Chương 108

Trong hành trình hai người đồng thời nhận thêm một vé xe ← thời đại ngày nay, phàm là bản thân hoặc người khác mua vé xe, vé máy bay các loại, tài khoản dưới tên người đó đều sẽ nhận được thông tri, mà cái mục này ni ~ có thể là điện thoại di động, cũng có thể là hòm thư cá nhân dùng tên thật đăng ký .

Hai người chính là đồng thời nhận được tin nhắn ngắn thông tri, bất quá hành trình lại bất đồng, Lâm Uyên lấy là vé xe lửa trực tiếp đi Thanh Hợp thị , mà vé Thâm Bạch thì lại đến Thanh Viên thị ← So Thanh Hợp thị xa hơn một chút, lấy núi làm tên, coi như là địa phương tốt leo núi đường dài.

Trừ đó ra, hắn còn phải xuất phát sớm hơn năm ngày.

"A a a a ~ Cư nhiên không phải đi chung a ~" Thâm Bạch không vui kêu lên: "Hơn nữa, thế nào phải sớm như vậy a!"

"Bởi vì lần này thân phận của cậu là người bệnh đi? Đại khái muốn cậu sớm đi lên núi 'Thụ thương'" Lâm Uyên suy nghĩ , như thế đáp.

"Hơn nữa. . . còn có thể biết tôi chưa xem xong quyển sách này . . ." Cầm sách trong tay lật qua, Lâm Uyên nhìn mặt trên 《 Sổ tay tâm lý cố vấn sư 》, nhướng mày.

"Đừng có gấp, dù sao cũng không cần anh thực sự đi phụ trách bệnh nhân, anh chỉ cần khí chất thoạt nhìn như thầy thuốc tâm lý là được." Nhận thấy được Lâm Uyên khẩn trương, cũng không kêu rên, Thâm Bạch nhanh chóng an ủi hắn.

Cứ như vậy, một bên động viên Lâm Uyên, một bên lưng đeo túi đi, cảnh sát quả thật tống hắn vào một đoàn leo núi, nhưng là cái loại gian khổ nhất, rèn đúc nhất, không ai hỗ trợ ba lô không nói, cả nơi ở đều phải dựa vào chính mình dựng lều vải!

Thâm Bạch đời này chưa từng gian khổ qua như vậy, dựa theo "Kịch bản" từ từ rơi vào sau cùng đội ngũ, sau đó nằm tại " Địa điểm gặp chuyện không may ", trong lòng hắn có điểm không kịp chờ đợi để dắt lừa thuê.

"Cuối cùng cũng có thể nghỉ ngơi." Hô khẩu khí, nằm trên mặt đất phủ kín lá rụng , Thâm Bạch nhìn thoáng qua cổ tay trái —— nơi đó hiện tại sinh ra một thứ như vòng tay nam sĩ vậy, tài liệu như kim chúc, hoặc là đá, không thể nói rõ đẹp, thoạt nhìn hoàn toàn không giống như là đồ vật Thâm Bạch sẽ dùng.

Trên thực tế thứ này cũng quả thực không phải hắn tự mình mua, mà là đặt trong bao thư kia, bên trong còn có một tờ hướng dẫn sử dụng.

"Thỉnh trước khi xuất phát đem tự thân ám vật chất toàn bộ chứa vào trong cái vòng này, bên trong bệnh viện nghi ngờ có người dị hóa năng lực , các cảnh sát đã tiến hành lẻn vào điều tra toàn bộ trắng tay, cho nên xin hãy lấy thân phận người điều tra bình thường, lúc cần thiết có thể mở vòng giải phóng ám vật chất."

Cái này chính là cách sử dụng.

"Người thường? Cảnh sát khai phá ra khoa học kỹ thuật mới sao?" Khi hắn vừa ý thức được chính mình có năng lực, đã từng nghĩ tới có khả năng có một thứ như vậy tồn tại hay không, có thể che giấu chỗ không giống người thường, đáng tiếc, có tiền hơn nữa cũng không thể tìm được.

Đương nhiên, cũng có thể là khi đó còn nhỏ hắn thiếu tiền.

Khe khẽ hừ một tiếng, Thâm Bạch híp mắt lại.

Một con mèo mun từ trong hắc vụ xung quanh hắn chui ra, sau đó con thứ hai, con thứ ba. . .

Đứng xếp hàng, chúng nó nhảy vào vòng tay trên cổ tay hắn.

Thẳng đến một con cuối cùng.

Khi tia hắc vụ cuối cùng tiêu thất trong vòng tay màu đen, không biết có phải hay không là do bởi vì bỏ thêm hắc vụ, vòng tay vốn ảm đạm thoạt nhìn có một tầng ánh sáng óng ánh.

Mèo nhảy vào bao nhiêu con, Thâm Bạch liền đếm bao nhiêu lần, đại khái là nhẩm số đếm mèo đều có hiệu quả trợ ngủ đi? Cũng có thể là leo núi quá mệt mỏi, Thâm Bạch mí mắt càng ngày càng chìm, sau đó chậm rãi nhắm hai mắt lại.

"Đội cứu viện" vào buổi tối tìm tới , Thâm Bạch bị tiếng kêu của đối phương còn có đèn pin cầm tay đánh thức.

Được thận trọng đặt lên cáng cứu thương , Thâm Bạch ngực không khỏi nghĩ : A ~ đầu năm nay làm cảnh sát còn muốn thi kỹ thuật diễn sao? Mấy người kia thấy thế nào đều giống như là thực a ~ một điểm cũng không nhìn ra được mệt nhọc ni ~

Sau đó hắn vừa nghĩ vừa bị đưa vào một chỗ khám bệnh, trải qua đơn giản "Cấp cứu" , mắt của hắn bị từng vòng băng vải che lại, lúc này hắn thực sự không thấy được cái gì, nhưng tựa hồ nghĩ như vậy còn chưa đủ tình trạng bệnh tật, hoặc là để bảo hộ cái vòng tay kia, cánh tay trái của hắn còn bị đánh khối thạch cao, trên đùi phải thì trói một vòng băng vải.

Được rồi, cái này là thật không thể động đậy—— ngực lặng yên suy nghĩ, Thâm Bạch cảm giác xe chạy rất lâu, rốt cục ngừng lại, hắn biết, Thanh Hợp bệnh viện đến rồi.

"Cuộc đời bệnh nhân" Thâm Bạch cứ như vậy bắt đầu.

    ***

Chương lão đầu thực sự là cáo già, nói là túi trang phục, kết quả lại là đồ bệnh nhân ; nói là túi thực túc, kết quả là nằm viện ——

Hơn nữa, nằm viện thì thôi đi ~ lại còn cả phòng bệnh một người đều không phải , mà là phòng bệnh nhiều người !

Còn có. . . Này! Hắn đã mười tám tuổi! Dựa theo pháp luật mà nói đã là người trưởng thành rồi, nhưng , mà!

Hắn nghiêm trọng hoài nghi mình bị bỏ vào phòng bệnh nhi đồng! ! !

"Thâm Bạch ca ca, anh biết không? Sau 0 giờ nghìn vạn lần không nên đi nhà vệ sinh, nhất là đừng đi WC nam tầng 5, cho dù không cẩn thận đi ngang qua cũng nghìn vạn lần không nên vào, kể cả nghe được thanh âm gì cũng vậy, đặc biệt không được nhìn gương bên trong, có mấy người nửa đêm soi gương đều bị hù chết!" Trong chăn phủ giường, run run rẩy rẩy rúc một tiểu mập mạp, thanh âm nam đồng đặc hữu bén nhọn đè thấp, nghe có điểm buồn cười.

"Cậu nói sai rồi! Có vấn đề không phải WC nam mà là WC nữ tầng 5, có một buổi tối tớ nghe được có người kêu thảm thiết, sau đó ngày thứ hai tớ làm bộ ngủ trưa, hộ sĩ tỷ tỷ các nàng nói chuyện bị tớ nghe được, nghe nói là có người chết ở bên trong ni!" Răng rắc cắn đứt một cây khoai tây, phản bác tiểu mập mạp là một nha đầu.

"NO! NO! NO! Tớ nói cho các cậu biết , nơi chân chính kinh khủng là phòng xét nghiệm thang lầu bên kia , các cậu có nghĩ cái thang lầu kia đặc biệt đáng sợ hay không? Tối đen như mực, một chút ánh nắng cũng không có. Thâm Bạch ca ca, em cho anh biết, nghìn vạn lần không cần đi cái thang lầu kia, ai kéo anh cũng đừng đi."

"Ách. . . Vì sao?" Thâm Bạch hăng hái hỏi.

"Bởi vì có cái đó !" Đông Bảo nhấn mạnh hai chữ "Cái đó".

Thâm Bạch cười cười.

"Nếu như vạn nhất đi tới nơi kia, nhất định phải chú ý bậc thang!" Thanh âm Đông Bảo nghe đặc biệt nghiêm túc, "Anh tốt nhất đếm số thang lầu, đến lầu ba rồi, đếm tới bậc thang thứ mười bắt đầu không nên hô hấp nga!"

"A?"

"Nếu vẫn kiên trì bước lên bậc cấp lần nữa, đếm tới thứ mười mới được! Nhớ không?" Đông Bảo cực kỳ chăm chú, Thâm Bạch suy nghĩ một lát, sau đó gật đầu.

"Bất quá. . . Tại sao phải làm như vậy?"

". . . Nơi đó, có một nữ nhân, nàng không có đầu." Tiểu Nha thanh âm run rẩy, "Em không muốn anh bị nàng chú ý tới."

"Tiểu Nha nói không sai! Trên sân thang lầu giữa lầu ba lầu bốn , có một nữ nhân không có đầu, Thâm Bạch ca ca nghìn vạn lần chớ đi bên kia, bị nàng bắt liền xong đời!" Lúc này nói chuyện chắc là Đông Bảo, tên tiểu tử này tuy xấu xa, cả ngày đùa dai, bất quá thật ra là một đứa nhỏ tốt.

"Tớ nghe nói cái ao bên kia phòng rửa mặt cũng có người rửa mặt chết đuối qua. . ."

"Khu nội trú thì có người nhảy lầu a!"

"Thang máy buổi tối luôn luôn tự đi từ trên xuống dưới!"

"Buổi tối hộ sĩ tuần tra thấy qua một nam nhân không có chân bên trong !"

"Cậu nhớ lộn! Là nữ nhân không có đầu a! Còn có hai tay trắng hếu!"

"Bác sĩ nói trong hành lang không thể chạy! Nhất là không thể dán chân tường đi, chỉ có quỷ mới dán chân tường!"

Bu la la ~ Bu la la ~ nhóm bạn nhỏ kể chuyện quỷ nói đến khí thế ngất trời.

Nhập viện thời gian có bao nhiêu dài, Thâm Bạch nghe bao nhiêu quái đàm:

Đám nhóc kể cho hắn chuyện xưa đều thuộc số bệnh nhân nhỏ trong bệnh viện, tuy rằng tuổi còn bé bất quá nhập viện lâu hơn, cũng không biết thế nào thích hắn, thường thường chạy tới tìm hắn ngoạn, bởi vì Thâm Bạch không thể kịch liệt vận động, vì vậy mấy đứa liền an vị bên giường hắn, dựa theo cách nói của tụi nhóc: Ngày này không cách nào trải qua, trong bệnh viện đơn giản là khu bảng vàng tử vong "Bảy bước chết một người, ngàn dặm không lưu sống".

Được rồi, không thể phủ nhận, nếu như đơn thuần dựa theo tỉ lệ tử vong mà nói, bệnh viện đúng là một khu bảng vàng tử vong, bất quá người chết thì chết, cái gì cũng không có, từ trên bản chất mà nói, Thâm Bạch không tin quỷ, bất quá hắn cũng biết đám tiểu quỷ đầu xung quanh lại rất tin tưởng vô cùng, đây cũng là sách lược của những người lớn, để quản những tiểu tử nghịch ngợm này. Mỗi nơi nguy hiểm, trước giờ ngủ, toàn bộ đều bị nam nữ già trẻ đại tiểu quỷ hồn lĩnh hàm biểu diễn, các cố sự quỷ dị đặc sắc truyền ra, hù chết người không đền mạng, tiểu hài tử ngoan nên buổi tối sớm ngủ, không đi hoạt động nơi địa phương người lớn nói qua, như vậy mới sẽ không bị phôi quỷ bắt đi.

Bất đắc dĩ cười cười, Thâm Bạch ho khan một cái, mô phỏng theo tiểu mập mạp thấp giọng nói.

"Các em nói đại bộ phận đều là sự tình người khác trải qua , anh nói cho các em biết, tự anh tự mình đụng phải một chuyện đặc biệt quỷ dị."

Không cần trợn mắt cũng biết nhóm tiểu tử kia hăng hái, Thâm Bạch tiếp tục hạ giọng, "Mấy đứa đều biết, bây giờ là mùa hè, buổi tối sẽ mở máy lạnh, đúng không?"

"Ừ!" Nhóm tiểu tử nhất tề gật đầu.

"Ban ngày chúng ta còn có thể tự khống chế nhiệt độ máy lạnh, nhưng đến buổi tối, nhiệt độ là do bệnh viện thống nhất khống chế, đúng không?"

"Ừ ~" Những người bạn nhỏ làm bệnh nhân thâm niên lần thứ hai nhất tề gật đầu.

". . . Các em có phát hiện hay không, thỉnh thoảng có mấy buổi tối, ở đây sẽ đặc biệt lạnh? Cho dù có đắp lên chăn thật dày vẫn còn lạnh, nghe nói, nơi có quỷ mới có thể đặc biệt lạnh, bởi vì quỷ thuần âm, căn bản không có nhiệt độ. . . Anh chú ý quan sát, mỗi khi đến lúc này, trong hành lang sẽ có tiếng bước chân, lẹp xẹp. . . lẹp xẹp. . ." Ngữ tốc hắn phi thường chậm, thế nhưng nói lại như thật vậy, đáng sợ hơn là, theo trong miệng hắn chuyện xưa tiếp tục, ngoài cửa dĩ nhiên thực sự truyền đến tiếng bước chân.

"A a a a! ! ! !" Nhóm tiểu tử trong miệng một trận kinh hô, tiếng bước chân huyên náo đi qua,  nhóm tiểu quỷ vừa rồi còn đang liều mạng giảng quỷ cố sự hù dọa hắn thế mà toàn bộ chui dưới gầm giường.

Thâm Bạch liền không nói gì.

Hắn nghĩ, đại khái, ngày hôm nay bắt đầu, quỷ cố sự mà mấy đứa nhóc có thể thuật lại lại thêm một cái.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top