chap 7
Nghe anh nói vậy lòng cậu không khỏi chua xót...cậu khóc nấc từg cơn...nhữg giọt lệ ứa tràng trên khuông mặt nhỏ bé của cậu ..2 bên má ửg ửg đỏ hồng...cậu tự hỏi 1 câu tại sao lúc nào..anh cũg căm ghét cậu đến thế...cậu thật sự làm j sai....tại sao anh cứ oán oán trách cậu..cậu thật sự ko muốn như v cậu chỉ ước ao đc như ng khác...đc anh iu thương...chìu chuộng ..nhưg cứ nhắm mắt cậu lại nhớ về cảnh tượng kinh hoàg hôm wa...ân ân ái ái trc mặt cậu...thật sự đáng sợ lắm...cậu muốn quên đi tất cả nhưg ko thể....anh thấy cậu khóc...anh ko kìm chế nổi mà lên tiếg...quát
Im im ngay lập tức...còn khóc tôi sẽ giết cậu..đừg tưởg tôi ..ko thể giết cậu..bao nhiu nc mắt của cậu là bấy nhiu sự giả tạo..của cậu ...có hỉu ko *bóp chặt khuôg mặt bé xih kia*
Hix...hix...hix..tại..sao..anh lai ghét..ghét..hức..em..em..đã làm j sai với anh *vừa khóc vừa nói*..
*nhếch môi*...bởi vì sai lầm của cậu đó chíh là đã lấy tôi...chừg nào tôi và cậu còn là vk ck thì ngày đó cậu phải chịu nhìu đớn đau...ko phải là như thế này mà còn hơn thế đã hỉu r chứ..*hất mặt cậu ra*...
Cậu bâyh ko nói j nửa cố gắng kiềm chế cơn nc mắt ....anh thì cảm thấy nhìn cậu khó chịu nên đi ra khoải phòg....
1 tuần sau....
Phu nhân..chúg ta về thôi...từ nay phòg của ng là phòg số3 ko còn ở nhà kho nửa*ôg vui mừg nói*..
Ừm..vậy sao..*dù đó cũg là 1 tin vui nhưg đối với cậu ko vui chút nào vì phòg cậu kế sát phòg anh cậu sợ phải nghe tiếg ân ái kia..
Vừa ra khỏi cổg bệh viện thì cậu gặp lỗi....
NN em bị bệh sao..nhưg sao lại đến mức nhập viện thế này. ..sao r cuộc sốg em vẫn ổn chứ..
Vẫn ổn anh ạk...em cũg ko sao do sốt nhẹ nên quản gia mới đưa em vào bệnh viện đấy chứ phải ko bác quản gia..*nhìn anh*
Ad:nói dối..nói dối..🙅🙅🙅🙅
Ờ..ờ. Phải..phải..*sao phu nhân lại nói dối chứ*
Thoi đến h em về r...mà anh làm j ở đây vậy...
Anh...vào...để gặp bn anh...
Àk..vậy bye anh nhé em về..lần khác gặp anh*bc đi*
Ơ khoang đã....
Hả..làm..sao..hả anh *dừg lại*
Tôi có thể nch riêg với N chứ*nhìn quản gia*
Tôi....
Ko..sao..đâu...đợi ở ngoài là đc r...
Dạ..dạ...*đi ra ngoài*
Phía sau lưg của 2 ng là 1 chiếc xe hơi..chiếc xe rất sang trọg bên trong là một ng đàn ôg đang nhìn cậu và lỗi...và đag khinh bỉ
*nhếch môi*...đúg là thứ ko ra j ...thật mất mặt..hừm...đi về côg ty
Dạ..dạ...thưa chủ tịch..
Phía N và lỗi..
Anh có chuyn j sao...
Ừkm..thứ 4 tuần sau anh có hội nghị..đi dự tiệc...ở khách sạn XXX...nhưg phải đi 2ng nhưg anh ko bt đi với ai em có thể đi với anh ko..
Sao chứ anh có thể đi với ng khác mà...với lại ..
Đi với anh nha ...ở đó có bánh ngọt cực ngon đấy...
Vậy sao..nhưg em sợ..anh..
Em sợ anh ta làm j anh ta ko quan tâm j em đâu..cứ quyết định vậy nha..thứ tư tuần sau anh đợi em ở công viên...4h30
Nhưg anh àk em...
Ko nhưg j hết .thoi anh đi nha..*chạy đi*...nhớ đi đó*hét to*
Cậu nhìn theo lỗi rồi tiếg thẳg theo ôg quản gia về nhà....
Tại nhà KN...
Mời phu nhân...
Cảm ơn...
Phu nhân có muốn ăn j ko...
Ko cần đâu..cảm ơn dì..
Ad:dì này đầu bếp nha...nhưg anh cho nghĩ vài ngày để cậu làm việc nhà...nhưg h hết r
Dạ..phu nhân uốg..nc đi..
Dạ..cảm ơn j*uống nc* thoi tôi lên phòg nghĩ đã...
Dạ..mời phu nhân...
Cậu lên phòg thiếp đi 1 giấc...tới trời chặp tối 6h....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top