8.
Lâm Lộ Trân đến nhà Biên Bá Hiền trước Phác Xán Liệt, Biên Bá Hiền nhận hai túi mua sắm nặng trình trịch từ tay Lâm Lộ Trân, "Mẹ mua nhiều đồ vậy làm gì?"
Lâm Lộ Trân sai Biên Bá Hiền xách túi vào phòng bếp, bà lấy hoa quả và rau cải ra, dặn dò Biên Bá Hiền, "Tay Xán Liệt bị thương, người ta đã qua nhà con thì con phải chăm cho tốt, đừng có gây sự suốt ngày, gợi chuyện chọc cho thằng bé vui, nghe chưa?"
Biên Bá Hiền không đáp, Lâm Lộ Trân quay đầu lại thì thấy Biên Bá Hiền đang cầm điện thoại chơi game, bà tức giận đập sau gáy Biên Bá Hiền, "Thằng bé này, nghe mẹ nói chưa?"
"Con nghe rồi, con nghe rồi."
"Nếu muốn giữ trái tim của người đàn ông, phải chinh phục dạ dày trước." Lâm Lộ Trân đứng trước bồn rửa gân heo mới mua, "Tính tình mẹ của con cũng hay nóng nảy, nhưng sao ba con lại thích mẹ?"
Biên Bá Hiền, "Vì tính mẹ hay nóng nảy, ba chẳng dám không thích."
Lâm Lộ Trân trừng mắt với Biên Bá Hiền, "Vì mẹ nấu ăn ngon nên ba con thích đồ mẹ nấu."
Biên Bá Hiền lột tỏi xong cho Lâm Lộ Trân, cậu để qua một bên, "Mẹ đang rắc thức ăn cho chó đấy hả?"
Lâm Lộ Trân nói tiếp, "Đàn ông ấy hả, trông bề ngoài là sợ con, chuyện gì cũng nghe theo con, không đồng nghĩa là trong lòng người ta sợ thật, ba con sợ mẹ thật sao? Đó là vì trong tâm ba bằng lòng cưng chiều mẹ, con phải cho người ta có lí do để chiều con, mẹ con là nhờ nấu ăn ngon, còn con?"
Biên Bá Hiền làm bộ suy nghĩ, "Con đẹp?"
"Còn nhiều người đẹp lắm."
Lâm Lộ Trân bỏ gân heo vào nồi nấu canh, "Lần này con đừng hòng lừa phỉnh mẹ, mẹ sẽ đến kiểm tra định kỳ."
"Dạ."
Lâm Lộ Trân cởi tạp dề, "Đồ dùng cho Xán Liệt con chuẩn bị hết chưa?"
Biên Bá Hiền không dám nói sự thật với Lâm Lộ Trân rằng trong nhà cậu vốn có đủ đồ dùng hàng ngày của Phác Xán Liệt, quanh năm anh có thể dùng bất cứ lúc nào, "Con chuẩn bị hết rồi, mẹ yên tâm."
Lâm Lộ Trân gật đầu, bà còn phải đến nhà trẻ đón Biên Tiểu Khả tan học, "Ngày mai mẹ sẽ ghé lại."
Biên Bá Hiền tiễn Lâm Lộ Trân ra cửa, "Ngày mai mẹ khỏi cần ghé."
Lâm Lộ Trân tự động lờ Biên Bá Hiền, bà vừa thay giày vừa dặn cậu, "Con trông chừng nồi canh, Xán Liệt đến thì đưa thằng bé uống."
"Con biết rồi, mẹ đi đường cẩn thận."
Trên đường đến nhà Biên Bá Hiền, Tiểu Vũ hỏi Phác Xán Liệt lần thứ ba, "Chở anh đến nhà anh Bá Hiền thật sao?"
Phác Xán Liệt bị hắn hỏi phát phiền, "Còn tính hỏi mấy lần nữa đây?"
Tiểu Vũ rụt đầu, "Em không hỏi nữa."
Một tiếng sau, Biên Bá Hiền chạy ra ngoài cửa khi nghe tiếng chuông, đầu tiên là cậu thấy Tiểu Vũ kéo hai valy to sụ, sau đó là Phác Xán Liệt sầm mặt đứng sau, đôi lông mày đẹp đẽ nhíu vào nhau tạo nên cảm giác ngột ngạt khiến người ta khó lờ đi, Biên Bá Hiền lên tiếng trước, "Vào nhà đi."
"Vâng, anh Bá Hiền."
Tiểu Vũ khúm na khúm núm vào cửa, hắn kéo hai valy vào phòng khách rộng rãi, hắn vừa ngoảnh đầu lại là thấy Phác Xán Liệt đang đứng trước cửa, anh đã thay một đôi dép lê cực kỳ vừa chân, Biên Bá Hiền thì đang cúi người cất giày của Phác Xán Liệt vào trong tủ.
Thường ngày anh Bá Hiền luôn hô gió gọi mưa với anh Xán Liệt, thế mà lúc anh Xán Liệt bị thương lại dốc lòng chăm sóc đến vậy, lẽ nào mấy tin trên mạng đúng thật ư, hai người là người yêu, vẫn luôn lén lén lút lút? Nghĩ tới đây, Tiểu Vũ thầm giật nảy, thiếu điều giơ tay che cái miệng mở ngoác trước hai người trong cuộc.
Phác Xán Liệt thấy Tiểu Vũ vẫn ngơ ngác đứng yên, vẻ mặt của hắn còn cực kỳ phong phú, anh nhăn mặt nói, "Tiểu Vũ, em về đi."
"À, vâng." Tiểu Vũ lúng túng vì hành vi thiếu lịch sự của mình, hắn nói với Biên Bá Hiền đang đứng cạnh valy, "Anh Bá Hiền, em đi trước nhé, vất vả anh chăm anh Xán Liệt rồi."
"Em uống nước rồi hẵng đi."
Tiểu Vũ vội đi ra cửa, cực kỳ biết tình thế nói, "Hẹn anh lần sau, bây giờ em phải về công ty."
Biên Bá Hiền thấy Tiểu Vũ bận tối mặt nên không dám giữ hắn lại, cậu chu đáo tiễn khách, "Em lái xe cẩn thận."
"Vâng, hẹn gặp anh Bá Hiền lần sau." Tiểu Vũ cũng tạm biệt Phác Xán Liệt đang ngồi trên sofa, "Anh Xán Liệt, em đi đây."
Biên Bá Hiền luôn nho nhã với mọi người là thế, nhưng khi tìm hiểu kĩ sẽ phát hiện trong nho nhã ấy còn có xa cách, chỉ khi cậu đối diện Phác Xán Liệt mới thích gì làm nấy.
Tiểu Vũ đi rồi, Biên Bá Hiền mới có cơ hội quan sát Phác Xán Liệt, anh cởi mũ ra, mái tóc rối bù xù, nét tức giận trên mặt anh vẫn chưa tiêu tan, cả người anh toát vẻ người sống chớ lại gần, dù Biên Bá Hiền hay nổ pháo trước mặt Phác Xán Liệt, nhưng những tình huống thế này cậu luôn chọn cách nhân nhượng cho yên chuyện, cậu xuống bếp xem nồi canh Lâm Lộ Trân nấu rồi trở ra hỏi Phác Xán Liệt, "Mẹ tôi nấu canh gân heo cho anh, bây giờ uống luôn không?"
Phác Xán Liệt vuốt mái tóc xõa trước trán, "Ừ, uống giờ luôn."
"Để tôi múc cho anh."
Theo lời đề xuất của Lâm Lộ Trân, hai người bất chợt sống chung với nhau nên vẫn chưa kịp làm quen, Biên Bá Hiền đặt chén canh xuống bàn, cậu còn tỉ mỉ đặt bên tay trái anh, "Không cần tôi đút cho anh chứ?"
"Không cần." Phác Xán Liệt cầm muỗng ăn, nước canh đậm đà thơm phức, "Canh dì nấu ngon thật."
"Đương nhiên." Biên Bá Hiền đắc chí lắm, "Trước khi đi, mẹ còn đút bánh gato cho tôi, mẹ bảo là nhờ tay nghề cao siêu này mà chinh phục trái tim ba của tôi."
Nghe cậu chọc cười, Phác Xán Liệt vui lên chút, bầu không khí giữa hai người thoải mái hơn rất nhiều, anh nói, "Lát nữa tôi tắm, tối qua đến giờ vẫn chưa được tắm đàng hoàng."
Không cần Phác Xán Liệt nói, Biên Bá Hiền nhìn tóc anh cũng biết, tay phải của anh không thể dính nước, chỉ dựa vào tay trái cũng khó, Phác Xán Liệt càng không thể để Tiểu Vũ tắm giúp anh, "Tôi đi xả nước ấm."
Phác Xán Liệt uống thêm một hớp canh, "Ừ."
Vì chênh lệch chiều cao, Biên Bá Hiền phải kê thêm một cái ghế đẩu, Phác Xán Liệt cởi trần dửng dưng ngồi trên ghế, dòng nước ấm áp chảy khắp lồng ngực nở nang của anh, phác họa cơ bắp khiêu gợi, Biên Bá Hiền xoa sữa tắm tạo bọt, hai tay cậu lướt qua từng tấc da thịt của anh, trong lúc cậu gắng gượng vòng qua chỗ hạ thân của anh đã cương, Phác Xán Liệt bỗng giữ tay cậu lại, "Cậu sờ tôi cứng cả rồi, mút giúp tôi đi."
"Đừng có đứng núi này trông núi nọ, tôi hầu hạ trên dưới của anh, anh xem mình thành đại gia rồi à?"
Phác Xán Liệt không buông tay Biên Bá Hiền, phía trước áo ngủ của Biên Bá Hiền đã ướt một mảng lớn, lớp vải dính sát hai hạt đậu trên ngực, Phác Xán Liệt duỗi tay trái ôm eo Biên Bá Hiền, anh lè lưỡi liếm đầu vú đang nhô lên, bọt tắm từ người anh dính sang người cậu, cậu đẩy vai trái anh ra, "Mau buông tôi ra."
Phác Xán Liệt giơ tay phải đang băng bó lên, "Cậu đừng lộn xộn, lỡ đụng trúng làm vết thương nặng thêm thì sao?" Anh nhắc tới chuyện này, Biên Bá Hiền uốn éo hai lần rồi không dám cử động nữa.
Chỉ với tay trái, Phác Xán Liệt vẫn nhanh nhẹn cởi quần ngủ và quần lót của Biên Bá Hiền, hai người đã từng làm trong phòng tắm, nhưng lần này là Biên Bá Hiền giữ hết quyền chủ động, cậu dạng chân ngồi trên người Phác Xán Liệt, đôi chân trắng nõn buông thõng hai bên người anh, cậu nhón mũi chân trên nền gạch sứ, ra sức nhún người, cơ thể cậu phun ra nuốt vào thứ cương cứng, đôi mắt cậu ngấn lệ chọc người ta sinh lòng yêu thương, nhưng cậu vẫn hùng hùng hổ hổ mắng Phác Xán Liệt, "Khốn kiếp... Ưm a..."
Biên Bá Hiền ngồi trên sofa hơi giật người, cảm giác khó chịu từ hạ thân lan ra khắp toàn thân, trên TV đang chiếu buổi biểu diễn thử tối qua cậu ghi hình. Biên Bá Hiền cầm remote ấn tạm dừng, cậu cầm điện thoại bên cạnh lên, mở APP ghi chú ghi lại những vấn đề cần khắc phục để khi diễn chính thức được hoàn thiện hơn.
Điện thoại Phác Xán Liệt trên bàn bỗng rung liên tục, ảnh hưởng đến lực chú ý của Biên Bá Hiền, cậu cầm điện thoại Phác Xán Liệt lên định đổi thành chế độ im lặng. Với Biên Bá Hiền, Phác Xán Liệt không có bí mật gì, dù anh không nói mật khẩu thẻ ngân hàng cho cậu biết, Biên Bá Hiền chỉ cần động não chút đã đoán đúng năm số, khỏi phải kể đến mật khẩu điện thoại.
Lúc Biên Bá Hiền mở khóa, đập vào mắt cậu là giao diện nhắn tin WeChat vẫn chưa thoát ra, có tin nhắn từ studio về việc hoãn lịch trình, có tiền hậu bối từ bốn phương tám hướng nhắn hỏi thăm, còn có Biên Tiểu Khả gửi voice chat trong nhóm chat gia đình. Đáng chú ý nhất là bức ảnh đại diện Biên Bá Hiền không có ấn tượng, nhìn tên cũng lạ.
Buổi tối 08:12
Hạ Thi Linh: Anh Xán Liệt, em thấy tin anh bị thương, nghiêm trọng lắm sao?
Lướt lên trên không còn tin nhắn nào khác, Biên Bá Hiền nghiêm mặt thoát khỏi khung chat với người phụ nữ tên Hạ Thi Linh, cậu lướt xuống người nhắn gần đây nhất.
Thứ hai 09:23
Lâm Hán Sinh: Xán Liệt, Thi Linh nói rất thích cậu, cậu nói chuyện với cô ấy nhiều một chút, đây là lần đầu anh làm mối cho người ta nhưng anh cảm thấy hai người rất xứng đôi, ban đầu anh còn sợ cậu sẽ từ chối đấy.
Phác Xán Liệt: Cảm ơn anh đã quan tâm.
"Cậu giúp tôi sấy tóc được không?" Phác Xán Liệt để trần nửa người trên rời khỏi phòng tắm, vừa dứt lời, Biên Bá Hiền ném điện thoại trong tay về phía anh, Phác Xán Liệt không kịp tránh, điện thoại đập mạnh lên khóe mắt của anh rồi rơi xuống đất, tiếng động cực kỳ vang dội.
Khóe mắt anh vừa đau vừa xót, mất tự chủ rỉ ra một giọt nước mắt, Phác Xán Liệt vội vàng ôm mắt, anh tức giận quát, "Cậu điên à?"
Biên Bá Hiền đứng dậy, bước từng bước tới trước mặt Phác Xán Liệt, "Phác Xán Liệt, tôi biết anh bị thương nên tâm trạng anh không tốt, tôi đã cố gắng chịu đựng, chuyện gì cũng nghe lời anh, mẹ tôi cố ý chạy tới đây nấu canh cho anh, vừa nãy còn dặn tôi sáng mai phải dậy sớm làm đồ ăn sáng cho anh, Biên Tiểu Khả cũng mới nói ngày mai con bé sẽ đến chăm sóc anh, còn anh thì sao? Anh đang làm cái quái gì?" Biên Bá Hiền ngẩng đầu, nhìn Phác Xán Liệt chăm chú, "Anh trốn sau lưng tôi, kết thân với phụ nữ."
Phác Xán Liệt há hốc miệng, anh kinh hoàng nhìn Biên Bá Hiền, anh không ngờ Biên Bá Hiền sẽ phát hiện, "Tôi không gặp mặt cô ấy, chỉ nói chuyện vài câu."
"Xem trộm điện thoại của anh là tôi sai, xin lỗi, nhưng trước khi anh làm chuyện này có từng nghĩ tới tôi chưa?" Nói tới đây, Biên Bá Hiền bỗng bật cười, "Thôi bỏ đi."
Thôi bỏ đi, nghĩ tới cậu làm gì, quan hệ giữa cậu và Phác Xán Liệt ra sao, cậu có tư cách gì để Phác Xán Liệt nghĩ tới, chuyện anh làm không có gì sai, nam chưa kết hôn, nữ chưa gả, để người ta làm mối rồi kết thân yêu đương là chuyện không thể bình thường hơn, trái lại những lời cậu nói mới nực cười, không dưng mắng anh một trận.
Biên Bá Hiền tắt tivi, Phác Xán Liệt ôm mắt đi sau Biên Bá Hiền, "Tôi chỉ muốn thử một lần."
Biên Bá Hiền hừ nhẹ mũi, hỏi ngược lại, "Thử cái gì? Thử anh có thể yêu phụ nữ không?"
Phác Xán Liệt không còn tâm trạng để ý khóe mắt đau nhói, anh buông tay trái từ nãy đến giờ vẫn ôm mắt ra, anh giữ tay Biên Bá Hiền lại, "Không phải." Anh biết Biên Bá Hiền tức rồi, Biên Bá Hiền không bắt chẹt anh, nói chuyện bình tĩnh với anh mới là lúc cậu thật sự tức giận, Phác Xán Liệt cúi đầu, chân thành nói, "Xin lỗi."
Biên Bá Hiền rút tay mình về, "Tôi đi lấy hộp thuốc để anh bôi."
Ánh đèn phòng khách sáng đến chói mắt, Phác Xán Liệt ngửa đầu ngồi trên sofa chờ Biên Bá Hiền giúp anh bôi thuốc, Biên Bá Hiền chạm nhẹ tăm bông lên khóe mắt Phác Xán Liệt, cậu bình thản nói, "Có lẽ sáng mai sẽ sưng."
"Không sao." Phác Xán Liệt giơ tay nắm bàn tay Biên Bá Hiền đang cầm tăm bông, "Đừng giận."
"Tôi không giận." Dứt lời, Biên Bá Hiền cười khẽ. Thật sự quá buồn cười, lúc nãy cậu còn cố gắng lấy lòng anh trong phòng tắm, anh lại trốn cậu kết thân với người ta, chỉ ngẫm lại thôi cậu đã thấy bản thân quá buồn cười.
Phác Xán Liệt căng thẳng nhìn cậu, hỏi, "Sao vậy?"
"Không có gì, tôi chỉ cảm thấy bản thân hơi buồn cười, vừa nãy là vì tôi quá xúc động."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top