Chương50.2: Ba năm trước đây
Chỉ thấy phòng học trống rỗng ban đầu, tự nhiên không biết khi nào ngồi đầy học sinh, bọn họ hoặc ngồi hoặc đứng, biểu tình kích động đang thảo luận gì đó.
Một màn này thật sự làm cho người ta sợ hãi, Nhiếp Thành không tự chủ được muốn lui về phía sau, nhưng mà lúc hắn tính toán lặng lẽ rời đi, trong phòng học bọn học sinh bắt đầu trăm miệng một lời xướng lên một ca khúc quái dị: Tá Tử, cái tên Tá Tử Thật buồn cười. Món ăn yêu thích là chuối tiêu, nhưng mỗi lần lại chỉ được ăn một nửa, thật đáng thuơng. Tá Tử đi xa hẳn đã quên tôi rồi, thật cô đơn...
Nhiếp Thành chưa từng nghe qua bài hát này, tiếng hát làm hắn cảm thấy càng ngày càng lạnh, phảng phất như ở mùa đông khắc nghiệt, hắn muốn cử động thân thể, lại cảm giác như là bị đông cứng.
" Tá Tử, cái tên Tá Tử thật buồn cười. Món ăn yêu thích là chuối tiêu, nhưng mỗi lần chỉ có thể ăn một nửa, thật đáng thương. Tá Tử đi xa hẳn đã quên tôi rồi, thật cô đơn.... " Tiếng hát còn lặp lại, người trong phòng học, phát hiện ra sự tồn tại của Nhiếp Thành.
Bọn họ quay đầu, nhìn về phía Nhiếp Thành ngoài cửa sổ, mặt đối mặt, Nhiếp Thành cùng lúc này mới phát hiện, đôi mắt những người này, đồng tử đã biến mất, chỉ còn lại hai hốc mắt đen như mực, xứng với sắc mặt trắng bệch kia, hiển nhiên không phải người sống.
Nhiếp Thành bị dọa lảo đảo vài bước, hắn há miệng thở dốc, nghe được bọn họ hát câu cuối cùng của bài: "Chân ta đã không còn, ngươi cho ta được không, chân ta đã không còn, ngươi cho ta được không... "
Một lần lại một lần, những lời này phảng phất biến thành lời tụng tràn ngập ma lực, Nhiếp Thành biểu tình liền trở nên mù mịt, môi giật giật, thấp giọng nói ra một câu rất nhỏ nhẹ: Chân ta đã không còn, ngươi cho ta được không.
Những lời này vừa nói ra, trong phòng học nháy mắt yên tĩnh.
Trên gương mặt trắng bệch, tất cả đều nhếch môi lộ ra nụ cười quái dị.
Nhiếp Thành lúc này mới bừng tỉnh rốt cuộc mình đã làm cái gì, hắn tức khắc hiểu được, xoay người chạy nhanh, lại nghe thấy phía sau mình tiếng thịch thịch thịch, hắn hoảng loạn xoay đầu, thấy được ở hành lang một bóng người, bóng người kia hướng hắn chậm rãi tới gần, tiếng hát còn tiếp tục: Chân ta đã không còn, ngươi cho ta được không...
Nhiếp Thành cảm thấy dưới chân một trận đau nhức, trước mắt hoàn toàn tối sầm.
.........
Từ trường học cũ đi ra, Lâm Thu Thạch bọn họ tính toán đi tìm Giang Tín Hồng nói chuyện.
Bất quá xét thấy thái độ mẫn cảm ngày hôm qua của Giang Tín Hồng ,Nguyễn Nam Chúc đề nghị ở nơi ít người trong trường học, đem cậu tới đó sẽ không khiến người khác chú ý tới, ở chỗ đó lại tỉ mỉ hỏi một lần.
Lê Đông Nguyên vẫn như cũ tích cực hưởng ứng lời Nguyễn Nam Chúc, hơn nữa tỏ vẻ mình sức lực rất lớn, một người là có thể đem Giang Tín Hồng lại đây.
Lâm Thu Thạch nghĩ thầm may đây không phải ở hiện thực, bằng không bốn người bọn họ lén lén lút lút, chỉ sợ sớm đã bị bảo vệ một lượt mang tất cả đi.
Lúc này buổi chiều đã 6 giờ, bọn học sinh đều lục tục tan học.
Dựa theo tình huống bình thường học sinh hẳn là muốn ở trường học tiết tự học buổi tối, nhưng đại khái là ỏ trường phát sinh những sự việc đó, tất cả học sinh trước 7 giờ sẽ toàn bộ rời trường, vườn trường náo nhiệt ban đầu so với nghĩa địa còn tĩnh mịch hơn.
Bốn người vẫn luôn nhìn chằm chằm cổng trường, nửa ngày đều không nhìn thấy bóng dáng Giang Tín Hồng đâu.
Cuối cùng Hạ Như Bội nhịn không được, hoài nghi nói: " Chúng ta có phải vẫn luôn nhìn chằm chằm cổng trường hay không, tại sao vẫn không thấy Giang Tín Hồng?"
"Không có khả năng không nhìn chằm chằm." Nguyễn Nam Chúc đối với thị lực của chính mình lại phi thường tự tin, "Cậu ta chính xác là không tới."
"Chúng ta đến khu dạy học nhìn xem?" Lê Đông Nguyên đề nghị.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top