Chương 7: Bất mãn
Nữ nhân nghe thấy lời Nhã Kim Ngưu châm biếm , vẻ mặt nhất thời kinh ngạc. Há hốc mồm, cứng họng nhìn nàng, vừa vặn quay đầu liếc mắt nam nhân bên cạnh.
Thật không thể tin được, đường đường thủ tịch tổng giám đốc Đài Loan Lưu Thiên Yết, nàng cư nhiên đem ra gọi là "Nhân tình" !
Lưu Thiên Yết đưa tay day day huyệt thái dương, đối với việc nàng ưu ái gọi hắn như vậy, không cách nào gật bừa.
"Tiểu muội à, ngươi có biết mình đang nói cái gì không!" Nữ nhân nọ ngạo nghễ liếc mắt nhìn về phía nàng, cố ý ưỡn ngực. Đầu ngón tay nghịch ngợm lọn tóc dài cuộn sóng , lộ ra vẻ phong tình.
Nhã Kim Ngưu nhìn nàng, hai bầu vú căng tròn, vóc người với đường cong hoàn mỹ , mấp máy miệng. Nhún nhún vai, không sao cả, nàng đối với vóc người khô quắt của mình luôn luôn tự biết rõ.
"OK! ta xin nói ngắn gọn!"
"Đầu tiên ta muốn nói cho tỷ tỷ ngốc nghếch này rõ nhé, ta không phải cố ý muốn làm phiền đến hảo sự của tỷ cùng nhân tình đâu a~~."
"Năm phút thôi , để ta nói xong chuyện cần nói, ta lập tức rời đi. Tuyệt không ở lâu đến nửa giây !"
Nếu không phải vì bài báo kia, làm gì có chuyện nàng phải ở đây nhìn tên cuồng biến thái này!
Nữ nhân đang vênh váo tự đắc, nghe được hai chữ "ngốc nghếch " ,dung nhan diễm lệ lập tức tái xanh. Cô ta dám nói nàng "ngốc nghếch" !
"Thiên Yết..." trừng mắt nhìn Nhã Kim Ngưu một cái, nữ nhân nọ ngay sau đó cả người dựa hẳn vào thân Lưu Thiên Yết. Dán bên tai của hắn ngọt ngào: "Bảo cô ta đi ngay đi..."
Chẳng rõ tại sao nàng lại cảm giác tinh thần không yên, giác quan thứ sáu nói cho nàng biết, tiểu nữ nhân từ đâu xông vào, làm hỏng chuyện tốt của nàng, rất có khả năng ảnh hưởng đến địa vị của nàng nữa.
Vì bảo vệ quyền uy, nàng phải hành động trước, ức chế tiểu nữ nhân này!
Nhã Kim Ngưu mở to hai mắt nhìn, nữ nhân này kiếp trước là xà sao!
Thân thể của nàng lại có thể mềm thành như vậy a! Càng ngày càng có cảm giác buồn nôn, Nhã Kim Ngưu nuốt nước bọt cái ực, thấy dạ dày như sôi lên, cơ mà nàng phải cố kìm chế, điều hòa cái dạ dày dịu xuống.
"Lưu..."
Ách!
==
Hắn tên ... gì nhỉ?
Nhã Kim Ngưu khóe miệng giật giật , "Lưu Đại tổng giám đốc, bây giờ ngươi hãy nói cho ta biết, trò chơi của ta đã xong, từ nay ta với ngươi không can hệ. Ta đây sẽ rời đi ngay, các ngươi cứ tiếp tục!"
"Kết thúc?" Lưu Thiên Yết gạt bàn tay nữ nhân đang vuốt ve mình ,mặt thấp thoáng ý cười, đi tới chỗ Nhã Kim Ngưu, lại thuận mắt liếc về phía người kia, nàng ta vốn dĩ mang dung nhan động lòng người , vì ghen tị mà nay trở nên xấu xí dữ tợn.
Nhã Kim Ngưu thấy hắn hướng mình tiến tới gần, theo phản xạ lui lại một bước.
Ánh mắt của hắn quá trực tiếp, cũng quá sắc bén, tựa giống như nhìn thấy nàng lúc này... không mặc quần áo a~...
Vừa nghĩ tới không mặc quần áo, lại nghĩ đến buổi tối đáng chết kia! Nhã Kim Ngưu khuôn mặt trắng nõn , như được lửa hun đốt, đỏ bừng.
"Ngừng!Đừng tiến lại đây nữa! Ta có..." nàng lấy tay thế thủ trước người, cự tuyệt không cho hắn nhích thêm
Lưu Thiên Yết quả nhiên dừng lại, khoảng cách với nàng ước chừng ba bước chân: chân nhịp nhịp, hai tay khoanh trước ngực nhìn nàng, "Ngươi có cái gì?"
"Ta.. ta có..." Trong đầu không nghĩ được gì, vô thức thốt lên, "Ta có chứng sợ con trai! Nam nhân nếu đứng quá gần, ta sẽ dị ứng, nghiêm trọng nhất chính là hô hấp khó khăn!"
Chứng sợ nam nhân? Dị ứng? Hô hấp khó khăn?
Lưu Thiên Yết ngắm nhìn vẻ mặt hoảng sợ của tiểu nữ nhân trước mắt, đôi mắt thâm thúy dấy lên hứng thú . Nhíu mày, cố nén trận cười điên cuồng trong lòng.
Trên mặt nàng bày ra vẻ chán ghét quá mức rõ ràng,coi hắn là người mù sao? Muốn lừa gạt người, cũng phải tìm một cái cớ hợp lý đã!
"Hả? phải vậy không?" Để phối hợp với nàng, hắn cố ý hồ nghi hỏi.
Nhã Kim Ngưu nhìn hắn nửa tin nửa ngờ, vội vàng giả bộ nhu nhược.
Đưa tay đặt lên ngực, hô hấp dồn dập, vừa thở vừa nói, "Đúng vậy đúng vậy! Ngươi bây giờ đứng cạnh ta rất gần, chỉ cần một thước khoảng cách cũng làm cho ta thấy khó chịu!"
Trong lòng rống lên giận dữ: Tên biến thái chết tiệt ! Cái đồ đại lợn giống! Mau tránh xa ta ra!
Lưu Thiên Yết tại chỗ cũng nhìn thấu được vở kịch mà nàng đang diễn, hắn quay đầu hướng nữ nhân phía sau, cười nói:
"Bảo bối, ta bây giờ có chuyện phải xử lý, không thể làm gì khác đành để nàng chịu ủy khuất rồi!"
"Thiên Yết..." Nữ nhân nọ hoàn toàn chìm đắm trong nụ cười nam tính đầy sức quyến rũ, nũng nịu kêu tên hắn.
Lưu Thiên Yết đi tới nữ nhân bên cạnh, cúi đầu thân mật hôn khuôn mặt của nàng:
"Ngoan nào! Đi đi! Ta thích bảo bối nghe lời ! Buổi tối..."
Thanh âm của hắn càng ngày càng nhẹ, Nhã Kim Ngưu không nghe thấy bọn họ nói những gì. Nhưng nhìn nữ nhân xinh đẹp trước mắt, khuôn mặt bỗng đỏ ửng, hai mắt sáng lạn hoa đào, trong lòng nàng cũng lờ mờ đoán được!
"Chán ghét! Vậy em đi trước nhé!"
Nữ nhân đưa tay ôm lấy cổ của hắn, nhón gót đưa lên một nụ hôn nóng bỏng. Nhưng ngay sau đó cầm lên túi xách LV da rắn , nhìn qua Nhã Kim Ngưu bên cạnh, không quên hung tợn trừng mắt nhìn nàng một cái.
Muốn cùng nàng đấu sao? Nàng mới là người yêu của Lưu Thiên Yết!
Nhã Kim Ngưu không thể nhịn được nữa cái màn kịch đáng xem thường này, sắp ngất .
Phòng làm việc to lớn, từ khắc nữ nhân nọ dời đi, không khí trở nên căng thẳng.
Trong lúc nhất thời, chẳng kẻ nào chị lên tiếng trước, rất ăn ý duy trì trầm mặc.
Cái máy lạnh không ngừng toả ra hơi lạnh 16 độ, trực tiếp tập kích Nhã Kim Ngưu, khiến nàng rốt cục không nhịn được hắt hơi một cái.
"Hắt xì!"
Lưu Thiên Yết chẳng biết từ lúc nào đã đi tới bên người nàng, không chút do dự cởi áo khoác choàng lên trên người nàng, "Mặc vào đi! Không cẩn thận sẽ bị cảm lạnh đấy!"
Nhã Kim Ngưu không chút suy nghĩ, mở miệng nói tạ ơn, "Cám ơn ngươi! Ngươi thật là..."
"Người tốt" hai chữ này còn chưa thoát ra, ngẩng đầu lên nhìn thấy thân hình cao lớn, lập tức né tránh cái khuôn mặt tuấn mĩ , nàng sợ tới mức phải vội vã lui về sau một bước dài.
Người này có phải là âm hồn không?
Bay đến bên nàng từ khi nào vậy?
"Đây là dị ứng với nam nhân sao?" Lưu Thiên Yết hai tay khoanh trước ngực, nheo mắt hỏi.
"..." Nhã Kim Ngưu nghĩ không ra nên trả lời thế nào, ai oán trừng mắt liếc hắn một cái.
Lát sao vội trưng lên khuôn mặt tươi cười, vội vàng nói sang chuyện khác, "Lưu Đại tổng giám đốc, ta muốn nhờ ngài một chuyện, ngài có thể hay không đem phim ảnh trả lại cho ta!"
Lưu Thiên Yết nghe được một câu "Lưu Đại tổng giám đốc" , lại còn một câu "Ngài" nữa chứ, trong lòng hắn vô cùng khó chịu, "Không —— thể ——!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top