Chương 1: Bệnh nhân Omega đặc biệt
~ Editor: Bạch Di Gia Nguyệt ~
8 giờ sáng tại đại sảnh bệnh viện tư nhân California St. Paul, một thanh niên cao khoảng 1m8 đi chầm chậm vào thang máy. Người thanh niên mặc một chiếc áo khoác màu đen, đội mũ lưỡi trai, trên mặt đeo kính râm cùng khẩu trang, toàn thân trên dưới ăn mặc kín không kẽ hở.
Sau khi đi vào thang máy, anh xoay người đi vào góc, duỗi tay ấn tầng 4. Bàn tay trắng nõn thon dài, đầu ngón tay mượt mà, móng tay được cắt tỉa chỉnh tề sạch sẽ, rất đẹp.
Tầng 4 là phòng khám chuyên khoa về pheromone dành cho Omega.
Ăn mặc kín đáo như vậy, là minh tinh sao? Một người qua đường trong thang máy tò mò liếc nhìn anh. Người thanh niên vẫn luôn cúi đầu đến tận khi bên tai truyền tới tiếng "Đinh", cửa thang máy vừa mở, anh lập tức bước ra ngoài, chỉ để lại một bóng dáng mảnh khảnh cao ráo.
Điều hoà đang được mở, hôm nay người bệnh cũng không nhiều.
Thanh niên mới từ bên ngoài đi vào, trên người còn mang theo hơi lạnh. Anh bước nhanh đến quầy tiếp khách, thanh âm lạnh lẽo nói: "Xin chào, tôi là Giang Thiệu Vũ, đã hẹn bác sĩ Chu tái khám."
Hôm nay, bác sĩ trực khám tại Chuyên khoa Pheromone tên là Chu Dương, một Omega nam gốc Hoa, tốt nghiệp tiến sĩ ở đại học y khoa California, chuyên nghiên cứu những điều liên quan về pheromone ABO. Mấy năm ở California, Giang Thiệu Vũ vẫn luôn khám bệnh tại chỗ bác sĩ Dương, hai người cũng dần dần trở thành bạn bè.
Sau khi xác nhận tin nhắn hẹn trước trong điện thoại Giang Thiệu Vũ, hộ sĩ lập tức dẫn anh vào phòng khám. Tiến vào cửa phòng, Giang Thiệu Vũ thấy Chu Dương đang gọi điện thoại, tựa hồ đang thảo luận một ca bệnh. Ngay khi nhìn thấy Giang Thiệu Vũ, Chu Dương cho đối phương một cái thủ thế "Ngồi xuống", rồi tiếp tục cùng người bên kia điện thoại nói chuyện.
Giang Thiệu Vũ cởi áo khoác rồi treo ở trên giá áo, ngồi xuống đối diện bác sĩ.
Chu Dương thực mau cúp điện thoại, ngẩng đầu cười nhìn anh: "Tới kiểm tra lại sao?"
Giang Thiệu Vũ ừ một tiếng, gỡ xuống khẩu trang cùng kính râm, lộ ra một đôi mắt trong trẻo như ánh sao. Đôi mắt của anh rất đẹp, chỉ là ánh mắt lạnh lẽo, đôi mày kiếm hơi hướng lên làm ngũ quan trở nên sắc bén. Rõ ràng nhìn qua là một diện mạo rất bạc tình, nhưng môi lại gợi cảm no đủ, khóe môi còn có một viên nốt ruồi son.
Chu Dương một bên nhanh chóng đánh bàn phím tìm đọc ca bệnh của anh, một bên quan tâm hỏi: "Gần nhất việc khống chế pheromone như thế nào rồi?"
Giang Thiệu Vũ nhàn nhạt nói: "Vẫn như vậy, không quá ổn định."
Chu Dương tìm được bệnh án của anh rồi gọi hộ sĩ tới làm kiểm tra cho anh.
Kết quả kiểm tra rất nhanh liền có, Chu Dương nhìn số liệu trên giấy, cau mày.
Chỉ số pheromone của Giang Thiệu Vũ vẫn như trước, không ổn định.
Làm bác sĩ nhiều năm như vậy, Chu Dương chưa từng gặp qua bệnh nhân nào giống anh, rõ ràng là một Omega, nhưng mức độ công kích cùng lực áp chế của pheromone lại còn mạnh mẽ gấp mấy lần Alpha.
Hắn vẫn nhớ rõ vào 5 năm trước, lần đầu tiên khám cho Giang Thiệu Vũ khi anh đang mất khống chế, là Omega, Chu Dương đã bị pheromone ép mềm chân, mà Alpha ở xung quanh cũng sớm bị dọa chạy khỏi đó.
Phần lớn pheromone của Omega sẽ sinh ra lực hấp dẫn với Alpha, Alpha ngửi được Omega pheromone sẽ cảm thấy thơm ngọt, mê người, sẽ nhịn không được muốn đến gần đối phương, đánh dấu đối phương.
Nhưng Giang Thiệu Vũ không giống vậy.
Pheromone của vị Omega này sẽ sinh ra rất mạnh công kích cùng lực uy hiếp với Alpha, bởi vậy khi Alpha đứng trước mặt Giang Thiệu Vũ sẽ không có bất cứ cảm giác gì là muốn đến gần anh, ngược lại chỉ nghĩ nhanh chóng chạy trốn.
Alpha hoàn toàn không cảm giác được pheromone của anh có bao nhiêu thu hút người khác. Họ chỉ cảm thấy nó vô cùng mạnh mẽ bá đạo, như đang công chiếm lãnh địa của mình, điều đó khiến họ bị khiêu khích và rất không thoải mái.
Tổ chuyên gia của bệnh viện đưa ra kết quả chấn đoán là: Giang Thiệu Vũ mắc phải hội chứng Rối loạn pheromone.
Hội chứng này vô cùng hiếm thấy, nguyên nhân là do khi tuyến thể đang phân hoá thì xuất hiện hiện tượng biến dị, tuy rằng phân hoá thành Omega, pheromone lại giữ lại một bộ phận đặc trưng của Alpha, từ đó bài xích Alpha tới gần.
Như vậy, mặc dù Omega tiến vào kỳ phát tình cũng rất khó bị đánh dấu.
Sau khi Giang Thiệu Vũ biết được kết luận này cũng không hề khổ sở, anh rất bình tĩnh hỏi: "Nếu tuyến thể bị biến dị, có thể phẫu thuật cắt bỏ hay không?"
Bác sĩ nhìn anh một cách kinh ngạc: "Đương nhiên là không thể! Tuyến thể của Omega liên quan đến toàn bộ hệ thống nội tiết, cắt bỏ nó sẽ ảnh hưởng thọ mệnh, các loại hormone trong cơ thể cũng sẽ hoàn toàn bị hỗn loạn."
Giang Thiệu Vũ sờ sờ vị trí tuyến thể sau cổ, nhỏ giọng nói "Thật phiền toái".
Anh trầm mặc một lát, rồi ngẩng đầu hỏi: "Có phương pháp trị liệu không?"
Giáo sư đề nghị: "Chúng tôi nghiên cứu ra hai phương án, thứ nhất, sử dùng thuốc ức chế điều chế riêng để khống chế tin tức tố trong một khoảng thời gian, mỗi ngày tiêm vào một liều, vẫn luôn quan sát đồng thời thường xuyên tái khám. Phương án thứ hai, chúng tôi ở cơ sở dữ liệu tìm một Alpha xứng đôi với pheromone của cậu, nếu cậu đồng ý, có thể cho hắn đánh dấu hoàn toàn."
Giang Thiệu Vũ không hề nghĩ ngợi liền chọn phương án một.
Mặc dù anh nhạy cảm với cảm giác đau hơn với người bình thường nhưng mỗi ngày đánh một liều thuốc đau đớn vẫn là điều có thể chịu đựng.
Mấy năm nay, anh vẫn luôn ở California tiếp nhận việc trị liệu, tổ chuyên gia đã điều chỉnh rất nhiều lần phương án trị liệu, cũng thay đổi cho anh vài loại thuốc ức chế, cuối cùng tìm được một loại thuốc tiêm thích hợp nhất.
Trước mắt, pheromone của anh tuy rằng không quá ổn định, nhưng ít ra sẽ không dọa chạy Alpha.
Chu Dương một bên cúi đầu ghi chép, một bên hỏi: "Gần đây có phát sốt hay có cảm giác mệt mỏi không?"
Giang Thiệu Vũ lắc đầu: "Không có, tất cả đều bình thường."
"Vậy là tốt rồi." Chu Dương bảo hộ sĩ lấy tới một hộp thuốc ức chế, dặn dò nói: "Tiếp tục theo phương án kia mỗi ngày tiêm một ống, luôn phải giám sát sự biến hóa của pheromone, mỗi tuần tới bệnh viện tái khám một lần."
"Đã biết." Mỗi lần tái khám Giang Thiệu Vũ đều phải để bụng rỗng, rồi rút máu ở trạng thái chưa tiêm thuốc ức chế, hiện tại vừa lúc là thời gian tiêm thuốc ức chế hàng ngày, anh nhận hộp thuốc từ tay bác sĩ , thuần thục mở ra, xắn gọn ống tay áo bên trái, tay phải cầm lấy ống tiêm dùng một lần, dùng sức tiêm xuống.
Mũi tiêm đâm vào làn da, chất lỏng trong suốt được chậm rãi đẩy vào thân thể. Làn da tái nhợt cùng cánh tay mảnh khảnh làm anh có vẻ có chút ốm yếu, nhưng tư thế ghim kim lại vô cùng quyết đoán, hiển nhiên sớm đã tạo thành thói quen.
Sau khi tiêm xong, anh nhanh chóng nhổ kim tiêm, trên làn da trắng nõn chảy ra một giọt máu đỏ tươi, Giang Thiệu Vũ dùng tăm bông thấm máu, lúc này mới thả tay áo xuống, đeo kính râm cùng khẩu trang, đứng dậy cầm áo khoác, vừa mặc vừa nói: "Cảm ơn, tuần sau tôi lại đến tái khám."
Chu Dương nhìn bóng dáng đơn bạc của anh, không khỏi có chút đau lòng. Mỗi ngày tiêm vào thuốc ức chế đối thân thể thật ra có rất lớn tác dụng phụ, hệ tiêu hóa, việc trao đổi chất đều chịu ảnh hưởng, gần đây anh gầy đi trông thấy.
Chu Dương nhẹ giọng hỏi: "Cậu không suy nghĩ phương án thứ hai sao?"
Giang Thiệu Vũ dừng lại bước chân: "Sao cơ?"
"Tìm một Alpha có thể ngăn chặn tin tức tố của cậu, hoàn toàn đánh dấu, cậu liền không cần tiêm thuốc ức chế nữa, tình trạng rối loạn tin tức tố cũng có thể giảm bớt."
"Hoàn toàn đánh dấu? Anh là nói, để Alpha thành kết ở trong thân thể của tôi sao?" Khoé miệng Giang Thiệu Vũ hiện lên một tia trào phúng ý cười: "Tôi sợ tôi sẽ khống chế không được chính mình đánh nát đầu hắn."
"......" Chu Dương dở khóc dở cười. Vị Omega này mang tính công kích rất mạnh, hoàn toàn có khả năng "Đem Alpha đánh dấu mình đánh vào bệnh viện".
Thẳng đến khi Giang Thiệu Vũ rời đi, Chu Dương mới buồn rầu xoa xoa huyệt thái dương.
Vì không có người chịu được pheromone của mình nên vào kỳ phát tình mỗi năm, Giang Thiệu Vũ đều sẽ rất thống khổ, bắt buộc phải tiêm vào gấp mười lần liều thuốc ức chế mới có thể miễn cưỡng khống chế.
Chu Dương là bác sĩ điều trị chính của anh, từng gặp anh trong bộ dáng chật vật, ý thức không rõ điên cuồng tổn thương chính mình, nhưng một khi khôi phục ý thức, đôi mắt Omega luôn trong trẻo mà bình tĩnh.
Anh nhìn có vẻ ốm yếu, nhưng tính cách lại vô cùng kiêu ngạo cố chấp.
5 năm này, anh tự hạn chế tới mức vô cùng biến thái. Buổi sáng mỗi ngày đúng 8 giờ 30 tiêm, đúng thứ ba mỗi tuần đi kiểm tra lại. Bởi vì tác dụng phụ của thuốc chích ảnh hưởng đến hệ tiêu hoá cùng sự trao đổi chất của thân thể nên việc ăn cơm ngủ nghỉ đều được anh nghiêm khắc quy định theo thời gian, giống như một người máy đã được cài đặt sẵn.
Ở trong mắt người ngoài, ngày tháng như vậy sẽ rất khó sống, rất khô khan, nhưng Giang Thiệu Vũ lại tâm thái bình thản.
Sống một mình, nuôi một chú chó nhỏ, sống còn rất tiêu sái tự tại.
_____
Khi Giang Thiệu Vũ rời khỏi bệnh viện đã là 9 rưỡi sáng.
Trên đường phố không có chút màu xanh của cây cối, quang cảnh trước mắt vắng vẻ. Ngày hôm qua mới vừa rơi một hồi tuyết lớn, không khí ẩm ướt như thấm vào tận xương. Một trận gió lạnh thổi qua, thổi bay tuyết đọng trên mặt đất lên thẳng mặt người đi đường, Giang Thiệu Vũ cau mày quấn chặt áo khoác, bước nhanh tiến tới bãi đỗ xe.
Đi bên cạnh là một đôi tình nhân cũng vừa từ phòng khám bệnh ra tới, Omega nam đang mang thai, dựa vào nam Alpha chậm rãi đi phía trước, thanh âm của Omega vô cùng sung sướng: "Tình yêu, anh nói xem bảo bối của chúng ta sẽ giống anh, hay là giống em?" Alpha ôn nhu nói: "Anh hy vọng đứa nhỏ lớn lên giống em, như vậy sẽ rất đáng yêu."
Giang Thiệu Vũ mặt vô biểu tình mà rời tầm mắt.
Cùng là Omega, Omega khác có thể được đến Alpha quan tâm cùng sủng ái, có thể bị đánh dấu, có được một tình yêu chân thành không đổi. Mà anh chỉ biết dọa chạy Alpha. Bị Alpha chán ghét, sợ hãi, rời xa.
Chậc, anh đúng là bằng thực lực độc thân đến bây giờ.
Bệnh này theo thuật ngữ y học là: Hội chứng rối loạn Pheromone.
Giang Thiệu Vũ tự đặt tên cho nó là: Chú cô sinh.
"Như vậy cũng khá tốt". Giang Thiệu Vũ nghĩ thầm, anh một mình sinh hoạt, muốn làm cái gì liền làm cái đó, không cần phải xen vào người khác, cũng sẽ không bị người khác quản, tiêu sái tự tại.
Chờ thời tiết đẹp, không bằng lái nhà xe đi du lịch?
Đúng lúc này, di động đột nhiên vang lên, một tin nhắn từ dãy số không tên hiện lên: "A Vũ, chị là Du Minh Tương. Dãy số này em còn dùng không? Em có từng suy nghĩ đến việc về nước chưa?"
Giang Thiệu Vũ nao nao.
Du Minh Tương, lúc trước ACE chiến đội giám đốc kiêm người quản lý, sau khi anh giải nghệ họ không còn liên hệ nữa.
Xa cách mấy năm đột nhiên tìm anh, là có chuyện gì sao?
Giang Thiệu Vũ đánh chữ trả lời: "Chị Du, em tạm thời không tính về nước. Chị có việc gì sao?"
Du Minh Tương trả lời: "Chị đã để cử em với lãnh đạo, muốn mời em về nước thử đảm nhiệm chức huấn luyện viên."
Giang Thiệu Vũ nhướng mày: "Chị nói đùa sao? Để em - một tuyển thủ giải nghệ, trở thành huấn luyện viên?"
Du Minh Tương trả lời bằng một tin nhắn dài: "Chị không có nói đùa. Năm đó chiến đội ACE sở dĩ có thể sáng tạo kỳ tích, chính là bởi vì có em là đội trưởng. Tất cả chiến thuật đều là em an bài, thi đấu cũng là em chỉ huy, em là tuyển thủ có ý thức chiến thuật xuất sắc nhất chị từng thấy, chị tin tưởng em có năng lực đảm nhiệm chức vị huấn luyện viên."
Bên ngoài thời tiết quá lạnh, Giang Thiệu Vũ trở về xe của mình, mở cửa xe ra, ngồi vào ghế điều khiển mở điều hoà, gió ấm trong xe làm anh cảm thấy thoải mái chút.
Anh tháo mũ cùng khẩu trang, chà xát những ngón tay đã trở nên đông cứng, cầm lấy di động nhanh chóng đánh chữ trả lời: "Đừng tâng bốc em. Em đã sớm rời khỏi giới điện cạnh, ý thức chiến thuật đều là chuyện quá khứ."
Du Minh Tương nói: "Nhưng em vẫn luôn chú ý 《 Thương Vương 》 không phải sao? Mấy ngày hôm trước chị còn nhìn thấy em đăng nhập tài khoản clone ở server quốc tế."
Giang Thiệu Vũ không phủ nhận: "Nhàm chán tùy tiện chơi mà thôi."
Du Minh Tương: "Sau khi em rời đi, ACE liền giải tán, mấy đội viên cũ đều trải qua không tốt lắm. Diệp Tử bị cấm thi đấu, lão Lâm tính toán giải nghệ, Tiểu Thần trở thành thay thế bổ sung. Còn có Tiểu Bùi, em còn nhớ vị đồ đệ này không?"
Giang Thiệu Vũ trầm mặc.
Đương nhiên nhớ rõ.
Du Minh Tương liên tục gửi tới hai tin nhắn --
"Hắn không trở thành tuyển thủ chuyên nghiệp, từ chối tất cả lời mời của hào môn chiến đội."
"Hắn vẫn đang đợi em trở về."
.............................
Hết chương 1
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top