chap 5

Lúc anh về đến nhà ..ng anh nồg nặc mùi rượu..nhưg vẫn còn giữ đc tâm trí..anh bước vào nhà ..thấy cậu nằm trên ghế sopha ngủ ..ng cậu run run vì lạnh...anh thấy như v..cũg chẳg quan tâm mà bỏ mặc cậu đi thẳg lên phòg ...thấy anh ko quan tâm j cậu ôg quản gia cũg ko khỏi phần suy nghĩ:

Tại sao 2 ng lại chẳg quan tâm nhau ..sao lại để phu nhân nằm ở nhà kho 1 chỗ chỉ giàh cho nhữg ng thấp kém..chỗ đó còn tồi tệ hơn cái phòg mìh nằm...

Ôg quản gia cứ suy nghĩ và nhìn về phía cậu thấy cậu lạnh mà run ng ôg đi lại và kêu cậu..

Phu nhân...phu nhân...

Ừm..hửm có j sao*tỉh dậy**nhìn về ôg quản gia*

Àk ko có j ng vào phòg nằm đi..ở đây lạnh lắm...

Nhưg còn...

Cậu chủ về r ạk...vừa lên phòg ngủ r..ng có thể yên tâm đi ngủ...

Ừkm..cảm ơn..ôg*cậu đứg thẳg đi về phía nhà kho *

Ở trog đấy chỉ có 1 chiếc giườg và 1 cái chăg gối màu xám..căg phòg có cửa kíh truyền gió nên ban đêm rất lạnh...cậu vừa lạnh vừa run nằm co ro vào 1 góc quấn lấy cái chăg xug quanh ng ...do tr lạnh wá nên cậu ko ngủ đc đến tận 6h ság cậu mới chớp mắt ngủ thì.....

VN...VN.....*tiếg kêu vừa lạnh..đã truyền tới phòg cậu*

Ưm...*tỉh giấc* ..tiếg đó là TK...mà ...anh ấy ..kêu mìh gấp v có chuyn j sao...

Cậu đi VSCN xog ra ngoài . thấy anh đag ngồi đọc báo..uốg trà. .thấy v cậu liền đi tới chỗ anh và nói...

Anh kêu em có chuyn j sao...

*nhìn đồg hồ*..hừm..trễ..5p...thời gian tôi là vàg bạc..nó dùg để lãg phí..với 1 ng như cậu à..*đôi tờ báo vào mặt N*..

Em...em...xin ...lỗi ..

Xin lỗi...xin lỗi..suốt ngày xl..xl...và giả tạo.....xuốg ăn ság r lên đây tôi nch nhanh lên...chỉ dc 5p thoi..hiểu ch..*quát*

Vâng em...hiểu...

Đi xuốg ăn nhanh..thời gia của cậu còn 4p45 giây...nếu ăn ko kịp thì nhịn lun nhé....

Nghe như vậy cậu liền xuốg nhà bếp ăn ság..nhưg ko may ..vấp phãi chậu cay mà chãy máu chân..thấy vậy anh đi tới....

Cậu thật là hậu đậu...cố tìh làm như v để kéo dài thời gian àk...giả tạo *xô cậu*..ăn ság xog làm hết cái này cho tôi..*chỉ vào đốg áo quần chồg chất.một ảng chén ..và 1 tha nước ..rồi ah lên tiếg nói*..

Giặc hết áo quần đó cho tôi...bộ nào cũg phải giặc...giặc xog..rửa hết đóg bát này..rồi..lau quanh ..nhà...chỗ nào cũg phải lau..sạch..nếu tôi về ko thấy j khác đổi thì đừg trách..tôi...tất cả mn ..ai làm giúp cậu ta..thì tôi giết sạch mấy ng hiểu chứ...

Nhưg chân..phu nhân..

Dám cãi...

Dạ..ko dám...ạk..

Nói xog anh bỏ đi....cậu nhìn từ sau anh nc mắc bắt đầu tuôg xuốg...ôg quản gia..vội chạy lại đỡ cậu lên rồi băg bó vết thươg cho cậu...rồi cậu ko nói j mà bắt tay vào côg việc....cậu làm quần quậc ngày hôm nay chẳg ăn j mà cứ làm miếc...cậu gắg sức làm...đến giặc áo quần cho anh thì cậu lại thấy..mùi nc hoa con gái..vết son vẫn in ở cổ thấy vậy cậu rất đau tim cậu đau lắm..cậu gắg làm cho đến tối lúc này cậu toát mồ hôi nhìu ướt đẫm áo..mắt bắt đầu choáng vág vì ság h chẳg ăn j sợ anh về mà ch thấy cậu làm xog thì lại bị ah la....suốt cả buổi tối đến 8h bâyh cậu mới làm xog...cậu lên cơn chóg mặt mà ngất đi...may mắn đc ôg quản gia..đỡ vào phòg và kêu BS đến khám...anh thì vẫn ch về ôg quản gia liên lạc cho anh ko đc...đến tận.12h 45p...ôg quản gia thấy bóg dág ai bc vào nhưg ko phải 1 mà là  2ng...phải ng đi cùg với ôg chủ chắc chắn là ng tìh của anh...anh vát tay wa eo cô gái đó vừa đi vừa ôm hun...cô gái bắt đầu nhỏg nhẻo nói:

Anh à!nhà anh thật đẹp....nhưg sao lại tối thế này...

Anh trl:

Vậy em đi cẫn thận kẻo té...hôm nay còn phải phục vụ tôi nửa

Vâng..*hun anh*

Thấy anh bc vào nhà ..ôg quản gia ngập ngừg như muốn nói điều j thấy vậy anh kêu cô gái đó lên phòg trc r nch với ôg quản gia..

Hừm..có chuyn j...

Dạ...dạ..phu nhân..

Phu nhân làm sao..

Dạ hôm nay phu nhân làm việc ko ăn uốg bị suy nhượt cơ thể nên tôi đã đưa ng ấy lên phòg số 8 nằm ạk ..còn phòg nhà kho...

Tôi hiểu r...ko có j thì lui ra..

Dạ...dạ*đi ra*

Rồi anh đi lên phòg ..trog phòg cô gái đó chỉ choàg 1 cái khăn tắm thấy anh vào chạy tới ỏg ẹo anh ...

Anh iu àk....anh đi lâu em nhớ anh.

Hửm mới vắg 1 tí mà nhớ r sao *hôn môi con báh bèo..rồi 2ng làm đại sự*

Còn phía Ns..có lẽ do cơn đói nên làm cậu tỉh giấc...

Ơ đây là phòg nào...đói wá..phải ăn chút j đã*xuốg giườg đi thẳg xuốg nhà nhưg khi đi wa phòg anh thì....*

A..a.aa..a.aa.tuấn khải...nhẹ lại..ưm nhanh lên ..nhanh lên nửa...

Tiếg rên của cô gái đó khiến cậu phải đỏ mặt...có lẽ do anh xơ xuất nên cửa phòg ch đóg chặt lại..cậu bc wa..nhìn vào khe hở cửa thì.........


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #lãgmạng