Chương 3: Thiếu niên

"Ông có phải ba của tôi?"

Đinh Kiến Nhân đang định quay đầu rời khỏi phòng của Đinh Trình Hâm thì đột nhiên nghe thấy câu hỏi của Đinh Trình Hâm, ông ta không khỏi chựng lại.

"Có người ba nào lại đối xử với con mình như vậy?"

"Cậu cảm thấy không phải chính là không phải đi! Hiện tại có nói gì cũng muộn rồi, xuống phòng khách, chúng ta thảo luận xem sau này sẽ phải làm như thế nào".

Đinh Kiến Nhân vừa xuống lầu liền thấy cửa nhà bị mở ra, hai thiếu niên mặc áo trắng và đen cùng bước vào.

Thiếu niên áo đen vỗ tay tán thưởng, vừa đi vừa nhìn kết cấu và bày trí của ngôi nhà. Ngược lại thiếu niên áo trắng lại trầm ổn hơn nhiều, hai tay để trong túi quần, không nhanh không chậm đi đến, ánh mắt lạnh lùng.

"Cậu là ai? Ai cho phép cậu vào nhà tôi?" Đinh Kiến Nhân tức giận hỏi.

"Yo! Ông muốn nuốt chửng chúng tôi nhưng lại không hề biết chúng tôi, đúng là quá mức tự tin a..."

"Cậu... cậu chính là Mã Gia Kỳ!" Đinh Kiến Nhân lặp bắp hỏi, chỉ tay vào thiếu niên áo đen.

"Tôi không phải là anh ấy, là anh ấy!"

Thiếu niên áo đen trừng mắt nhìn Đinh Kiến Nhân, sau đó chỉ vào thiếu niên áo trắng đang nghịch chiếc nhẫn ở phía sau.

Đinh Y Vân nghĩ trong lòng "Trời ơi! Đẹp trai quá!"

Đinh Y Vân nhìn người thiếu niên mặc áo trắng với cặp mắt đỏ hoe, từ nhỏ cô đã thấy không ít những thiếu niên đẹp trai. Nhưng cô ta chưa từng thấy ai đẹp trai như người thiếu niên, anh ta đã ăn cái gì mà lớn lên đẹp như vậy.

Thiếu niên áo đen cũng chú ý đến ánh mắt trần trụi của Đinh Y Vân không khỏi ôm lấy trán, hắn cũng rất đẹp trai mà!

"Các cậu... Gia đình chúng tôi đã phá sản và chúng tôi không có gì để đem cho các cậu hết!" Đinh Kiến Nhân nói.

"Làm sao lại không có gì được? Tôi thấy căn nhà này rất ổn, tôi rất thích phong cách bày trí của nó!"

Thiếu niên áo đen tiếp tục tìm tòi nghiên cứu căn nhà khắp bốn phía, càng ngày càng thích nó, từ nhỏ đến lớn chỉ cần là thứ hắn thích thì hắn tuyệt đối phải có được!

"Tôi không cho các cậu căn nhà này!" Đinh Kiến Nhân nói.

"Nhà không thể cho, vậy lấy mạng của ông để trả đi!"

Thiếu niên áo trắng cuối cùng cũng lên tiếng, nhưng giọng điệu lại nhẹ nhàng rất nhiều, nhưng lại khiến Đinh Kiến Nhân cảm thấy lạnh lẽo, thậm chí là lạnh như băng. Đinh Y Nhân lại hoàn toàn quên mất tình huống bây giờ là gì, lời nói của thiếu niên áo trắng cứ lặp lại liên tục trong tâm trí cô ta.

"A... Nhị Ca, mạng ông ta có đáng là gì? Ông ta chết rồi không phải căn nhà này vẫn thuộc về chúng ta ư!"

"Mấy người còn đứng ngơ ra đấy làm gì? Đem tất cả những đồ có giá trị trong căn nhà này mang đi!" Thiếu niên áo trắng ra lệnh cho thuộc hạ phía sau, thuộc hạ gật đầu rồi lập tức hành động.

"Nhị Gia, Tam Gia! Căn phòng này bị khóa từ bên trong", một người thuộc hạ đứng ở lan can tầng hai hét lớn rồi đi đến phía hai thiếu niên áo trắng đen ở tầng một.

Đinh Kiến Nhân cùng Đinh Y Vân cùng nhau nhìn lên tầng hai. Không phải căn phòng bị khóa trái mà tên kia nói chính là phòng ngủ của Đinh Kiến Nhân và Trương Ái Lệ sao? Sau đó quay đầu tìm bóng dáng của Trương Ái Lệ, làm sao có thể tìm ra nữa. Hóa ra Trương Ái Lệ nhìn thấy hai thiếu niên đi vào, bà ta lập tức bí mật chạy về phòng, mang theo tiền đã chuẩn bị trước đó bỏ trốn.

"Không thể mở ư? Thật là một vấn đề lớn!"

Thiếu niên mặc áo đen nói xong cúi đầu nói với Đinh Kiến Nhân.

"Oh! Đinh tổng vẫn còn tàng nhiều vàng trong căn nhà này quá..."

Trương Ái Lệ đã ném tiền qua cửa sổ, bà ta buộc dây vào cửa sổ chuẩn bị tẩu thoát, vừa định bước một chân xuống thì hai người đàn ông phá cửa xông vào, cứ như vậy Trương Ái Lệ đã bị bắt trở lại.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top