cận hoan nghênh nhất.
Mỗi ngày ra cửa cùng bệnh hữu tán dóc chơi cờ, nhàn rỗi không chuyện gì thì bị nhóm y tá đẩy ra ngoài tản bộ ← lúc này tiếp tục nói chuyện phiếm, dưới cường độ dày đặc trò chuyện như vậy, người khác lý giải với Thâm Bạch còn là "Tuấn tú", "Thông minh", "Tính tình không sai" . . . Loại lưu vu biểu diện gì đó, thật ra Thâm Bạch không chỉ nhớ kỹ mỗi một tên người hắn nói chuyện qua, biết rõ nguyên nhân nhập viện bọn họ kể lại . . . mà còn đem bệnh viện hiểu rõ có thể nói là từng cái thấu triệt!
Thanh Hợp y viện, lớn nhất Thanh Hợp thị cũng là một bệnh viện tổng hợp duy nhất , lịch sử đại khái cùng Thanh Hợp thị như nhau rất lâu đời, thầy thuốc trong viện chủ yếu xuất phát từ Đại học y khoa Thanh Hợp thị, các y tá thì từ Hộ sĩ trường học Thanh Hợp thị , những nơi này đều là đại học bổn địa, nói cách khác, nhân viên trong bệnh viện công tác chủ yếu là người địa phương.
Người bên ngoài cũng có, bất quá hơn phân nửa là người cùng người địa phương có quan hệ hôn nhân, dù sao Thanh Hợp thị là một địa phương nhỏ, muốn phát triển cao hơn, hơn phân nửa sẽ đi Ửu Kim thị.
Sau đó bệnh nhân cũng chủ yếu là người địa phương, thỉnh thoảng có người bên ngoài, cũng có như Thâm Bạch không cẩn thận thụ thương, gần đây mới đưa tới.
Trên căn bản là một nơi bế tắc ← Thâm Bạch bình luận.
Viện trưởng họ Hà, thái độ làm người nghiêm khắc , xuất thân bác sĩ ngoại khoa, tuy rằng y thuật cao siêu nhưng ở trong viện phong bình cũng không tốt.
"Thật sự là quá nghiêm túc, lúc gặp được ông ấy ngay cả chào hỏi tôi cũng không dám ." Đây là một hộ sĩ nhỏ vào ngày nào đó đẩy Thâm Bạch đi phơi nắng len lén nói với hắn.
Phụ chú: Viện trưởng là người bên ngoài, do y viện hiệp hội phái tới.
Mà Phó viện trưởng thì là người địa phương, có người nói tính cách rất hòa khí , tuy rằng cũng là ngoại khoa y, nhưng mà bản thân ông ta tựa hồ đối với y học truyền thống càng cảm thấy hứng thú hơn, bình thường không có việc gì thường mở lớp dạy dưỡng sinh cho các bệnh nhân, rất được hoan nghênh.
Ghi chú: Phó viện trưởng là người địa phương, họ Phó.
Thâm Bạch tiếp tục ghi nhớ, khi A Uyên tới hắn muốn nói cho A Uyên biết toàn bộ, A Uyên nhất định sẽ biểu dương hắn đát ~
Thâm Bạch vui sướng hài lòng tiếp tục tìm hiểu tình báo.
Cả đầu mối quỷ cố sự nhóm Tiểu Béo nói cho hắn cũng không buông tha, trong lúc tán dóc thì tìm những bệnh hữu thành nhân khác tận dụng mọi thứ hỏi thăm một chút, còn tìm nhóm y tá xác định qua, sau đó ——
Chiếm được càng nhiều hơn quỷ cố sự.
Thâm Bạch: . . .
Thật ra hắn cảm thấy hứng thú cái "Quỷ cố sự" Tiểu Nha nói qua, là chuyện nữ nhân không đầu trên tầng xét nghiệm giữa lầu ba lầu bốn, sau bị y tá trưởng nói cho hắn chân tướng:
"Bên kia bình thường không ai đi qua, cho nên nhân viên quét tước thỉnh thoảng đem một vài thứ đặt trên sân bên kia thang lầu , có một đoạn thời gian, bên kia đặt vừa lúc là mô hình người bị hư, khụ khụ, vừa lúc là đầu bị học sinh làm rớt. . ."
Y tá trưởng cuối cùng còn bỏ thêm một câu: "Kỳ thực . . . Cái mô hình kia tựa hồ gần nhất còn đặt bên kia , trách quá nặng, không ai đem đi chỗ khác được. . ."
Thâm Bạch : . . .
Bất quá, hắn nếu cả quỷ cố sự "Nữ không đầu " đều nghe, thì càng không nên nói "Nữ thi không đầu" trong tin tức đã biết trước đó.
Nhưng mà về chuyện này, Thâm Bạch ở trong bệnh viện lấy được trả lời toàn bộ đều là giống nhau:
"Căn bản không có loại sự tình này a ~ tung tin vịt, đều là tung tin vịt!"
"Còn là người thứ tư, ta xem những ký giả kia viết là quỷ cố sự xuất thân đi?"
"Thật sự có loại đưa tin này sao? Ta còn thật không biết, nhưng thật ra. . . Ngươi đừng nói, trước kia quả thật có người lén lút âm thầm vào phòng bệnh, bất quá bị người của bệnh viện lừa đi."
"Có người vào lúc đó đánh mất ví tiền, vẫn là bệnh viện cho bồi thường. . ."
Vô luận là y tá trưởng, hộ sĩ, hay là bệnh nhân phòng khác, trả lời đều là tuyệt không rõ việc này.
Đáng tiếc hắn hiện tại đang ở bệnh viện, thứ nhất căn bản ra không được, thứ hai mắt nhìn không thấy, cho nên hắn không có cách nào khác đi bên ngoài thu thập nhiều hơn tình báo.
Chậc ~ Chẳng lẽ kỳ thực căn bản không có chuyện gì, thế thì Chương đại thúc đó tại sao lại đem chuyện này lấy danh nghĩa thực tập, đổ lên trên đầu hắn và A Uyên chứ?
Ngồi xếp bằng trên giường bệnh, hắn luôn cảm giác mình không cẩn thận đã rõ chân tướng.
Ai. . . A Uyên ngày mai chắc sẽ tới rồi đi? Cái kia. . . Tuy rằng có thể nhìn thấy A Uyên thật cao hứng, nhưng làm thế nào nói cho anh ấy biết thực tập lần này không chừng chính là một ô long ni. . .
Lăn qua lăn lại, Thâm Bạch cuối cùng vất vả lâm vào giấc ngủ.
Sau đó, nửa đêm, cửa phòng bệnh của hắn bỗng nhiên mở.
Hắn kỳ thực rất mệt, bất quá cũng không biết chuyện gì xảy ra, bỗng nhiên tỉnh, bởi vì nhìn không thấy, cho nên hắn cũng chỉ có thể dựng thẳng lỗ tai miễn cưỡng nghe thanh âm, động tác của đối phương kỳ thực rất nhẹ, hơn nữa lại cách mành.
Mành này có hiệu quả cách âm cố định, cứ như vậy, thanh âm bên ngoài xem như không lớn lắm, thế nhưng Thâm Bạch còn là đại khái nghe được phía bên kia chắc là có người đẩy giường bệnh vào từ bên ngoài, kéo hảo mành cách âm bên giường, sau đó lại đi ra ngoài.
A. . . Đại khái là bạn chung phòng mới đi? Căn phòng này giống như có mấy vị trí trống ?
Thâm Bạch mơ mơ màng màng nghĩ, sau đó, hắn tiếp tục ngủ.
Đáng tiếc, trong một phút kế tiếp, nhiệt độ trong phòng đột nhiên giảm xuống, run lập cập che kín chăn nhỏ trên người , lúc Thâm Bạch phản xạ muốn nhìn → phát hiện mắt mình bị che lại, được rồi, hắn bây giờ là "Người đui", hơn nữa, hắn hiện tại ở bệnh viện, nơi này cả một hệ thống khống ngữ âm cũng không có, bằng không, hắn còn có thể dùng ngữ âm hỏi.
Được rồi, lại nói tiếp.
Quỷ cố sự ngày đó hắn nói với nhóm tiểu mập mạp. . . Miễn cưỡng gọi quỷ cố sự đi, cũng không phải là hoàn toàn doạ người, chỗ này hệ thống điều hoà quả thực không được tốt lắm, không đến mức "Chợt nóng", thế nhưng lại thường thường "Chợt lạnh" .
Bọc chăn, Thâm Bạch chuẩn bị xuống giường, nhưng mà, chân còn chưa chạm đất, bỗng nhiên —— hắn cảm giác một cái móng vuốt nhỏ bắt được bắp chân của hắn!
Xúc cảm băng lãnh, dù là Thâm Bạch cũng bị sờ một cái giật mình.
"Hơn nửa đêm mấy đứa không ngủ , sờ chân anh làm gì a?" Bất quá hắn không quên hạ giọng, thấp giọng nói.
Sau đó, hắn quả nhiên nghe được thanh âm của Tiểu Nha.
"Em , tụi em sợ a ~" Tiểu cô nương run rẩy nói.
"Ách. . . Là bởi vì sự kiện anh đã nói trước đó với mấy đứa sao?" Thâm Bạch khó có được có điểm áy náy: "Kỳ thực, nhiệt độ bỗng nhiên hạ thấp, hẳn là chỉ hệ thống khống chế nhiệt độ của bệnh viện không tốt, tiêu tiền tìm người sửa sửa là tốt rồi."
Hắn đang nói, lại có hai móng vuốt lạnh lẽo sờ lên một chân khác của hắn —— là Tiểu Béo và Đông Bảo.
Thâm Bạch nội tâm áy náy càng lớn hơn : "Được rồi, nếu như bọn họ không muốn tiêu tiền , trở lại tìm một buổi tối, anh sẽ lao động không công, len lén sửa cho bọn họ."
Chân · thủ công đế, sửa điều hòa hệ thống cũng không nói chơi.
"Không. . . Không phải Bạch Bạch nói đến sự kiện kia. . ." Tiểu Nha nhỏ giọng, thanh âm của bé đã nhuộm đẫm run rẩy lợi hại, quả thực so giọng điệu ngày đó kể quỷ cố sự cho Thâm Bạch còn khoa trương hơn.
"Bọn họ. . . Bọn họ vừa đẩy một giường bệnh vào. . ."
"Ừ, anh cũng nghe thấy rồi ~" Cho đến lúc này, Thâm Bạch vẫn không nghĩ có cái gì sai.
Sau đó ——
"Người trên giường đó, không có đầu."
Trong nháy mắt Tiểu Nha run rẩy đem nửa câu sau nói cho hết lời , đầu Thâm Bạch "Phút chốc" chuyển hướng về phía sau!
Ở phía sau hắn, vừa lúc là địa phương đối phương đặt giường bệnh mới !
"Thật hay giả?" Thâm Bạch phản xạ muốn vận dụng ám vật chất, bất quá suy nghĩ một chút, hắn trực tiếp đứng lên: "Tiểu Nha đừng nhúc nhích, Đông Bảo, Tiểu Béo, hai đứa là con trai, dám mang anh đi qua không?"
". . . Dám. . ." Hắn chiếm được một tiếng "Dám" run rẩy , sau đó một tay gầy teo, một tay mập mạp, phân biệt kéo hai cái tay Thâm Bạch, lôi kéo hắn đi tới bên giường bệnh.
"Đứng bên anh, đừng sợ, sợ thì nhắm mắt lại." Thâm Bạch đối hai đứa nhỏ dương dương cằm, sau đó, đưa tay sờ lên giường bệnh.
Hai đứa bé trai còn là nhát gan, chỉ đưa hắn dẫn tới chân giường bệnh , Thâm Bạch lần mò đi qua, đầu tiên là mò lấy một chăn bông, xúc cảm rất quen thuộc, giống như chất liệu cái chăn hắn bình thường đắp, sau đó, hắn nhẹ nhàng vạch chăn ra, mò lấy một đôi chân.
Vẫn có nhiệt độ cơ thể, bất quá không cao, thoạt nhìn không giống như người chết.
Thế nhưng ——
Người sống hẳn sẽ không mặc cho bản thân bị sờ mó đi ?
Trong lòng suy nghĩ, tay Thâm Bạch tiếp tục tìm tòi, sờ lấy tay của đối phương, cánh tay, cổ, sau đó ——
Hơi ngừng!
Ở cổ của đối phương , Thâm Bạch mò lấy một mặt cắt hoàn chỉnh.
Đôi mắt dưới lớp băng dày mạnh mở, khóe miệng hắn nâng lên.
"Bạch Bạch, bên ngoài có người đến." Vừa lúc đó, Tiểu Nha len lén gọi hắn.
Một tay nhỏ bé mập mạp, một tay nhỏ bé gầy teo kịp thời đưa tới, dưới trợ giúp của nhóm nhóc, Thâm Bạch cấp tốc về tới giường ngủ của mình, trong nháy mắt hắn nằm ngang trên giường, Tiểu Nha giúp hắn đem mành cách âm kéo lại!
Cơ hồ là đồng thời, cửa lần thứ hai bị mở ra, sau đó giường bệnh phụ cận sát vách đầu tiên truyền đến thanh âm kéo màn, ngay sau đó là thanh âm giường bệnh bị đẩy đi.
Đại môn lập tức nhẹ nhàng đóng lại, bên ngoài lần nữa lặng ngắt như tờ.
Sau đó, trong hai phút kế tiếp , nhiệt độ bên trong căn phòng lần nữa khôi phục bình thường.
Cái này. . . Nơi đây quả nhiên không thích hợp!
Nhìn ba cái đầu bé xíu run lẩy bẩy dưới chăn, Thâm Bạch trong lòng nghĩ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top