[ Quyển 1 ] Hoàng Hậu thật kiêu ngạo - Chương 1 : Nàng là ai

Chân núi Hương Sơn , bên trong thành Phượng Dương ...

Phía dưới tửu quán " Thái Phong" đang tập trung một đám đông , sự kiện đại hội võ lâm đã chấm dứt được vài ngày, nhưng còn rất nhiều nhân sĩ võ lâm vẫn chậm chạp không chịu rời đi thành Phượng Dương .

Mục đích chính là muốn gặp "Diệu thủ thần y "- Thương Lam.

Tất cả mọi người đều nghe danh mà đến , đã nhiều ngày qua , cơ hồ mỗi người đều chờ ở dưới tửu quán , có khi là cầu y, có khi là xin thuốc.

Hôm nay, canh giờ đã gần đến * chính ngọ, mọi người vẫn còn tụ tập ở trong này, đem bảo bối duy nhất của mình dâng lên , hy vọng có thể đổi được một lần gặp mặt thần y .

Lầu hai của Tửu quán , một tiểu thiếu niên đi ra , nhìn cách ăn mặc của tiểu thiếu niên này chính là thư đồng của Thương Lam - Thương Tiểu Lê.

Chỉ nghe Thương Tiểu Lê nói : "Công tử nhà ta nói, ngày mai sẽ rời đi thành Phượng Dương , các vị hôm nay có thể ly khai, lễ vật của quí vị sẽ quy về nguyên chủ, chủ tử cũng không nhận bất cứ món nào !"

Đúng lúc mọi người đang băn khoăn , chậm chạp không muốn rời đi , lại nghe một giọng nữ ôn nhu , lướt qua đám người truyền tới: "Chậm đã!"

Mọi người đều theo tiếng mà nhìn lại , chỉ thấy một chiếc xe ngựa chậm rãi đến, xe ngựa bốn sừng, khảm ngọc lưu ly trong suốt , màn che thuê tơ vàng cẩm tú, xe ngựa trang sức xa hoa cho thấy chủ nhân bất phàm.

Xe ngựa dừng lại ở tửu quán " Thái Phong" , khi nhìn thấy phía trước xe hai người lái xe , tất cả nhân sĩ giang hồ xem mà choáng váng.

Bên phải lái xe chính là một nữ tử, nàng quần áo thanh lịch váy dài thêu hoa , ở trên mặt có một vết sẹo đỏ sậm to lớn bằng bàn tay , cho dù mặt bên kia nhìn rất thanh tú, nhưng lại không g lấn át được gây cho người ta cảm giác dữ tợn .

Nhưng ánh mắt của nữ tử kia cũng thực ôn nhu, cùng một gương mặt dữ tợn kia có chút không phù hợp.

Nữ tử mở miệng nói chuyện, âm điệu nhẹ nhàng bằng phẳng: "Nguyệt Cầm, gặp qua Thương công tử!"

"Nguyệt Cầm?" Xung quanh có người kinh hô đứng lên, "Chính là Quỷ mặt nhạc công ba năm trước đây lấy một khúc cô hồn danh chấn thiên hạ ? Nghe nói, này cô hồn vừa vang lên , trong vòng khoảng cách một trăm dặm không có một ngọn cỏ!"

"Nhưng là ba năm trước đây, Nguyệt Cầm vẫn không xuất hiện trên giang hồ , giờ đây lại ?"

Nguyệt Cầm như trước vẫn ôn nhu cười, không có đáp lại.

Bên kia còn lại chính là một nam tử, nam tử này áo tang vải thô , cũng không đeo nhiều trang sức, toàn thân tản mát ra một khí chất trầm ổn , có đều một phía bên tay áo trống trơn, đúng là cụt một tay!

"Huyễn Kỳ, gặp qua Thương công tử!" Nam tử vừa mở miệng, cũng hơi hơi ôm quyền hành lễ, ổn trọng có lễ.

"Huyễn Kỳ, chính là người bày ra một trận pháp vây long khốn phượng, ván cờ sinh tử , cụt một tay Huyễn Kỳ?" Chung quanh lại có người kinh hô lần nữa .

"Này Huyễn Kỳ bày trận thiên hạ đệ nhất , đến nay còn không có người có thể đi ra khỏi trận pháp của Huyễn Kỳ !"

"Nhưng mà Huyễn Kỳ này , từ khi bày ra một trận vây long khốn phượng sau , liền biến mất không rõ tung tích , đây là có chuyện gì? lại vì người khác làm một xa phu?"

Huyễn Kỳ như trước ổn như thái sơn, không có nửa điểm di động.

Tiểu thiếu niên ở trên lầu , cũng tựa hồ nghe qua tên của hai người , hơi hơi nhíu mày, ánh mắt nhìn chiếc xe ngựa kia , muốn xem bên trong rốt cuộc là thần thánh phương nào .

Nháy mắt tiểu thiếu niên còn chưa kịp phản ứng, một viên quân cờ màu trắng đã bay qua sát hai má của tiểu thiếu niên , thẳng tắp cắm vào trên bức tường phía sau .

Huyễn Kỳ nói : "Đắc tội, chủ tử nhà ta không thích bị người khác nhìn chằm chằm như vậy , cho dù là cách một màn che ..."

Tiếng nghị luận trong đám người càng thêm huyên náo , bọn họ tràn ngập vô hạn tò mò chủ tử của Huyễn Kỳ và Nguyệt Cầm là ai ? nhưng ai cũng không dám liếc mắc bên trong xe ngựa một cái.

" Thế nhưng thiên hạ đệ nhất kỳ thuật Huyễn Kỳ lại ra tay đối với một thư đồng nho nhỏ ." Thanh âm này là từ trên lầu hai trong phòng truyền tới, giọng nói ôn nhu mát lạnh , làm cho mọi người tạm thời quên đi thời tiết đang nóng bức .

Ngay sau đó, trong xe ngựa, một giọng nói như có như không thở dài :

"Thương công tử, ngày hôm nay thời tiết nóng bức , ngươi cho chúng ta đi vào trước được không ? " Bên trong xe ngựa là một thanh âm xinh đẹp , tựa như suối mát lạnh làm cho mọi người tại đây ở dưới mặt trời chói chan , nhịn không được đều muốn đi hấp thu mát mẻ.

Mọi người trong lúc này mới ngẩng đầu lên nhìn lại, trên lầu tiểu thiếu niên kia đã không còn thấy thân ảnh.

Nhưng thanh âm Thương Lam trong phòng trong lại từ trên lầu truyền ra, khẩu khí ôn hoà , như dòng nước chảy va vào mặt: "Cô nương nếu đến đây, liền nên biết quy củ của tại hạ , không biết cô nương nguyện ý dùng cái gì đến để trao đổi?"

"Meo meo~" chỉ nghe thấy một tiếng mèo kêu, một con mèo nhỏ da đen nhẽm , trong xe ngựa chạy ra, trên cổ lộ đeo bình ngọc nạm vàng , dưới ánh mặt trời lòe lòe sáng lên, chỉ chớp mắt liền chạy vào tring vòng " tử quán Thái Phong " .

Mọi người biểu tình đều đợi xem kịch vui , trong chốc lát, chỉ nghe bên trong gian phòng của lầu hai truyền ra một tiếng mèo kêu cùng giọng cùng giọng nói nhu thuận của Thương Lam : " Cô nương thỉnh..."

Mọi người đều bị những lời này của Thương Lam đều không kịp phản ứng, đây là ..... ý tứ là muốn gặp mặt vị cô nương này sao ??? đã nhiều ngày qua , Thương Lam đều không muốn gặp ai cả !

Không đợi mọi người có nhiều thảo luận, màn che xe ngựa đã bị vén lên...

Nữ tử một tầng váy dài màu vàng , gắn ba viên hải dạ minh châu, được Nguyệt Cầm nâng tay đỡ xuống xe ngựa.

Dưới ánh mặt trời mãnh liệt sáng chói làm cho mọi người theo bản năng nhắm
mắt mở không ra.

Giống như một danh môn khuê tú bình thường khác , trên mặt cô gái này được che một khăn lụa mỏng , làm cho mọi người nhìn không rõ bộ dáng , nhưng ánh mắt của nàng thâm thúy lại sáng ngời, chỉ liếc mắt một cái, có thể lập tức hấp dẫn ánh nhìn của người khác

Từ lúc nữ tử này đi xuống xe ngựa, khi đi vào tử quán "Thái Phong " , mọi âm thanh ồn ào toàn bộ đều dừng lại , ánh mắt của mọi người đều nhìn chăm chú ở trên người nàng .

Còn chưa kịp đánh giá dung mạo quần áo của vị cô nương này ra sao , thì đã có người đột nhiên lên tiếng: "Ta nhận ra viên hải dạ minh châu kia , toàn bộ Đại Yến quốc, cũng chỉ có ba viên a!"

"Thiệt hay giả vậy ....? " Mọi người đều nghi ngờ

"Đương nhiên là thật sự, trước khi được đưa vào hoàng cung , ta tận mắt từng thấy qua !" Người kia còn nói thêm.

"Không, nhất định là ngươi nói dối , vật trân quý như vậy , như thế nào toàn bộ đều xuất hiện trên cùng một người!"

"Cho dù là nương nương ở trong cung , cũng không có khả năng một lần có được cả ba viên kia !"

"Ta cam đoan, ta tận mắt thấy ..... ! " Người này còn chưa nói hết lời , một quân cờ thẳng tắp bay vào trong miệng của hắn, người nọ ôm thắt lưng cuối xuống , che miệng, rất khó chiụ , dùng sức muốn đem quân cờ nhổ ra

       Trong lúc mọi người kinh hãi nhìn một màn này , nữ tử kia đã chậm rãi tiêu soái đi vào tửu quán , Nguyệt Cầm và Huyễn Kỳ một trái một phải đi theo nàng, cùng nhau biến mất tại cửa vào

     Mà mọi người ở ngoài , đều nghi hoặc, có hơn phân nửa người , đều muốn đoán ra được thân phận của nàng

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top