chapter 1
*Trước khi các bạn đọc câu chuyện này mình chỉ có vài lưu ý nho nhỏ. Trong fic sẽ có tình tiết bán thân và tự làm hại bản thân. Bạn nào không chấp nhận được thì có thể dừng lại ở đây. Thực ra, những tình tiết ấy chỉ được lồng ghép để tạo tiền đề cho hai bạn nhỏ đáng thương tìm thấy và cứu rỗi lẫn nhau thôi ạ. Fic sẽ miêu tả một vài vấn đề về góc khuất trong xã hội, có cảnh tả máu nên bạn nào còn nhỏ tuổi cũng cân nhắc thật kỹ nhé. Cảm ơn các bạn đã đọc những dòng này!
-------------------------------
Part I: Cứu rỗi.
...
"Cậu đã trưởng thành chưa?"
Taehyung nghiêng đầu, hoài nghi nhìn thiếu niên trước mặt.
...
Quán bar sau 2 giờ không phải là nơi dành cho những đứa trẻ ngoan. Qua ba lượt rượu, sự điên rồ của nơi này hoàn toàn bùng nổ. Những thanh thiếu niên tới đây để tìm vui đã sớm bị bảo vệ xua ra ngoài, lưu lại chỉ còn toàn những kẻ lõi đời hiểu rõ những quy tắc đang ngầm chảy nơi đây. Bọn họ giống như những con dã thú đã đói khát vài ngày, lặng lẽ đảo đôi mắt xanh lập lòe tìm kiếm con mồi của đêm nay.
Quán bar tưởng như vô hại vào ban ngày đến đêm đã hoàn toàn lộ rõ nanh vuốt được ẩn giấu dưới lớp vỏ bọc của nó. Khi tiếng chuông 12 giờ đã điểm, thứ mất đi không chỉ có phép thuật của bà tiên đỡ đầu mà còn cả sự ngụy trang văn minh giả tạo cũng biến mất không chút dấu vết.
Màn đêm buông xuống, quán bar tràn ngập yêu ma quỷ quái.
Những chàng trai với vẻ ngoài thu hút và đẹp đẽ sẽ lặng yên xuất hiện phía sau quầy rượu, bên cạnh cửa hoặc là trên sân khấu. Nếu một vị khách nào đó nhìn trúng ai, miễn là họ có thể đưa ra một cái giá hợp lý, vậy thì chắc chắn người đó đêm nay sẽ không ra về tay không.
Kim Taehyung là ca sĩ thường trú của quán bar này, hay nói chính xác hơn anh là "đầu bài" hiện tại ở đây. Anh hát hay, nhảy tốt và có một khuôn mặt đẹp đến mức bất cứ ai nhìn vào cũng phải trầm trồ kinh ngạc. Làm một nhân viên phục vụ mãi nghệ bán thân đặc thù, rõ ràng anh có đủ tư cách hơn ai hết.
Có lẽ do vẻ ngoài quá mức bắt mắt của anh, lại có lẽ rằng anh hát thực sự rất hay mà Taehyung so với những thanh niên chỉ dùng nhan sắc hầu hạ người khác đặc biệt hơn. Khách hàng không thể trực tiếp tiếp xúc với anh mà chỉ có thể gửi một bó hoa kèm theo cái giá của mình và đợi anh trả lời. Nếu anh nhận bó hoa người nào tặng vậy thì khoản giao dịch này sẽ thành công.
Ba tháng trước, Taehyung xuất hiện ở quán bar này, mang theo một khuôn mặt xinh đẹp nhưng cũng đầy mê mang.
-
Chàng trai trên sân khấu cố giả bộ bình tĩnh, tựa như đang cố gắng để mình nhìn không có vẻ quá non nớt. Nhưng hầu kết chuyển động và lông mi run run bại lộ sự khẩn trương của anh hiện giờ.
Taehyung cúi đầu, mái tóc mới nhuộm màu xanh dương dưới ánh đèn gần như trong suốt.
Anh quá xinh đẹp và cũng quá hờ hững, giống như một tinh linh vô tình lạc xuống trần thế khiến cho người ta không kìm được đem lòng xót thương.
Thật đáng tiếc, khi giờ đây thứ anh phải đối mặt là một đám cầm thú khoác trên mình bộ da người. Bọn chúng máu lạnh và không có tình người. Trong đầu chúng hiện giờ duy chỉ có một suy nghĩ, đó là muốn phá nát thứ đẹp đẽ ấy và chà đạp nó trên giường. Có lẽ với chúng vấy bẩn những thứ thuần khiết càng làm máu trong người chúng sục sôi.
Tất cả đều ở dưới sân khấu, yên lặng vì món hàng xinh đẹp mà đưa ra một cái giá.
Trước khi Taehyung cất giọng, không ai có kỳ vọng quá cao với giọng hát của anh.
Đối với một tên trai bao đến bán thân, sẽ không ai có bất kỳ yêu cầu nào khác ngoài cơ thể. Có lẽ chính vì điều này mà khi Taehyung cất tiếng hát đầu tiên, anh đã khiến toàn bộ những ai có mặt ở đây sửng sốt.
Thành thục hơn so với thiếu niên, nhưng lại non nớt hơn so với một người đàn ông trưởng thành. Chất giọng trầm thấp của anh không phù hợp với ngoại hình xinh đẹp.
Mặc cho có đôi chút khẩn trương nhưng Taehyung rất nhanh đã chìm đắm cảm xúc vào bài hát. Cho dù dưới kia là một đám cầm thú không có một chút tế bào nghệ thuật trong người, nhưng bọn họ không thể phủ nhận rằng anh có một giọng hát rất hay.
"Thật đáng tiếc, một giọng hát đẹp lại xuất hiện ở nơi này."
Không ít người dưới sân khấu nghĩ như vậy.
Ở một nơi tạp nham lẫn lộn đủ loại người, hát dù có hay cũng có ích lợi gì đâu. Sẽ không ai để ý bạn hát cảm xúc đến đâu, bọn họ ở trong lòng chỉ đem những suy nghĩ dâm dục tưởng tượng bạn dùng thanh âm êm tai đó ở trên giường rên rỉ như thế nào.
Mặc kệ những người bên dưới đang ôm tâm tư gì, người trên sân khấu vẫn tự hát, đúng giờ rời đi, những bó hoa được gửi đến đều bị trả về nguyên trạng.
Giống như các chàng trai trẻ có ngoại hình làm công việc này, Taehyung rất thiếu tiền.
Lý do ngay từ đầu anh quyết định đến đây đơn giản và cũng rất hời hợt: mức lương của quán bar này cao gấp ba đến bốn lần những quán bar khác.
Đối với những quy tắc ngầm vẫn luôn diễn ra ở đây, anh không phải hoàn toàn không biết gì cả. Nhưng bởi vì một số lý do, anh không thể từ chối số tiền đó.
Và với một suy nghĩ có phần ngây thơ đến nực cười, anh cho rằng mình có thể kiên trì bán nghệ mà không bán thân.
Anh nghĩ như nào, cũng nói nguyên văn với ông chủ quán bar như thế.
Taehyung vẫn nhớ rất rõ, khi nghe những lời này của anh ông chủ chỉ cười rồi nhìn anh chằm chằm.
Gã đã gặp quá nhiều chàng trai như vậy. Trẻ tuổi, đẹp trai lại nghèo khó. Ban đầu bọn họ đều mang một ý nghĩ ngây thơ đến đây, kết cục cũng vạn phần tương tự.
Taehyung giống như họ, cuối cùng cũng không duy trì được quyết tâm của mình. Tôn nghiêm mỏng manh của anh dưới áp lực kinh tế và những cám dỗ to lớn trở nên không đáng nhắc tới, bị ép vỡ tan thành ngàn mảnh nhỏ cũng là lẽ đương nhiên.
Hôm nay, anh trang điểm thật đẹp rồi mới đeo balo đi ra ngoài.
Không giống như mọi ngày, anh cố ý nhuộm mái tóc đen của mình thành màu xanh.
Vì bán mình mà hy sinh một tiếng thời gian ngủ để nhuộm tóc, anh thực sự là một người bán hàng rất có tâm.
Taehyung nhìn chàng trai tái nhợt trong gương, nở một nụ cười mỉa mai đầy chua chát.
Đến quán bar, anh đứng trên sân khấu hát bài hát mà mình đã chuẩn bị. Khác với mọi khi, hôm nay anh không nhìn về một nơi vô định mà nhìn xuống dưới sân khấu.
Anh không thấy rõ vẻ tham lam trên khuôn mặt họ, nhưng anh biết đêm nay mình sẽ ngủ trong vòng tay một người trong số đó.
Đôi mắt của anh bị ánh sáng mạnh chiếu xuống từ đèn làm cho đau nhức, chịu đựng rồi lại chịu đựng, cuối cùng cũng không để cho mình rơi nước mắt. Con đường bản thân tự mình lựa chọn không cần phải than trời trách đất, quá đạo đức giả.
Sau khi bước xuống khỏi sân khấu, lần đầu tiên Taehyung nhận hoa từ tay nhân viên. Số lượng hoa nhiều đến nỗi ép cho anh phải còng người xuống.
Chờ anh cầm chắc rồi, phát hiện mình bị đủ loại hương hoa tạp nham hun đến đau cả đầu. Anh lật những bông hoa mong manh kia, cảm thấy bọn chúng giống như mình, đẹp đẽ đấy nhưng lại vô cùng rẻ mạt. Anh lật qua lật lại, mang theo nỗi sợ hãi và do dự mà bản thân không muốn thừa nhận.
Taehyung chọn rất lâu, dù hoa có nhiều thì cũng bị anh xem đến mấy lần.
Đã đến lúc đưa ra quyết định.
Anh đặt chúng lên bàn, định chọn ngẫu nhiên một bó hoa nào đó. Nhưng khi một bó hồng lớn bị di chuyển, một bông hoa hồng trắng rơi ra, lúc chọn lựa chưa từng thấy qua.
Đó là một bông hoa hồng bằng giấy, nó như một cá thể khác biệt trong chồng hoa muôn hình vạn trạng đủ mọi sắc màu.
Taehyung nhặt bông hoa kia lên, phát hiện cánh hoa vậy mà mang theo chút máu. Không biết có phải người gấp nó quá nôn nóng nên để mép giấy cắt vào tay hay không.
Anh tưởng tượng ra hình ảnh một người ghé vào quầy bar dưới ánh đèn lờ mờ vụng về gấp giấy, cộng thêm vẻ mặt xuýt xoa khi bị cắt vào tay, đột nhiên cảm thấy có chút buồn cười.
Taehyung mở hoa ra, không ngờ trên đó còn viết một cái giá khá hời. Cái giá này có lẽ không phải là cao nhất nhưng anh đã có quyết định của mình.
Anh trả hoa lại cho nhân viên và thì thầm với cậu ta: "Hãy bảo chủ nhân của bông hồng trắng này tới tìm tôi."
Thật ra đằng sau quán bar có những gian phòng chuyên để phục vụ những nhu cầu đặc biệt của khách hàng nhưng Taehyung không muốn ở lại đó, anh lạ giường. Anh nhìn xa trông rộng, dự định sẽ ngủ lại sau khi bán thân. Vì vậy anh đã để nhân viên cung cấp địa chỉ của mình cho chủ nhân của bông hồng trắng.
Nơi anh sống là một căn phòng đơn xiêu vẹo trong khu ổ chuột, nơi mà người có thể đưa ra một cái giá như vậy sẽ không bao giờ đặt chân vào. Khi viết địa chỉ xuống nội tâm anh có mấy phần áy náy cùng may mắn, anh thầm cầu mong chủ nhân của bông hoa bởi vì không muốn bước vào nơi dột nát bẩn thỉu đó mà lựa chọn rời đi.
Taehyung trở về nhà, đợi rất lâu nhưng không có ai đến nên anh bèn tẩy trang rồi tiện thể gội đầu, nhưng chỉ vừa kịp xả sạch bọt trên tóc thì chuông cửa lại vang lên. Anh hạ giọng mắng một câu rồi quơ đại chiếc áo choàng tắm đã sờn cũ choàng lên người, buộc lại qua loa rồi lao ra ngoài.
Bần thần đứng lặng một lúc lâu trước khi mở cửa, Taehyung để mặc cho những giọt nước từ mái tóc nhỏ từng giọt xuống áo choàng tắm.
Kéo cánh cửa này ra, có rất nhiều chuyện sẽ không còn giống như trước nữa.
Anh thầm cảnh cáo mình trong lòng.
Anh cảm thấy hơi lạnh, lạnh đến mức khiến toàn thân như run lên, cảm giác chóng mặt và buồn nôn liên tiếp xông lên não.
"Mở cửa ra đi. Mày biết mà, đàn ông thì làm gì có trinh tiết, chỉ cần ngủ một đêm là kiếm được một số tiền lớn, người được lợi vẫn là mày."
Kim Taehyung tỉnh táo thuyết phục chính mình.
Nghĩ là thế nhưng cơ thể anh vẫn cứng đờ ở đó, chống lại mọi mệnh lệnh truyền xuống từ não bộ.
"Không phải là mày không biết đấy chứ? Mày cần số tiền này đến thế nào?"
Con ác ma trong anh không ngừng thì thào dụ dỗ.
Taehyung nhắm mắt lại, rất nhiều thứ không ngừng vụt qua trong đầu.
Cuối cùng anh vẫn lựa chọn mở cửa ra.
"Xin lỗi cho tôi hỏi, đây có phải địa chỉ của V-ssi không?" Cậu thanh niên trước cửa trên tay cầm một tờ giấy, nhìn anh và nhỏ giọng hỏi.
Kim Taehyung nhất thời có chút bối rối. Vốn dĩ anh cho rằng sau cánh cửa là mục tiêu giao dịch, nhưng thiếu niên đang đứng trước mặt anh đây có một đôi mắt trong veo, thân hình gầy gò, mặc áo phông trắng cùng quần thể thao nhìn vừa ngây thơ lại vừa vô hại.
Nhưng cậu đang gọi tên giả của anh, cái tên mà anh dùng trong quán bar.
Tuy vậy nhưng anh vẫn không tài nào tin được một câu trai trẻ tuổi đến thế lại làm loại chuyện mua dâm trong quán bar như thế này.
"Người lúc đó... là cậu sao?"
"Tôi đã tặng hoa... một bông hồng trắng. Sau đó có người đưa cho tôi tờ giấy này, nói rằng tôi hãy tìm đến địa chỉ được ghi trên đó. Vì vậy tôi đã đi đến đây, nhưng chỗ này khó tìm quá, tôi tìm rất lâu, cũng đã đi nhầm đường rất nhiều lần......"
Cậu trai trẻ vừa nắm chặt tờ giấy vừa nói. Giọng nói của cậu khiến anh nhớ đến trà hoa quả thi thoảng sẽ được uống vào ngày hè, nhẹ nhàng khoan khoái lẫn đôi vị ngọt.
Trong khi dòng suy nghĩ của Taehyung bay xa, cậu tiếp tục:
"Tôi đã xem màn biểu diễn của anh, anh hát hay lắm.....Họ nói anh còn có thể nhảy, nhưng cho đến khi anh bước xuống sân khấu tôi cũng chưa được nhìn thấy. Bọn họ nói rằng tôi có thể trả tiền để được gặp anh lần nữa, cho nên tôi đã mang tiền đến đây."
Cậu mở balo ra, bên trong chứa đầy tiền mặt.
Taehyung có chút choáng váng, nhất thời đầu óc không xử lý được nhiều thông tin như vậy.
"Cho nên là, cậu bỏ ra nhiều tiền đến thế chỉ để xem tôi nhảy?" Anh không thể tưởng tượng được mà hỏi lại.
"Không hẳn. Thực ra tôi muốn anh làm người mẫu cho mình. Tôi muốn vẽ một bức tranh của anh, một bức tranh sơn dầu. Nhưng hiện giờ tôi không mang đủ họa cụ nên chỉ có thể vẽ phác thảo thôi.... liệu như vậy có được không?"
Cậu nhìn về phía anh, trong mắt ngập tràn khao khát.
Taehyung yên lặng, anh vẫn đang không hiểu liệu đây có phải một trò đùa dai nào đó không, nhưng cảm giác buồn nôn trong anh đã hoàn toàn biến mất. Ánh mắt hai người họ nhìn nhau một lúc, cuối cùng anh vẫn chịu thua với sự nhiệt thành ngập tràn trong mắt người thiếu niên.
"Cậu vào nhà trước đi."
Anh tránh sang một bên và nói.
-
Ba ngày trước.
Jeon Jungkook luôn là con nhà người ta trong mắt mọi người.
Thành tích xuất sắc, ngoại hình đẹp trai, tế bào vận động và tế bào nghệ thuật đều phát triển, không việc gì mà cậu không thể làm tốt.
Không những thế cậu còn được sinh ra trong một gia đình hết sức mẫu mực. Cả bố và mẹ đều xuất thân từ tầng lớp trí thức cao, có công việc và thu nhập ổn định. Họ đối xử với nhau đầy tôn trọng, đối xử với cậu cũng vô cùng hào phóng, có thể đáp ứng mọi nhu cầu về tiền bạc của Jungkook.
Tuy sống trong hoàn cảnh tốt đẹp là thế nhưng cậu vẫn gặp vấn đề về tâm lý.
Khong ai biết vì sao cậu lại như vậy.
Có lẽ là vì bố mẹ quanh năm không ở nhà.
Có lẽ là vì không ai ủng hộ ước mơ trở thành họa sĩ của cậu.
Có lẽ là vì nhận ra rằng xu hướng tính dục của mình khác với người bình thường.
Hoặc có lẽ là vì Jungkook luôn cảm thấy cuộc sống của mình không trọn vẹn, cảm giác trống rỗng và cô đơn mỗi giờ mỗi phút đều đang dày vò cậu.
Cho nên khi nhìn ngắm thế giới này, trước mắt cậu chỉ có một mảnh mờ đục. Như sương mù bao phủ hoặc như ngăn cách bởi tầng kính mờ, làm thế nào cũng nhìn không rõ.
Cậu không còn cảm nhận được tình yêu thương của người khác dành cho mình, từ thầy cô, bạn bè và cả bố mẹ.
Jungkook dần dần cảm thấy trong mình như thiếu mất thứ gì đó.
Vì cuộc sống này thật buồn tẻ vô vị vậy nên chết cũng chẳng có gì đáng tiếc.
Cảm giác trống rỗng vô tận khiến cậu kiệt sức và bất an. Vì vậy cậu đã lựa chọn tự tử vào buổi đêm mà cha mẹ đi công tác. Cậu không quá muốn chết, chỉ đơn giản là không muốn sống nữa mà thôi.
Jungkook suy nghĩ rất chu toàn, cậu lựa chọn sẽ tự tử trong khách sạn vì không muốn tạo ra bóng ma nặng nề cho mái nhà mà bố mẹ cố gắng duy trì.
Cảm giác dao rạch qua cổ tay rất kỳ lạ. So với đau đớn thì cảm giác máu chảy ra khỏi cơ thể khiến người ta càng để ý hơn. Jungkook nhìn chằm chằm chất lỏng đỏ tươi trượt xuống dọc theo cánh tay, nhỏ xuống bồn tắm khiến làn nước trong vắt lan ra từng vòng sóng đỏ. Cậu cảm nhận được sinh mệnh của mình đang không ngừng trôi theo nó, từng giọt, từng giọt một. Cậu ngồi trong bồn tắm và nhìn chằm chằm vào cổ tay của mình một lúc lâu, cho đến khi cảm giác choáng váng xông thẳng lên não.
Trước khi Jungkook sắp mất đi ý thức, một nỗi buồn và sự không cam lòng không thể giải thích được dâng lên trong lòng cậu. Chúng lay chuyển lý trí của cậu, điên cuồng cầu xin cậu đừng chết.
Đây có lẽ chính là bản năng cầu sinh của con người.
Jungkook mơ màng nghĩ, nhưng cuối cùng cậu vẫn thuận theo bản năng đó. Cậu dùng hết sức lực ngoi lên khỏi mặt nước, bò ra ngoài bồn tắm khiến cho chất lỏng đỏ như máu đổ khắp sàn. Mang theo máu tươi và một thân ướt sũng lảo đảo nghiêng ngả đi ra cửa, dùng sức nhào vào trên cánh cửa căn phòng sát vách, đập cửa rất nhiều lần.
Cậu nghe thấy tiếng bước chân của người bên trong đang dần tiến về phía cửa. Trong khoảnh khắc khi cửa mở, cậu thầm thở phào nhẹ nhõm, thân thể không còn ý thức chống đỡ cứ vậy mà ngã thẳng xuống đất.
Bên tai truyền đến tiếng hét chói tai, Jungkook đã hoàn toàn mất ý thức.
Tỉnh lại lần nữa cậu đã ở trong bệnh viện.
May mắn thay, vì cậu không mang theo bất cứ giấy tờ tùy thân nào để nhận dạng nên bệnh viện không liên lạc được với gia đình.
Đối mặt với sự truy hỏi của bác sĩ và y tá, Jungkook chỉ lặp đi lặp lại một câu trả lời duy nhất: "Thất tình nên nghĩ quẩn, sau này sẽ hướng về tương lai mà sống thật tốt."
Có lẽ là bởi vì vẻ ngoài của cậu quá có tính lừa gạt, cái loại lý do vớ vẩn này ấy thế mà được bệnh viện chấp nhận nên không kiên trì bắt cậu liên lạc với người nhà nữa.
Sau hai ngày nằm viện, cậu được xuất viện và trở về nhà.
Bố mẹ vẫn chưa về, hai ngày nay cũng không ai liên lạc với cậu.
Cậu bước về phòng với mục tiêu rõ ràng, bắt đầu thu dọn đồ đạc.
Jungkook nhận ra rằng cái chết có thể không phải là giải pháp tốt nhất cho tất cả mọi chuyện, nhưng trở lại cuộc sống ban đầu không thể nào khiến cậu cảm thấy giải thoát.
Vì vậy, cậu quyết định trốn khỏi nhà. Mang theo bảng vẽ, bút và giấy, cùng tất cả số tiền mà cậu đã tiết kiệm được từ nhỏ đến lớn.
Cậu để lại một bức thư trên tủ giày trước cửa, cùng với nó là những câu chữ xiêu vẹo vì cổ tay bị thương, đau đớn khiến cho cậu không thể viết được bình thường. Trong thư viết lý do cậu bỏ đi cùng với nguyện vọng mong sẽ không có ai đi tìm mình.
Về phần bức thư này sẽ được nhìn thấy khi nào, cậu không thể đoán trước được.
Cậu xỏ giày, đẩy cửa mà đi không chút do dự hay lưu luyến.
-
Năm tiếng trước.
Jungkook đứng ở ngã tư đường. Cậu đứng rất lâu, dòng người tấp nập qua lại xung quanh, đèn giao thông chuyển sang màu đỏ rồi lại xanh.
Cậu chỉ mang theo một chiếc balo trên vai, thẫn thờ nhìn về phía trước.
Trái tim cậu trống rỗng nhưng cũng được tính là bình tĩnh.
Đây đã là tiếng thứ ba sau khi cậu bỏ nhà ra đi và cậu không biết phải đi đâu.
Jungkook lang thang không mục đích bên vệ đường, ngắm nhìn những bức tranh vô tận và nghĩ về nhiều cách để chết.
Trong giây phút lơ đễnh đó, Taehyung xuất hiện.
Khoảnh khắc khi cậu nhìn thấy Kim Taehyung, thế giới trở nên mờ ảo, chỉ có khuôn mặt của chàng trai đang bước về phía cậu là rõ ràng giữa một khoảng mênh mông.
Mái tóc xanh của anh giống như lông vũ, nhẹ nhàng cứa vào trái tim cậu một vết cắt.
Trái tim của cậu máu me đầm đìa trong nháy mắt. Máu không ngừng tràn ra, lấp đầy hoàn toàn cảm giác trống rỗng đói khát trong tim.
Cậu không thể không đi theo màu xanh đó, giống như một đứa trẻ trong truyện cổ tích bị người thổi sáo mê hoặc.
Màu xanh đó lôi kéo cậu, dẫn cậu vào quán bar.
Cám dỗ cậu, để cậu dùng đôi tay đau đớn gấp một bông hồng dính máu.
Chỉ dẫn cậu, để cậu tìm thấy Kim Taehyung giữa bóng tối và mớ hỗn độn vô tận.
tbc.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top