Văn Án
【 nàng 】
Quý Huyền Ca
Con gái của Tả tướng , vì một hồi âm mưu, bị đẩy lên ngôi vị hoàng hậu.
Là phu quân, hoàng đế luôn thầm nghĩ muốn diệt trừ nàng.
Là thân nhân, phụ thân chỉ muốn lợi dụng nàng.
Giang hồ tranh đấu , triều đình rối ren , ngươi lừa ta gạt.
◆
Sóng ngầm hung mãnh trong muôn vàn âm mưu quỷ kế , nàng, trong lúc đó vừa chính vừa tà , tay trái cầm lưỡi dao sắc bén, tay phải vừa thưởng thức trà, luôn từng bước thận trọng,
Nàng nhìn xuống chúng sinh, xoay chuyển càn khôn, giết người vô hình!
Trong nước sôi lửa bỏng muôn vàn trở ngại , nàng như thế nào có thể xây dựng một đế quốc thuộc về riêng mình ?
【 như vậy bọn họ -】
Diệu thủ thần y: nửa đời trước ta vì y thuật mà sống, tuổi già, ta muốn vì nàng mà sống.
Đường triều hữu tướng: Nàng nói, ta là tiên, ta nói, nàng là ma, tiên - ma trong lúc đó nhất định không thể gần nhau, như vậy, ta nguyện ý vì nàng gia nhập vào ma đạo.
Võ lâm chí tôn: nàng nói ta chỉ biết lo cho thiên hạ, nhưng lại không biết, ta nguyện ý dùng toàn bộ thiên hạ để bảo hộ nàng
Còn có hoàng đế, tộc trưởng, chiến thần...
Nàng cùng bọn họ trong lúc đó, vốn là mỗi người xa lạ , chỉ là lợi dụng lẫn nhau, quay đi ngoảnh lại, là ai, sẽ cùng nàng từng bước đi lên đỉnh núi, sóng vai nhìn ngắm thiên hạ?
*Cùng Hoàng đế]
Trong đại điện:
Nam nhân một thân âm lãnh đi tới, gằn giọng nói: "Quý Huyền Ca, nàng vẫn là Hoàng hậu của Trẫm! Trẫm cảnh cáo nàng, không được khắp nơi trêu chọc nam nhân!"
Nàng cười lạnh: "Hoàng thượng nói vậy là có ý gì? Ngài có nữ nhân của ngài, ta có nam nhân của ta, giữa chúng ta vốn chỉ là giao dịch, không phải sao?"
[Cùng Thừa tướng]
Trong Ngự hoa viên:
Nam nhân dù quỳ dưới đất vẫn làm cho người ta cảm thấy khí chất hơn người.
"Hoàng hậu nương nương, đại nhân đã quỳ một ngày rồi.." Nha hoàn thân cận không đành lòng nói.
Nàng lười biếng nói: "Đại nhân mệt mỏi sao?"
"Vi thần không sao, Hoàng hậu nương nương có bằng lòng đặc xá cho những người vô tội này không?"
"Ngươi nếu đồng ý làm ấm giường cho bản cung, có lẽ ta sẽ đồng ý.." Nàng trong trẻo nhưng lạnh lùng nói.
"Vi thần, đồng ý."
Nàng sửng sốt một chút, cười nói: "Tha một người, ngươi hầu bản cung một đêm!"
Nam nhân như có như không tươi cười, nói: "Thần, tuân chỉ."
[Cùng Minh chủ]
Ở trên đỉnh núi:
Nàng nói: "Lão già Từ gia kia, lại giành mối làm ăn của ta?"
Nam nhân lộ ra nụ cười hồ ly: "Ngày mai làm cho con của hắn không cứng lên được, được không?"
Nàng lại nói: "Phái Thương Sơn lại đánh nhau với phái Thanh Vân? Thật đau đầu!"
"Vậy ta sẽ đi san bằng hai môn phái này." Nam nhân sủng nịnh nói.
Nàng cười yếu ớt: "Ngươi sủng như thế sẽ làm ta càng kiêu ngạo, không ai chịu nổi thì phải làm sao?"
Nam nhân phong hoa tuyệt đại nhìn Nàng, đáy mắt hiện lên một tia giả dối.
Trong lòng tự nhủ: "Người trong thiên hạ không ai chịu nổi, như thế càng tốt!"
*** Bổn văn : Nữ cường + nam cường + cường cường đối kháng
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top