Chương 2

Sáng sớm hôm sau, Tokito Muichiro đến nơi đã định.

Hắn nhìn thấy bãi đầy hài cốt bị quỷ gặm nhấm, im lặng không tỏ vẻ sợ hãi hay phẫn nộ.

"Quỷ lần này lợi hại hơn trước." Muichiro thẫn thờ nghĩ.

Những cành cây trơ trụi nhuốm đầy máu khô, gió thổi qua khiến không khí trở nên ngột ngạt. Những thi thể không đầu nằm ngổn ngang, các ngón tay trơ xương bấu chặt vào đất, như thể đang cố gắng níu kéo chút hơi thở cuối cùng.

Không khí đầy quỷ khí đã tan nhẹ, con quỷ khát máu chắc hẳn đã tìm đến một nơi khác để thỏa mãn cơn khát máu của mình.

Muichiro mặt không biểu cảm, gọi quạ Kasugai của hắn,Gin, bảo nó bay trở lại báo cáo tình hình

cho chúa công, còn hắn quyết định xem xét các thôn xóm quanh đó.

Gin giương cánh bay đi, Muichiro đứng im nhìn chằm chằm chỗ vết máu từ cổ thôn dân, vài giây sau, hắn quay người rời đi.

Làn gió thổi bay mái tóc xanh lục đậm, khuôn mặt thiếu niên kiên nghị lạnh lùng, dưới ánh nắng bình minh, không rõ cảm xúc, khó phân biệt vui buồn.

Dù là quỷ hay người, Muichiro đều không để tâm, nhiệm vụ duy nhất của hắn là hoàn thành mệnh lệnh của chúa công.

Chúa công muốn hắn giết quỷ, bảo hộ những con người yếu đuối này, và hắn sẵn sàng làm điều đó.
...

Hắn lau tay vào khăn rồi đứng dậy. Trên đường đi, Muichiro bắt gặp một cô gái trẻ đang khóc lóc bên thi thể em gái mình. Cô gái tên là Iori, đôi mắt đỏ hoe, khuôn mặt đầy những vết bẩn và nước mắt.

Hướng tây mười dặm, Muichiro đến thôn xóm gần nhất.

Tiếc là hắn đến trễ, thôn này cũng bị Quỷ đồ tàn sát. Cảnh tượng thảm khốc tương tự, là do cùng loại quỷ ăn đầu cùng loại gây ra

Vết máu ở đây tươi mới, thi thể chưa bắt đầu phân hủy.

Muichiro ngồi xổm xuống, kiểm tra xác một bé gái không đầu, tử thi lạnh và cứng nhưng không nhiều, máu từ cổ còn đỏ thẫm, vừa mới chảy.

Muichiro rút tay lại, lau tay vào khăn: Có lẽ chết lúc rạng sáng nay.

Trên đường đi, Muichiro chú ý lối rẽ còn dẫn đến một thôn khác. Loại quỷ ăn tạp cấp thấp không di chuyển xa, khả năng tiếp theo sẽ là nơi đó.

Dù đêm nay không hành động, quỷ thích ẩn nấp chỗ tối, nhìn trộm con mồi, hưởng thụ niềm vui săn giết.

Lần này hắn phải kịp lúc.

Muichiro đứng dậy, phía sau vang lên tiếng bước chân.

Một cô gái mặc váy xanh chạy tới, tay ôm giỏ tre rơi xuống, cánh hoa màu tím rải rác đầy đất.

Cô nhìn thấy Muichiro, cúi người bế xác bé gái cạnh hắn.

Đôi mắt căng thẳng hiện rõ nỗi đau khổ, cô muốn đánh thức em gái nhưng không thể. Thi thể không đầu quen thuộc mà đáng sợ, cô run rẩy lắc vai em gái, máu nhuộm đầy tay, không biết đặt đâu cho đành.

Chỉ có thể mờ mịt nhin tay bị máu nhuộm.

Muichiro nhìn thấy tất cả, tầm mắt mờ đi, hình ảnh như gợi lên một rừng bạch quả vàng rực.

Cô gái gần tuổi Muichiro, mặt đỏ bừng, cảm xúc dồn nén trong lòng, không thể tìm lối thoát.

Cuối cùng, một giọt nước mắt rơi xuống.

Cô gái dường như ý thức được tất cả đều thật sự, miệng khẽ mấp máy, nước mắt tuôn rơi.

Cô chỉ lên núi hái thuốc, tại sao phải chứng kiến cảnh này.
Người thân và thôn dân cô quen biết, đều chết thảm, xác không toàn vẹn.Muichiro như hòa vào không khí, cô không nhận ra sự hiện diện của hắn.
Cho đến khi một tay đưa tới một chiếc khăn tay sạch sẽ, thêu hình hoa văn xanh lục.Muichiro không nói gì, ánh mắt nhìn xuống đất, như thể người đưa tay không phải hắn.

Cô gái ngẩng lên, mắt đẫm lệ, nhìn thiếu niên áo đen tóc dài.Gương mặt hắn trông lạnh lùng, không cảm xúc, đôi mắt không chút tình cảm, như tuyết trắng tĩnh lặng.

Cô gái như nắm lấy tia hy vọng cuối cùng, giọng khàn khàn hỏi Muichiro: “Là ai, ai đã giết họ?”

Muichiro im lặng một lúc, rồi bình tĩnh trả lời: “Quỷ.”
Iori không thể tin vào tai mình: "Trên đời này làm gì có quỷ?"

Muichiro nhìn về phía hoàng hôn, trầm giọng nói: "Những gì ta chưa từng nghe thấy không có nghĩa là nó không tồn tại."

Nói xong, hắn ra lệnh cho quạ Kasugai: “Hãy đưa cô ấy trở về, nơi này không thể ở lâu.Mùi máu tươi còn tiếp tục hấp dẫn một số quỷ ăn xác, nguy hiểm đêm tối lại thêm phần ảm đạm.

Gin nhận lệnh, gấp rút giục: “Hãy mau rời khỏi ngôi làng này, hãy mau rời khỏi ngôi làng này.”

Tokito Muichiro không thể vì một người mà làm mất đi tính mạng của cả làng. Mạng sống không có giá trị cao thấp, nhưng có sự khác biệt lớn.

Hắn không thể dừng lại.

Iori nhìn thấy con quạ Kasugai có thể nói chuyện, ánh mắt kinh sợ biến thành hoảng hốt.

Cô hỏi: “Các người là ai?”

Tokito Muichiro đã đi xa vài bước, chỉ nghe thấy quạ Kasugai sau lưng kiêu ngạo trả lời: “Sát quỷ đoàn!”

Iori lẩm bẩm lặp lại ba chữ "Sát quỷ đoàn", những từ ngữ này làm cô nhớ đến những câu chuyện mà bà từng kể trước khi ngủ.

“Nghe nói trên đời có quỷ, chúng sẽ ăn người vào ban đêm, nhưng không cần sợ hãi, cũng có những người bảo vệ chúng ta, đó là Sát quỷ đoàn, một tổ chức tồn tại hàng ngàn năm…”

Iori ngơ ngác nhìn bóng dáng Tokito Muichiro rời đi, sau đó khẩn trương đặt xuống thi hài của em gái, quyết tâm đuổi theo hướng Tokito Muichiro đã rời đi.

“Nếu cậu ấy có thể bảo vệ chúng ta, thì chắc chắn có thể diệt trừ ác quỷ.”

Muichiro không trả lời, hắn chỉ im lặng bước đi. Hắn biết rằng cuộc chiến chống lại quỷ sẽ còn rất dài và gian khổ.

Làn váy xanh dương bay bổng, chân trần bước qua vùng đất nhuốm máu, Iori nuốt nước mắt, quyết tâm đi báo thù.

Giờ phút này, nỗi phẫn nộ chiến thắng sự sợ hãi, thù hận chìm đắm trong lòng, cô đuổi kịp Tokito Muichiro, kéo cổ tay hắn lại.

Gin đứng bên cạnh, nhìn thấy cảnh này, cảm thán trong lòng: “Cô ta thật là gan dạ, dám kéo cậu ấy.”

Tokito Muichiro ngạc nhiên quay đầu lại.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top