Chương 13 - Huấn luyện viên độc miệng

Chiến đội ACE là bạch nguyện quang trong lòng nhiều người chơi. Hồi ấy không có tuyển thủ có chống lưng, giữa những chiến đội trong League chuyên nghiệp mở ra con đường máu, sáng lập chiến đội hắc mã mùa giải S3 giành giải vô địch thần thoại. Hơn nữa giá trị nhan sắc của ACE rất cao, thu được số lượng lớn fan trung thành.

Diệp Khinh Danh từng là trinh sát của ACE, ID thi đấu là ACE - Leaf, nickname
" Diệp Tử "

Cậu ta giống như chiếc lá uyển chuyển nhẹ nhàng, linh hoạt bay khắp nơi trên sàn thi đấu, giúp đồng đội mở rộng tầm nhìn, điều tra hướng đi của kẻ địch. Trinh sát viên thoắt ẩn thoắt hiện, tùy thời đều có thể xuất hiện ở phía sau kẻ địch, một đao đâm xuyên tim đối thủ."

Sau khi ACE giải tán, Diệp Tử chuyển đến chiến đội ánh trăng YY. Bởi lối di chuyển cực kì đáng ghét, rất khó bị đánh chết, chiến đội cậu ta vào đều lấy cậu ta làm chiến thuật trung tâm, mở ra lối đánh trinh sát.

Người này từ trước đến nay tính cách đều là phóng đãng không kiềm chế được yêu tự do, năm đó ở ACE Giang Thiệu Vũ không ít lần dạy dỗ cậu ta.

Không nghĩ tới mấy năm không gặp, cái tính xấu đấy vẫn không thay đổi ?

Giang Thiệu Vũ híp híp mắt, lạnh lùng nói :" Cho cậu 3 phút lập tức cút ra đây."

Diệp Khinh Danh vốn đang mơ mơ màng màng ngủ ở ký túc xá, còn tưởng rằng mình đang nằm mơ, nghe thấy giọng nói lạnh băng ngay tức khắc bị dọa tỉnh, cậu ta vừa lăn vừa bò xuống giường, không kịp rửa mặt nhanh chóng mặc quần áo chạy về phía phòng họp.

Diệp Khinh Danh sử dụng tốc độ thi chạy trăm mét chạy như bay đến phòng huấn luyện. Alpha thân hình cao lớn đầu như tổ gà, quần áo nhăn nhúm, sau khi vào phòng lập tức tủm tỉm cười đi đến bên cạnh Giang Thiệu Vũ, giống như chó mặt xệ phe phẩy cái đuôi ân cần chào hỏi đồng đội cũ :" Anh Vũ, thì ra là anh hả ? Ngọn gió nào thổi anh tới vậy ? Mấy năm không gặp anh thay đổi nhiều thật đấy !"

Giang Thiệu Vũ lạnh lùng nhìn Diệp Khinh Danh :" Tôi mời cậu tới họp, không phải tới để ôn chuyện cũ."

Anh chỉ vào chỗ trống bên cạnh :" Qua bên kia đứng."

Nụ cười Diệp Khinh Danh cứng đờ.

Đến muộn phạt đứng. Cách làm quen thuộc này đúng thật là không để mặt mũi cho người ta gì cả !

Phát hiện lão Lâm đang lén ra hiệu cho mình, Diệp Tử nhanh chóng nhích đến đằng sau lão Lâm, thấp giọng hỏi :" Tình huống gì đây ? Sao anh ấy lại ở đây ?"

Lão Lâm khinh bỉ nhìn Diệp Tử, hạ giọng :" Cậu bị ngu à ? Anh ấy trở về làm huấn luyện viên đội Quốc gia, sao cậu nhất định phải chọc vào họng súng của người ta."

Diệp Khinh Danh :" ...... Đệt mẹ !"

Giang Thiệu Vũ nhìn về phía Diệp Khinh Danh:" Nói đi, bây giờ mấy giờ ?"

Diệp Khinh Danh sờ sờ mũi, giọng nói rõ ràng hơi run :" Khụ... 9 giờ 33 phút."

" Tôi nhớ không nhầm buổi tối từ 9 đến 12 giờ là thời gian huấn luyện quy định của đội Quốc gia. Cậu thì làm cái gì ? Ngủ ngon mơ đẹp ?"

Diệp Khinh Danh :" ..... "

" Làm trái kỷ luật Liên minh nên cấm thi đấu, lại không nghiêm túc huấn luyện, tỉnh đi, vậy mà có mặt mũi đi về ký túc xá ngủ ?" Giang Thiệu Vũ nhướng mày, ánh mắt sắc bén nhìn đồng đội cũ ủ rũ cúi đầu :" Cho dù huấn luyện viên Trương đã từ chức nhưng đội Quốc gia chưa giải tán, cậu vẫn là thành viên đội Quốc gia ! Cả ngày chơi bời lêu lổng, thời gian huấn luyện thì đi ngủ, hay là sau này thi đấu bê hẳn cái giường lên sàn thi đấu, nằm trên giường mà đánh ?"

Diệp Khinh Danh :"......."

Mấy thiếu niên trong phòng họp sợ ngây người.

Diệp Tử là trinh sát có nhân khí cao nhất toàn Liên minh, là tuyển thủ nổi tiếng có vài ngàn vạn fans.

Wing thần vừa đến đã mắng một trận, không để chút mặt mũi nào cho đồng đội cũ luôn ?

Giang Thiệu Vũ đảo mắt nhìn toàn phòng :" Sau này mở họp, hy vọng mọi người có thể đến đúng giờ. Diệp Khinh Danh quay về viết bản kiểm điểm 1000 chữ."

Diệp Khinh Danh khóc không ra nước mắt.

Đến rồi, ác mộng của cậu ta lại bắt đầu rồi !

Mấy năm trước đội trưởng bắt cậu ta viết bản kiểm điểm, cậu ta còn tỉ mỉ cất gọn, được hẳn một chồng siêu dày !

Mọi người không dám nói chuyện, trong phòng họp nhất thời lặng như tờ.

Phó chủ tịch Tề ngồi bên cạnh muốn cười mà không dám, nhịn cười thực sự vất vả. Anh ta nghe nói Wing thần là người độc mồm độc miệng, không ngờ lại hung dữ như vậy, bắt quả tang Diệp Khinh Danh đến muộn do ngủ quên lập tức mắng cho một trận. Diệp Khinh Danh cũng đáng lắm, chọc vào họng súng của đội trưởng cũ, kiểm điểm 1000 chữ, chậc chậc, thảm thật.

Giang Thiệu Vũ nhìn về phía lão Lâm, nói chuyện chính :" Lâm đội, mấy trận thi đấu ở giải thế giới huấn luyện viên Trương đã phục bàn với mọi người chưa ?"

Lâm Hạo Ngạn vội vàng ngồi thẳng dậy, nghiêm túc nói :" Rồi, ngày thi đấu xong đã phục bàn rồi."

Giang Thiệu Vũ gật gật đầu, lạnh lùng nói :" Mọi người năm nay ở giải thế giới thua Mỹ 0:3: thua Đức 1:3, cuối cùng thua Italy 2:3, bị loại khỏi vòng loại. Đi thi đấu hay đi nghỉ dưỡng ? Cũng không thấy mất mặt."

Mọi người :" ...... "

Thành tích đội Quốc gia lần này thật sự quá tệ, bị các cư dân mạng trong nước chửi lên hot search, bọn họ cũng rất khó chịu.

Nghe thấy vậy mọi người không giấu được hổ thẹn mà cúi đầu xuống.

Giang Thiệu Vũ nhìn quanh, nhàn nhạt nói :" Tôi không biết huấn luyện viên trước đó dẫn dắt mọi người như thế nào, tính tình tôi không được tốt như vậy."

" Thi đấu thua còn phải an ủi mấy người, dỗ mấy người, lo lắng tâm trạng mấy người không ổn định, đùa nhau à? Mấy người là tuyển thủ chuyên nghiệp, đánh giải là việc mấy người nên làm, mấy người không phải tổ tông đội Quốc gia mời đến !"

" Từ hôm nay trở đi đều lấy thái độ của tuyển thủ chuyên nghiệp nên có ra đây ! Đội tuyển Quốc gia có 11 vị trí, những người không chơi được thì nhân lúc còn sớm rời đi. Tôi không tin Hoa Quốc nhiều chiến đội như vậy mà không chọn ra được 11 tuyển thủ ưu tú ? Thật sự cho rằng mấy người không thể thay thế được à ?"

" Trước khi giải tán đội Quốc gia tôi sẽ dành thời gian 2 tuần, xem xét kỹ biểu hiện của các cậu. Nếu biểu hiện của các cậu quá kém thì giải thế giới lần tới toàn bộ 11 người đều bị thay đổi ! Đều nghe rõ chưa ?"

Mọi người bị âm thanh bùm bùm giống như pháo liên thanh mắng đến da đầu tê dại, ánh mắt đờ đẫn.

Từ lúc bọn họ debut tới nay chưa từng trải qua dạy dỗ như mưa bão như vậy.

Ba người Lão Lâm, Tiểu Chu, Diệp Tử đều bước ra từ chiến đội ACE, thời niên thiếu bị tác phong nghiêm khắc không chút khách khí mắng thành thói quen, bây giờ nghe lại giọng nói lạnh lùng lại có cảm giác thân thiết.

Diệp Khinh Danh xoa xoa huyệt thái dương, bất đắc dĩ mà nghĩ, A Vũ vẫn không thay đổi tí nào -- lời nói chứa đá sắc lẹm, chọc vào trái tim yếu ớt của người ta !

Chẳng qua anh ta tuy độc miệng, nhưng mắng chửi người luôn có bằng chứng, làm người ta không có cách nào nói lại.

Mình có khi nào rất " may mắn " không nhỉ ? Là người nộp bản kiểm điểm đầu tiên cho đội Quốc gia ?

Lão Lâm nghe giọng nói của Giang Thiệu Vũ, sống mũi hơi cay cay, cảnh tượng quen thuộc dường như làm anh nhớ lại hồi còn ở ACE. Anh có niềm tin kỳ lạ là để Giang Thiệu Vũ đảm nhiệm chức huấn luyện viên đội Quốc gia thì mùa giải thế giới sau nhất định có thể đánh ra thành tích.

Các tuyển thủ đội Quốc gia sống trong nhung lụa quen rồi, cũng nên gõ vài phát cho tỉnh.

Chỉ là.... Anh đã gửi đơn xin giải nghệ, sợ là không có cơ hội cùng đội trưởng cũ chinh chiến giải thế giới, thật là tiếc nuối.

Giang Thiệu Vũ mắng xong, đứng lên nói :" Không muốn ở lại đội Quốc gia huấn luyện thì hiện tại có thể thu dọn đồ đạc rời đi. Muốn ở lại thì cùng tôi đến phòng huấn luyện."

Anh đã nói như vậy rồi ai mà dám đi ?

Lúc này rời đi đừng nói là đắc tội với huấn luyện viên mới, sau này muốn vào đội Quốc gia còn lâu mới có cửa !

Cho dù là Diệp Khinh Danh vừa nói muốn đi trong điện thoại bây giờ vẫn mặt dày mà lẽo đẽo đi theo.

Những tân binh chưa từng tiếp xúc với Giang Thiệu Vũ lúc này có hơi ngơ ra.

Huấn luyện viên mới trước đấy không phải đều là tự giới thiệu một chút, mọi người vui vẻ mà làm quen với nhau, ăn chút đồ ăn đêm gì gì đó sao ?

Wing thần trực tiếp gọi mở họp, bất ngờ mắng cho một trận, sau đó mang mọi người vào phòng huấn luyện ?

Giống như chủ nhiệm lớp mới đến lớp học giám sát, trực tiếp cho làm bài kiểm tra bất ngờ một cách máu lạnh vô tình !

Đám người 2 mặt nhìn nhau, kinh hồn bạt vía mà đi theo Giang Thiệu Vũ đến phòng huấn luyện tầng dưới.

Phòng huấn luyện ở tầng 2, có phòng huấn luyện lớn đủ chỗ cho 20 người, cũng có phòng 2 người, phòng nhỏ 6 người, trong đó phòng huấn luyện 2 người được các tuyển thủ gọi là " phòng tối ", dùng trong đặc huấn một mình.

Lúc Giang Thiệu Vũ lên lầu chị Du đã giới thiệu qua cho anh về phòng huấn luyện. Anh dẫn mọi người vào phòng huấn luyện lớn nhất, tùy tiện tìm một máy tính ngồi xuống, vừa khởi động máy vừa nói :" Đến sân đấu luyện, trước tiên cho tôi xem thử thực lực chân chính của mấy người."

Chủ tịch Tề nhìn thấy vậy, trong lòng yên lặng thắp cho đám tuyển thủ một ngọn nến.

-- A Vũ đây là muốn lập uy.

Dù sao anh cũng không có kinh nghiệm dẫn dắt đội Quốc gia, nếu tuyển thủ đội Quốc gia không phục thì anh cũng không có cách nào dẫn dắt đội ngũ.

Không phục ?

Vậy thì đánh cho tới khi phục.

Phong cách của Giang Thiệu Vũ vẫn luôn lưu loát dứt khoát như vậy.

Các huấn luyện viên đội Quốc gia trước tính tình đều khá ôn hòa, tuổi tác cũng ngoài 30, kỹ thuật chơi game rõ là không thể bằng tuyển thủ chuyên nghiệp, huấn luyện viên Trương đến phân đoạn 2000 điểm cũng không đánh lên, một số tuyển thủ nào đó trong lòng ắt hẳn sẽ khẳng định :" Ông chơi gà như thế chắc gì chỉ tôi đúng !"

Nhưng Giang Thiệu Vũ lại khác. Anh vốn dĩ xuất thân từ tuyển thủ, tuổi lại trẻ, mấy năm nay vẫn luôn đánh rank ở server quốc tế, acc phụ ở server quốc tế đã sớm có được danh hiệu " Vua súng ", chiến lực trên bảng xếp hạng bắn tỉa luôn nằm trong top 5. Anh mỗi ngày đều cùng các tuyển thủ chuyên nghiệp cấp thế giới đọ sức, trình độ chơi game vẫn luôn bảo trì rất cao. Hơn nữa có kinh nghiệm phong phú, tâm lý trầm ổn, tuyển thủ chuyên nghiệp chưa chắc đã đánh thắng được anh.

Giang Thiệu Vũ rất nhanh đã mở máy tính đăng nhập trò chơi, chỉ vào chỗ ngồi bên cạnh nói :" Người đến muộn, lên đầu tiên."

Diệp Khinh Danh mặt ủ mày ê mà lết qua, bộ dạng sắp tới pháp trường đến nơi

Lão Lâm nhẹ nhàng vỗ vỗ vai cậu ta :" Người anh em, tự cầu phúc đi."

Wing thần muốn cùng đồng đội cũ PK !

Các tân binh hai mắt sáng ngời, sôi nổi lộ ra vẻ mặt xem kịch hay.

Nghe nói năm đó mấy thành viên ACE đều bị Wing thần hành đến khổ không nói được, trình độ cũng nhờ vậy mà tăng tiến không ngừng.

Mấy năm không gặp, không biết bây giờ Wing thần PK với Diệp Tử thì ai sẽ thắng nhỉ ?

Mọi người đứng đằng sau Giang Thiệu Vũ và Diệp Khinh Danh, mong chờ nhìn về phía màn hình máy tính.

Dưới cái nhìn chăm chú của mọi người, Giang Thiệu Vũ đăng nhập vào acc phụ của mình ở server quốc nội, ID là......

Tùy Tùy Tiện Tiện.

Mấy thiếu niên đội Quốc gia:" ??? "

Mạc Hàm Thiên sốc bay màu.

Đám tân binh đội Quốc gia kinh ngạc rớt cằm.

Chết rồi chết rồi chết rồi !

Cái tên trào phúng đại sư hôm qua mới hành bọn họ một vòng, gọi bọn họ là " tiểu đội Hồ Lô Oa ", còn đánh số cho bọn họ là Đại Oa, Nhị Oa, Tam Oa, người qua đường cao thủ, Tùy Tùy Tiện Tiện -- vậy mà lại là huấn luyện viên mới đội Quốc gia Wing thần?!

Khó trách làm sao mà hắn biết nhiều về đội Quốc gia đến vậy !

Mạc Hàm Thiên tay run bần bật, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy.

Mình hôm qua còn mắng người ta :" Con mẹ nó có phải mày bật hack không ?"

T_T

Cậu ta mắng thần tượng.

Vậy mà cậu ta lại ở trong game mắng Wing thần, đầu bị úng nước hả trời ?

Thời Tiểu Bân nhìn cái ID [ Tùy Tùy Tiện Tiện ] này, xấu hổ hận không thể tự đào hố chôn mình.

Cậu nhớ rõ mình từng nói :" Anh mỉa mai đội Quốc gia bọn tôi, đây là hành vi rất không lịch sự."

Hạ Lê cũng đỏ mặt rụt cổ lại như chim cút.

Tự mình hôm đấy nói cái gì ? " Hôm nay không đánh cho ngươi phục, ta sẽ theo họ ngươi !"

Sau đó Wing thần liền đặt cho cô biệt danh Tam Oa

Đường Khải và Lục Hưng Vân trên mặt cũng vừa xanh vừa trắng.

Nhớ không nhầm thì Đường Khải là bị [ Tùy Tùy Tiện Tiện ] vòng từ đằng sau đánh lén thọc cho một đao chết ngắc, Lục Hưng Vân là bị [ Tùy Tùy Tiện Tiện ] dùng súng tự động nã chết.

Giờ hay rồi, năm nhóc hồ lô sắp không dám ra đường rồi.

Hay là cả đám bọn họ đi đổi họ, trực tiếp nhận bố ?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top