Chương 1

"Mui trong Muichirou là vô trong vô nghĩa, mui trong Muichirou là vô trong vô dụng"

Thiếu niên giễu cợt tức giận mắng mãi không ngừng bên tai, ngay sau đó có một gáo nước lạnh hất vào mặt.

Tokito Muichirou đứng im tại chỗ, ánh mắt vô cảm không lay động. Người hất nước lại quá chậm, không gây ra được uy hiếp gì cho hắn.

Khi nước gần tới tóc, Muichirou nghiêng người, nhanh chóng bắt lấy người đó.

Hắn muốn biết ai là người mỗi đêm làm phiền hắn trong giấc mơ.

Lần này Muichirou cố ý không di chuyển, đợi nước gần tiếp cận, rồi mới hành động, để tránh người đối diện lại biến mất.

Rầm một tiếng, Muichirou ngã trên sàn nhà, một tay vẫn còn giữ thăng bằng, nhưng không bắt được gì cả.

Hắn tỉnh dậy, hắn đã ngủ rơi xuống đất.

Muichirou buông tay, không biểu cảm gì, leo lên giường và nằm trong chăn gọn gàng. Nhìn chằm chằm lên trần nhà hồi lâu, người trong mơ mắng hắn vẫn không để lại dấu vết gì.

Lúc này ngoài phòng, gió mạnh gào thét, cửa và lá bạch quả kêu lách tách.

Ý thu dần đậm, lá rơi ngày càng nhiều.

Năm đó, chúa công phân công Muichirou sống trong căn nhà có cây bạch quả này, Muichirou đã có lần nói: "Chúa công, thần không thích cây bạch quả."

Khi đó, chúa công nhìn rõ ràng, cầm một chiếc lá bạch quả bay xuống, mỉm cười dò hỏi nguyên nhân: "Vì sao không thích?"

"Vì màu vàng héo úa, thần không thích." Muichirou kính trọng chúa công, nói ra suy nghĩ thật của mình.

Chúa công nghe xong, lắc đầu, mỉm cười nói: "Muichirou, cậu cũng biết hoàng hôn có cái gì?"

"Mặt trời lặn ở phía tây, và mặt trăng lên ở phía đông."

"Không sai, nhưng còn có sương ban mai chưa trở về.." Nói xong, chúa công đặt nhẹ chiếc lá bạch quả vào tay Muichirou.

Khi đó, bầu trời rất êm dịu, ánh nắng vàng chiếu rọi vào chiếc lá trong tay, trông như một người bạn cũ.

Muichirou suy nghĩ xa xăm, cho đến khi có tiếng động ở cửa lá bạch quả, mới làm hắn quay lại suy nghĩ của mình.

Nghe thấy âm thanh có chút khó chịu, hắn không mơ nữa.

Muichirou trở thành trụ đã ba năm, ngoài việc định kỳ báo cáo công việc với chúa công, thời gian còn lại hắn đều huấn luyện – giết quỷ – huấn luyện.

Hắn không cảm thấy cuộc sống này khô khan, cũng không thấy nó thú vị.

Muichirou luôn hờ hững với mọi việc.

Như hôm nay.

Muichirou vừa mở cửa, liền thấy Giyuu đi ngang, và Kyojuro cười lớn bước tới đối diện.

Viêm trụ vẻ mặt chính trực kéo Giyuu và Muichirou đến nhà ăn so ăn với Mitsuri, Muichirou quyết đoán từ chối, còn Giyuu không may bị kéo đi. Tuy ánh mắt tràn ngập cự tuyệt, nhưng hắn vẫn không thể nói nổi một lời.

Đi ngang qua điệp phòng, Muichirou thấy Kocho Shinobu đang 'mỉm cười' 'ôn nhu' mà bôi thuốc cho Sanemi, nhưng tay lại tàn nhẫn: "Chị gái đã khuyên gì với phong trụ, ngài đã quên sao?"

Sanemi cúi đầu không nói tiếp, sắc mặt có chút đau thương. Himejima Gyomei ngồi bên cạnh, niệm kinh cầu nguyện, tất cả đều im lặng.

Điệp phòng vẫn nhốn nháo, ba cái trợ thủ lại lặng lẽ trong nhà ăn, như đang lén lút ăn cơm.

Nhưng tất cả những điều đó không quan trọng, Muichirou trước sau tự tại bên ngoài. Hắn trở lại sân, ngồi dưới cây bạch quả, lau thanh Nichirin, lưỡi kiếm sắc nét.

Sau khi xếp lưỡi dao vào bao, Muichirou ngồi ngắm chân trời.

Một ngày trôi qua, ngày sau lại tiếp diễn.

Hắn đột nhiên nhớ tới ác quỷ gặp hôm trước.

Ác quỷ ngày càng mạnh mẽ, tuy vẫn yếu nhưng cũng đáng lo. Một số ác quỷ nhỏ cũng mạnh lên, chưa kể đến những tên thượng huyền.

Khi ác quỷ bị chém đầu, nó vẫn gào lên: "Ta biết ngươi, thằng nhóc trên núi , ta biết ngươi, trước đây nên bắt các ngươi sớm hơn."

Nó mãi lẩm bẩm, nhưng tâm Muichirou vẫn bình tĩnh.

Nhìn lên mặt trời, Muichirou không hề nhấc mắt, đá thẳng đầu ác quỷ về phía mặt trời.

Nghe ác quỷ khóc thét, Muichirou thu hồi thanh Nichirin, không quay đầu lại mà rời đi.

Sáng sớm đã đến, ác quỷ tan biến.

Muichirou chưa từng lên núi, không cần nghe chuyện về ác quỷ.

Nhưng lúc này, Muichirou nhớ lại câu nói cuối cùng của ác quỷ, dừng tay.

"Hai người các ngươi , vì sao là hai người?"

Muichirou đau khổ lâm vào vòng luẩn quẩn, không tìm thấy điểm dừng chân. Hắn mê mỏi suy nghĩ.

May là quạ Kasugai bay tới, đậu trên vai hắn, báo cáo nhiệm vụ, giúp Muichirou tạm gạt vấn đề này sang một bên.

"Muichirou, Muichirou, hãy đi về trăm dặm phía tây , tại Ikeno Inari, có ác quỷ lại lui tới, có ác quỷ lại lui tới!"

Muichirou phủi lá rụng trên người, lên đường một mình.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top