Chương 31: Hiểu Lầm
Edit by Zoe
Truyện chỉ được mình đăng tải tại wp:@SmallskyofTT
* * *
Thời tiết dần dần chuyển ấm, băng trên sông cũng tan, đồng nghĩa với việc đám trẻ con trong thôn lại mất đi một trò chơi, lần đầu tiên Tô Niên Niên thấy bọn nhóc chơi trượt băng còn lo lắng không thôi, nhưng nhận thấy cha mẹ chúng bình thản nhìn như kiểu quen cảnh này lắm rồi, nên nàng cũng không dám nói gì, dù sao thì kể cả nàng nói thì chúng cũng không nghe, cứ cho như không thấy vậy.
Thừa dịp ngoài đồng không có nhiều việc, Tô Niên Niên bắt đầu tay vào may quần áo, mỗi ngày Lục Vi Vi đều tới đưa thêm thông tin đối tượng khách hàng.
Có nàng ấy cũng tốt, Tô Niên Niên may quần áo ít nhất cũng phải biết kích cỡ người ta, nàng ấy có thể miêu tả người kia dáng như thế nào, tạng người ra sao.
Lục Vi Vi cảm giác bản thân mình có số hưởng, được nhìn Tô Niên Niên may ra những họa tiết mới lạ, nàng cảm thấy rất đẹp.
"Vải này làm ra rất đẹp, Mạnh Dư An, tên cũng dễ nghe, nàng ấy trông như thế nào?" Vì quản lí nên Lục Vi Vi không quên vải này là của ai, lúc Tô Niên Niên mang về làm đều lấy tên mỗi người lên vải của mình để phân biệt.
Miếng vải này sờ lên rất thoải mái, vải nhung được làm từ da dê con, màu sắc tuy là xanh đen nhưng vừa nhìn đã có thể biết khối vải này rõ ràng là màu tự nhiên không qua chất hóa học, nàng đang suy nghĩ làm thế nào cho tốt, vải không tính là nhiều, nhưng làm một cái áo dệt hở cổ là đủ, mặc lên người khẳng định sẽ khiến cô gái kia thêm phần thục nữ đoan trang.
"Tai to mặt lớn, vừa lùn vừa béo, lớn lên còn đen, nói chuyện khắc khẩu, là người âm hiểm." Mặt kia lương tâm nàng nói nàng thật sự tự biên tự diễn.
"Hai người có xích mích?" Tô Niên Niên khá tò mò, cái ngữ khí này rõ là vừa yêu vừa hận, có tâm sự chuyện xưa nha.
"Đương nhiên." Tuy nói Mạnh Dư An ngày thường không thèm phản ứng lại nàng, nhưng nàng không mù, tia ghét bỏ kia chẳng nhẽ nàng lại không nhìn ra.
"Vậy ngươi miêu tả cụ thể lại cho ta biết, ngươi nghĩ đi, nếu ta làm cho nàng ấy một bộ quần áo đẹp, nàng ấy nhất định muốn đặt tiếp, làm gì có cô gái nào không yêu cái đẹp, nhưng nàng ấy không quen biết ta, lại phải tìm tới ngươi." Tô Niên Niên nói xong liền cho nàng một ánh mắt ngươi hiểu mà.
Đúng vậy, Niên Niên làm quần áo đẹp như vậy, nghĩ lại Mạnh Dư An cẩu đức hạnh kia, nhất định sẽ đến cầu nàng.
"Nàng ấy cao hơn ta mấy centimet, trắng hơn ta, cũng gầy hơn ta, người khác đều nói nàng ấy gì mà ngũ quan xinh đẹp, đại khái cứ cho một trăm cân đi." Thật đúng là nàng không nhìn thấy Mạnh Dư An có nét nào đẹp, nhưng từ nhỏ thích nàng ấy khá nhiều.
Chị em, nếu không phải hơi nước nhiều như vậy, thật không biết ngươi có chán ghét người ta thật không.
"Được rồi, ta sẽ làm thật đẹp cho nàng ấy."
"Nhất định phải khiến nàng ấy đến cầu ta." Lục Vi Vi không quên nói.
Tô Niên Niên bất đắc dĩ gật đầu, hai cô gái này nhất định là oan gia, để ý lẫn nhau nhưng lại ghét bỏ nhau.
Vì sao nàng có thể nhìn ra ư, rõ ràng khi Lục Vi Vi nói tới nàng ấy trong ánh mắt không có chán ghét mà chỉ có tia khó chịu.
"Niên Niên, có nhà không?" Em dâu Hàn Thu Nguyệt sinh con, hôm nay về nhà mẹ đẻ, mẹ chồng bảo nàng mang cho cô em chồng một ít đồ.
"Có người gõ cửa." Hai người cùng đi ra ngoài.
"Ai da." Hàn Thanh Minh không ở nhà, nàng thật đúng là không dám mở cửa.
"Là ta, tam tẩu ngươi." Hàn Thu Nguyệt vỗ lên túi vải đang đeo bên người.
Thì ra là tam tẩu, Tô Niên Niên bước tới mở cửa, phát hiện trên tay nàng ấy còn cầm một cái túi.
"Em dâu ta sinh con, về thăm một chuyến, nương nghe thấy ta về, vừa vặn để ta mang đồ cho ngươi." Vốn dĩ nàng còn lo lắng sợ cha mẹ mình đoạt đồ mà mẹ chồng cho em chồng, không nghĩ tới mẹ chồng nói chuẩn như vậy, cha mẹ nàng vừa nghe là cho cô em chồng, một chút cũng không dám động.
Vô nghĩa, Tô Niên Niên chính là bảo bối của Triệu Hiểu Mai, bọn họ dám đoạt thử xem, Triệu Hiểu Mai dám cầm dao phay tới cửa hỏi thăm.
"Đúng rồi, nương bảo ta nói cái này cho ngươi, Tô Tuyết Nhi chạy trốn rồi." Chuyện này đã truyền khắp thôn bọn họ, hiện tại Nguỵ Thải Hà mà bắt được người nhất định sẽ mắng Tô Tuyết Nhi không xứng đáng làm người luôn.
Truyện chỉ được mình đăng tải tại wp:@SmallskyofTT
"Chạy trốn?" Nàng ta không phải một hai sống chết muốn gả cho Hàn Lập Đông sao.
"Cũng không phải do lần trước Tô Tuyết Nhi gây chuyện kia sao, toàn bộ thôn ta đều không thích nàng ta, trong thôn bàn tán nói này kia khắp nơi, Ngụy Thải Hà vì lễ hỏi, khắp nơi nhờ người nói đỡ trước mặt nhà chồng nàng ta, người ta không chịu, nói đến cũng khéo, Lý đại nương lại tới cửa, vẫn như lần trước là gia đình người kia, nói là không ghét bỏ nàng ta, Ngụy Thải Hà nghe thế sao còn cách nào khác, chết tâm muốn gả Tô Tuyết Nhi qua đó, người này cách một ngày liền bỏ chạy."
"Thế nào cũng phải nói đến người đánh chết tức phụ kia, nhưng Lý đại nương lại không đề cập tới." Hàn Thu Nguyệt cũng buồn bực, Tô Tuyết Nhi cũng không đi qua thôn Tống gia, nàng ta sao trốn được.
"Cứ chạy đi." Chạy cho khỏi nhớ thương tìm cách hại nàng.
"Trời không còn sớm, ta về đây." Hàn Thu Nguyệt nói xong liền đưa đồ cho, hoàn thành nhiệm vụ.
"Tam tẩu ở lại ăn cơm."
"Thôi, không cần, ta về rồi ăn." Ăn xong đêm xuống, nhỡ đâu em chồng không yên tâm lại muốn đưa nàng về, phiền phức lắm.
"Được rồi, tam tẩu về chú ý an toàn." Tô Niên Niên cũng không giữ lại nữa, trời tối đi về không tốt.
"Niên Niên, ta ở lại ăn cơm." Lục Vi Vi cười hì hì nói.
Đối với thao tác xin ở lại ăn cơm của Lục Vi Vi, nàng đã sớm quen.
Đợi đến khi Hàn Thanh Minh với Xuyên Tử trở về, nàng càng quen, hai người kia từ dau khi nàng phân gia như lớn lên trong nhà nàng.
——
"Phương Hồng, sao ngươi lại ra đây." Lý Thanh Thanh đến thấy Hàn Xuân Mầm đã tới đưa tân nương tử ra cửa.
Lần trước trận trộm đồ phong ba kia đi qua, tuy nói Phương Hồng không bị đưa đến đồn công an, nhưng rõ ràng nhận thấy không ai thèm phản ứng lại nàng ta.
Nhìn chung quanh người người đều ẩn chứa tia ghét bỏ, Phương Hồng hận không thể tìm một chỗ tối chui vào, nàng ta cũng không ngờ tới, mọi người trong căn cứ đều xa lánh mình, đã vài ngày nuốt không trôi, nhưng không cố nuốt thì lại chết đói.
Lần này, Phương Hồng mặt dày tới, nhà có tân nương tử xuất giá, chủ nhà sẽ tặng vài thứ, hơn nữa ngày mai là đại hỷ, Từ Tiểu Thúy hẳn sẽ không đuổi nàng ta.
Nhưng mà nàng ta xem nhẹ trình độ keo kiệt của Từ Tiểu Thúy rồi.
Từ Tiểu Thúy tới gần nét không ưa hiện trên mặt, ngày đại hỷ của con gái bà ta, một đứa ăn trộm tới đây làm gì.
"Này, không phải mới biết thanh danh thế nào, ngày đại hỷ của con gái ta không thể ăn trộm." Từ Tiểu Thúy không chừa chút mặt mũi nào cho nàng ta.
Mọi người đứng xem kịch cười nhạo nàng ta, đặc biệt là Lý Thanh Thanh, lần trước hận nàng ta, rõ ràng là nàng ta trộm đồ lại còn đổ sang muốn hãm hại mình.
"Chỉ là, Phương Hồng, lần này muốn trộm gì nhỉ."
Phương Hồng tuy mặt dày nhưng cũng không ngờ bọn họ nói vậy, khóc lóc chạy ra ngoài.
"Thứ gì, ngày lành của con gái ta lại còn dám khóc ở nhà ta, lần sau thấy nàng ta thể nào cũng phải mắng chết mới được." May cho Phương Hồng chạy nhanh, bằng không Từ Tiểu Thúy sẽ khiến nàng ta ăn không hết lại còn được gói đem đi.
"Từ thẩm, đừng tức giận, Phương Hồng cứ như thế, không thể ra ngoài gặp mặt người khác đâu." Lý Thanh Thanh tóm được cơ hội phải nói Phương Hồng, để cả thôn chán ghét nàng ta mới thôi.
"Niên Niên, ngươi biết không, con gái Hàn Xuân Mầm Từ Tiểu Thúy gả chồng, nghe nói điều kiện bên kia tương đối tốt." Mới sáng sớm Lục Vi Vi đã thì thầm như vũ bão.
"Biết, không phải Từ Tiểu Thúy truyền khắp thôn rồi sao, lễ hỏi còn có một chiếc xe đạp, toàn bộ thôn Hàn gua ngươi nhìn xem ai không biết." Từ Tiểu Thúy lo lắng nàng không nghe thấy, còn cố ý ở trước cửa nhà nàng nói chuyện phiếm với người khác mà tiếng như muốn vang vọng cho cả xóm, nhà nàng hẻo lánh như vậy là làm khó người ra cùng ra đây tâm sự rồi.
"Ta vừa rồi lại đấy nhìn thấy miệng Từ Tiểu Thúy như muốn ngoác ra sau luôn rồi, luôn mồm."Còn làm như thanh niên tri thức bọn họ rảnh lắm.
"Đúng rồi, sao ngươi không ra nhìn phát?" Không phải thanh niên tri thức bọn họ đều đi qua xem sao, chuyện nhà Từ Tiểu Thúy bọn họ mâu thuẫn với lão Hàn gia thì mọi người đều biết, lão thái thái còn cố ý dặn không ai đi qua hỗ trợ, cho nên toàn bộ Hàn gia không có một ai ở đấy.
"Ta không thèm đi, ngươi lại không đi thì ta đi làm gì." Người trong thôn đều biết quan hệ tốt của nàng với Tô Niên Niên, đi không phải đánh vào mặt Niên Niên sao.
"Hôm nay hai ta đi đào khoai tây đi." Lục Vi Vi nghĩ thôi cũng thấy thích thú, nàng không muốn xuống đất làm nhưng cùng Niên Niên làm lại là một chuyện khác.
"Được."
Lục Vi Vi không biết làm gì lại có nỗ lực thế, hai nàng bị phân đến một chỗ làm việc, Tô Niên Niên không biết có cái gì thích thú thế, cả hai người đều không biết làm.
Truyện chỉ được mình đăng tải tại wp:@SmallskyofTT
Trồng khoai tây thật ra không mệt, nhưng mà cần phải bón phân, đất thì đất nông thôn nhà mình, cái hương vị sộc thẳng lên mũi này, Tô Niên Niên không cẩn thận ngửi được, suýt chút nữa thăng thiên.
"Ôi không được, muốn mạng chó đây mà." Tô Niên Niên bóp mũi chạy ra khỏi bờ ruộng.
Lục Vi Vi không hiểu thế nào, như mất đi cái mũi.
Tới lúc tưới nước cho lúa mạch non, sáng sớm Hàn Thanh Minh cùng Xuyên Tử đi với đội tưới ruộng, chưa kịp giúp nàng.
Tô Niên Niên vẫn luôn chịu đựng, nước mắt cũng tràn ra, dùng tay lau khiến khóe mắt cũng đỏ ửng lên.
Hàn Thanh Minh nghĩ tới việc vợ mình không chịu nổi mùi phân, liền nói với Xuyên Tử một chuyến rồi đi qua hỗ trợ.
"Anh cuối cùng cũng tới, em sắp toi rồi." Để Hàn Thanh Minh nhận lấy phân trong tay, Tô Niên Niên cảm thấy toàn thân thật vui sướng.
"Mau đi nghỉ ngơi, nơi này để anh." Hai đầu bờ ruộng là nước mang ra cho nàng, có thể rửa tay.
Tô Niên Niên rất cảm kích rời đi.
Lục Vi Vi thấy Hàn Thanh Minh lại đây, nháy mắt có hy vọng, nhưng thấy của mình còn một chút, nàng nín thở cố làm xong.
Phương Hồng từ một bên đi qua, đúng lúc nhìn thấy Hàn Thanh Minh cùng Lục Vi Vi đang cùng nhau làm việc, hơn nữa vợ Hàn Thanh Minh lại không ở đây.
Thể nào, nàng ta bảo Lục Vi Vi sao suốt ngày chạy sang nhà hắn, thì ra là thông đồng với Hàn Thanh Minh, không biết Tô Niên Niên lúc trước hại nàng ta biết sẽ cảm thấy thế nào.
Nếu mọi người đều biết, để nàng ta xem Lục Vi Vi xử lí như thế nào.
♡ ♡ ♡
Tác giả có điều muốn nói: Ngày mau Phương Hồng tiếp tục tìm đường chết.
Zoe: Chăm đột xuất lười bất thình lình
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top