1
“Hyung, anh thích em không?”
Jungkook từ nhỏ liền thích hỏi Jimin vấn đề này.
“Thích.”
Mà người nào đó cũng luôn trả lời như vậy.
Sau đó..
“Jiminie ~~ bánh ngọt cho anh đây… ” Jungkook liền vui vẻ mua bánh cho hyung lớn ăn.
“Kookie, anh rất thích em nha…”
A ~~~~ nhóc con lại đưa lên một cái hôn hôn…
Sau này vẫn như vậy, lớn lên cũng không thay đổi. Jungkook luôn xấu hổ thích hỏi “Thích em hay không”!
Gia đình Park Jimin bởi vì cha mẹ ngoài ý muốn qua đời, cho nên bây giờ chỉ có cậu và Jungkook hai người cùng nhau sống. Cha mẹ gì cũng không lưu lại, chỉ để lại không ít tiền, vậy bọn họ có thể không?
Hyung, anh thích em không?
Jungkook ah..
Sáng sớm, ánh nắng sớm ấm áp len qua khe cửa, nhưng con mèo lười kia vẫn không tính toán mở mắt.
“Hyung, mau dậy đi. ” Jungkook bất đắc dĩ nhấc chăn của Jimin lên.
“Ngủ thêm chút nữa ~~ ” muốn ngủ, Jimin muốn ngủ, muốn ngủ tiếp nữa..
“Jiminie hyung!”
“Ô… Kookie, anh không muốn dậy…”
Im lặng, chính là Jeon Jungkook, tàn nhẫn đem vị hyung đáng thương kia ngồi dậy, chính là Jimin! Từ trong ổ chăn kéo người nọ ra, giúp thay đồng phục học sinh, sau đó đẩy vào phòng vệ sinh.
“Cho anh mười phút, nếu trong vòng mười phút chuẩn bị tốt, em buổi trưa hôm nay sẽ mua cho anh bánh ngọt vị dâu mà anh thích ăn.”
Bánh ngọt? ! ! !
Bằng tốc độ nhanh nhất có thể Park Jimin chuẩn bị tốt hết thảy, từ WC đi ra vừa vặn mười phút,
Nhưng lại còn sớm hai phút..
” Kookie ah, anh sớm hai phút…..”
” Giỏi lắm.”
” Vậy có thể mua nhiều bánh ngọt không?”
“…… Không được.” hôn hai má của hyung lớn một chút, Jungkook ôn nhu nhưng kiên quyết nói.
“… ” “Kookie, đồng phục học sinh của em…không phải là của trường học của em nha… ” mới vừa rồi chưa tỉnh ngủ, hiện tại mới phát hiện Kookie mặc đồng phục học sinh tại sao lại giống với bản thân mình . “Ngốc! Ngày hôm qua không phải em đã nói với anh rồi sao? Em hôm nay sẽ chuyển tới trường của anh. ” Bĩu môi, anh mới không ngốc!
Thấy mèo nhỏ mất hứng, Jungkook liền lại gần hôn Jimin một cái. Đồ thỏ béo này! Càng ngày càng chiếm tiện nghi người ta. Tuy nhiên Jimin cũng không phải ghét được hôn nhẹ ~~~~ Phải rồi. Kookie nhà mình rất lợi hại, vốn là học sinh chính thức của ngôi trường số một trong thành phố này, nhưng bây giờ không biết vì nguyên nhân gì ngây ngốc chuyển tới trường của Jimin. Nhưng mọi người đừng xem thường Jimin, tuy không có lợi hại như Jungkook! Nhưng dưới sự nghiêm khắc dạy dỗ của người bé hơn, cũng thi đậu một trường mặc dù tính ra không phải là một, mà là hai trường học, cho dù thành tích bây giờ sớm tối nguy nan… Nhưng Jimin thật sự không có ngốc, thật đó, nhất định phải tin tưởng! “A… ” quấn lấy cánh tay Jungkook, miệng thì cắn pancake người ta đưa tới, nghĩ đến sau này cuộc sống ở trường lúc nào cũng có Jungkook, hạnh phúc a… “Lúc ăn không được cười ngơ ngác! ” Họ Jeon lấy tay điểm điểm mũi của người lớn hơn, “Nếu lỡ nuốt phải thì làm sao? ” " Ahhh ~~~~ ” vội thu hồi khuôn mặt tươi cười, từ từ ăn bữa sáng. Hỏi Park Jimin tại sao không ăn nhanh lên một chút? Đó là bởi vì Jeon Jungkook không cho! Cậu cho là Jiminie mà ăn nhanh sẽ mắc nghẹn… Thật ra thì Jimin mới không có đâu! Bất quá vẫn thuận theo lời Jungkook thì tốt hơn. Ăn xong bữa ăn sáng, Jimin cùng Jungkook ngồi xe buýt tới trường học. Bây giờ là buổi sáng tám giờ, là thời gian bận rộn lúc mọi người đi làm và đi học. Nhưng dường như không nhiều người lắm! “Kookie ah, hôm nay dường như không có nhiều người như vậy a… ” Jimin ngẩng đầu nhìn Jungkook, cười ngốc nói với cậu. Jeon Jungkook liếc mắt xem thường.”Cũng không nghĩ xem là ai làm bức tường cho anh… ” “Kookie, đang nói gì đó? ” “Không có chuyện gì, anh đứng vững. ” vuốt vuốt đầu của Jimin, Jungkook hung hăng nói.
“A… ” Jungkook thản nhiên bobo Jimin ở chỗ có người. Xuống xe, Jimin cùng Jungkook đến trường. Bạn học Jeon anh tuấn tiêu sái hấp dẫn không ít ánh mắt bạn học và giáo sư đi! Dĩ nhiên rồi, là em bé của ta nha! “Anh đang cười khúc khích gì đó? ” “Anh có cười sao? ” sờ sờ mặt của mình, mềm mại trơn bóng, không phải là khoe khoang, da của Jimin thật tốt vô cùng, cho nên Jungkook cũng thường xuyên rất thích bắt chước một chút… Khụ, câu phía trên kia mọi người không nhìn thấy, không nhìn thấy! Gõ đầu của Jimin, Jeon Jungkook ngữ khí nghiêm túc︰ “Còn cười nữa, tất cả mọi người đang nhìn anh! ” Park Jimin hướng bốn phía nhìn một chút, quả nhiên có rất nhiều người nhìn bên này! “Bọn họ thật kỳ quái a! ” Vội nắm ống tay áo Jungkook.”Nhìn anh làm cái gì? ” Jungkook kéo Jimin qua, sau đó giữ lấy, lại hướng mọi người xung quanh trợn mắt nhìn. Hung hăng… Không, này gọi là người có khí thế cùng người khác bất đồng, đi theo Jungkookie nhà mình quả nhiên có chỗ tốt, bị Jungkook trừng như vậy, mấy ánh mắt dừng trên người của Jimin không còn, hơn nữa người xung quanh lập tức tan tác như chim muông. “Hyung sau này không được cười tùy tiện. ” nhẹ nhàng vỗ vỗ mặt của Jimin, Jungkook lời nói như mệnh lệnh. “Được … ” mặc dù không biết tại sao Jungkook nói như vậy, nhưng theo kinh nghiệm từ nhỏ đến lớn của Jimin, nghe cậu chắc chắn không sai. “Jiminie, đây là em của cậu? ” Kim Taehyung đi tới, hắn dường như đối với Jungkook có chút tò mò. Nghe được lời của anh tất cả mọi người tụ tập lại đây. Dĩ nhiên, Jungkook trừ việc là học sinh ở ngoài, còn là hội trưởng hội học sinh học nhảy cóc, lấy năm nhất xếp lớp, Jungkook vậy mà đứng nhất! Cộng thêm dáng người xuất chúng, dĩ nhiên có rất nhiều người chú ý.
“Đúng thế. ” “Quả nhiên không tệ! Không trách được mỗi lần cậu nhắc tới thằng nhóc này liền có thần khí như vậy. ” “Dĩ nhiên! Bởi vì tớ thích Kookie nha! ” Jungkook nghe được Jimin nói như vậy, thật cao hứng nắm chặt tay mèo nhỏ..
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top