Chương 28: Về Nhà
Edit by Zoe
Truyện chỉ được mình đăng tải trên Wattpad: @SmallskyofTT thôi nhé các tình yêu!!
* * *
"Niên Niên, sao ngươi bây giờ mới về, ta chờ ngươi lâu lắm." Lục Vi Vi đứng trước cửa, nhìn thấy Tô Niên Niên dậm dậm cái chân đã tê dần.
"Hả? Ngươi ra đây làm gì." Nàng ấy chưa nói muốn tới tìm nàng mà.
"Đương nhiên là có việc, là chuyện rất tốt." Lục Vi Vi túm Tô Niên Niên đang ngồi trên xe đạp xuống, còn làm bộ thần bí kéo nàng vào nhà nói.
Tô Niên Niên thật sự không tin tiểu ngốc tử này có chuyện gì tốt, nhưng vẫn phối hợp theo nàng ấy vào nhà.
Hàn Thanh Minh vốn dĩ muốn trả xe đạp trước, nhưng lại nghĩ đến cái lò lúc sáng đi đã tắt, vợ mình sợ lạnh như vậy, liền bước trước các nàng một bước đi vào bếp bật lò.
Lục Vi Vi thấy Hàn Thanh Minh cũng đi vào theo, cúng không để ý lắm, dù sao thì cũng không có gì mà không thể nói: "Niên Niên, ta tìm được một cách kiếm tiền rất được."
Tô Niên Niên thấy hai mắt nàng ấy sáng lên, cũng hứng thú, hỏi:"Cách gì?"
"Ngươi không phải biết may quần áo sao, lại còn may đẹp như vậy, chúng ta cứ tính như này, ta bỏ tiền mua vải còn ngươi sẽ may, sau đó kiếm được tiền thì chia một chín, ta một ngươi chín, thế nào." Vậy là về sau nàng sẽ có nhiều tiền tiêu vặt hơn.
"Được thì cũng được, nhưng ngươi lấy vải ở đâu, chúng ta sẽ bán ra ngoài như thế nào, với cả buôn bán cái này có đảm bảo không?" Đối với đề nghị của Lục Vi Vi, xác thật Tô Niên Niên có chút động tâm, nàng vẫn luôn muốn tiết kiệm nhiều tiền một chút, sau đó mua nhà ở, nàng khá hứng thú với chức bà chủ cho thuê.
"Ai nha, ta nghĩ kỹ rồi, quá mấy ngày nữa ta về nhà, ngươi làm cho ta một bộ quần áo mới để ta mặc đi về, mấy nữ tử trong nhà thấy, khẳng định sẽ muốn mua. Sau đó chúng ta có thể nhờ các nàng cung cấp vải, ngươi cứ may, dù sao thì các nàng cũng có tiền, ngươi muốn nhiêu cũng được." Mỗi lần trở về nàng đều khoe ra, mặc trên mình quần áo mới nàng cảm thấy chính mình như tiên nữ giữa một đám người.
"Đã ăn tết xong rồi còn có thể tùy tiện đi về sao." Bây giờ thanh niên trí thưvs có thể tùy ý như vậy sao.
"Người khác không được, nhưng thư kí nói ta ngoại lệ chỉ cần không làm gì quá phận là được."
Cho dù Tô Niên Niên không nghe ra bất kì ý muốn khoe khoang nào trong câu nói này, nhưng vẫn cảm nhận được sức mạnh của chủ nghĩa tư bản.
Lục Vi Vi không muốn nói chuyện gia đình mình với Tô Niên Niên, sợ nàng cảm thấy không thích mình, nhưng lại cảm thấy không công bằng bởi chung quy thì mình biết chuyện nhà Niên Niên mà nàng lại không biết gì về mình.
Tô Niên Niên nhìn sắc mặt tiểu cô nương đổi tới đổi lui, do dự cùng mang theo tia khó sử, nghĩ đến hẳn là trong nhà nàng ấy có chuyện, nàng chưa bao giờ muốn đi do thám chuyện riêng tư nhà người khác, kể cả là bạn tốt, nghĩ liền nói: "Không muốn nói thì không cần phải nói, bạn tốt không cần quan tâm đến mấy cái này."
"Ngươi nói rất đúng, bọn mình là bạn tốt nhất." Bạn tốt thì nên thẳng thắn với nhau, Lục Vi Vi nói: "Mẹ ta qua đời đã nhiều năm, ba ta lại tìm cho ta bà mẹ kế, mang theo một cô con gái riêng nhỏ hơn ta một tuổi nhưng tâm địa lại rất ngoan độc, chia rẽ quan hệ cha con bọn ta, ngươi cũng biết với tính tình nóng nảy của ta nên mọi việc theo ý nàng ta, ba ta cũng không phảo người tốt đẹp gì, yêu thương Lục Kì Kì với con gái bà ta, ngược lại còn đẩy đứa con gái ruột của mình về nông thôn. May mắn ta còn có cậu mợ với ông bà ngoại, bọn họ rất thương ta, đối xử như con cái trong nhà, điều quan trọng nhất là cậu lợi hại hơn ba ta nhiều, nếu không nhờ ông ngoại thì ông ta cũng không lên chức bộ trưởng được."
Sao lại có cảm giác quen thuộc trong truyện thế này một loại mẹ kế ác độc hãm hãi đại tiểu thư hào môn, thiên kim giả bạch liên hoa tạo ân oán để có vị trí trong nhà.
Truyện chỉ được mình đăng tải trên Wattpad: @SmallskyofTT thôi nhé các tình yêu!!
Tô Niên Niên lắc đầu, nàng bị trúng độc ngôn tình quá lâu rồi.
"Vậy sao ngươi không về ăn tết."
"Ta mới không thèm về, nhà cậu có một cô chị họ, lần nào thấy ta cũng đều chướng tai gai mắt, ta có thể làm nàng ấy giận. Ở chính nhà của mình, đối đầu với cặp mẹ con kia còn chưa đủ ghê tởm sao."
"Được rồi, lần này ta nhất định may thật đẹp, trang điểm cho ngươi thành mỹ nữ." Mặc kệ vậy, cứ thử trước, nhỡ đâu lại phát tài.
"Được, Niên Niên lợi hại nhất." Chuyên gia Lục Vi Vi rắm cầu vồng online.
Tranh thủ thời gian còn lại, Tô Niên Niên truyền bá những gì nàng học được cả đời, à không, dùng kinh nghiệm mười năm đọc tiểu thuyết cách trừng trị trà xanh với bạch liên hoa ra nói hết cho Lục Vi Vi, dù sao đã là bạn của Tô Niên Niên nàng thì không thể để người khác bắt nạt được.
Không nghĩ tới vừa nói lúc chạng vạng mà giờ đã tối, lúc Lục Vi Vi bắt đầu nói chuyện nhà thì Hàn Thanh Minh đã đi ra ngoài, anh vẫn luôn đợi ở nhà Xuyên Tử mà thấy lâu như gì, còn chưa nói xong luôn, đừng hỏi sao anh biết, câu trả lời chính là nếu Lục Vi Vi đi rồi, nhất định vợ anh sẽ đến tìm anh để về nấu cơm.
Càng ngày càng lâu, Tô Niên Niên còn có cái tật xấu, ăn cơm không đúng bữa bụng chắc chắn sẽ đau, đừng nói là hôm nay trải qua một đống chuyện, Hàn Thanh Minh nghĩ vậy liền chào hỏi Xuyên Tử rồi đi về.
"Ngươi nhớ kỹ chưa, không thể lấy cứng đấu cứng, phải dùng não, phải......" Tô Niên Niên liên tục lảm nhảm, Lục Vi Vi thì thường xuyên gật đầu, sự sùng bái trong mắt như muốn tuôn ra ngoài.
Hàn Thanh Minh hơi dùng sức mở cửa một cái cuối cùng cũng làm Tô Niên Niên dừng miệng, nàng ngẩng đầu nhìn trời, đã tối như vậy rồi.
"Hôm nay cứ thế này đã, nhiều quá ngươi cũng không tiêu hóa nổi, buổi tối về lúc mà không ngủ được thì cứ ngẫm lại cho nhớ, đều là cách tốt." Tô Niên Niên thấm thía nói, rất giống một bậc thầy truyền đạo mọi thắc mắc.
"Được được, Niên Niên, ngươi thật lợi hại, sao ngươi lại thông mình như vậy, về sau ta đều nghe lời ngươi, tiền ta cũng không cần nữa, tất cả đều cho ngươi." Lục Vi Vi cảm động đến tột đỉnh, nghe Niên Niên phân tích như vậy, quả thật nàng xứng đánh bị khi dễ.
Sao lại như bán hàng đa cấp rồi, lại còn tất cả tiền đều cho nàng, nàng lại không phải tẩy não nàng ấy, Tô Niên Niên cảm thấy khả năng tiểu cô nương trở thành fans thì rất nghiêm trọng: " Chuyện tiền đã thương lượng được rồi, chờ ngươi mang vải về thì lại nói tiếp." Nàng cũng không phải Chu Bái Bì*, chia một chín cũng không ổn, như thế thì nàng chiếm tiện nghi quá, bất quá bây giờ có nói thì Lục Vi Vi cũng nghe không lọt tai, chỉ có thể chờ nàng ấy về rồi lại nói tiếp.
(*Chu Bái Bì: Một tên cường hào ác bá xuất hiện dưới ngòi bút của tác giả Cao Ngọc Bảo, vì thời xưa chưa có đồng hồ nên lấy tiếng gà gáy làm giờ đánh dấu ngày làm việc. Chu Bái Bì vì muốn bóc lột người làm nên nửa đêm giả tiếng gà gáy để gọi người làm dậy lao động. "bái bì" ở đây còn có nghĩa là lột da. -nguồn:lelinh2909.wordpress)
"Được." Lục Vi Vi biết trời cũng không còn sớm, Niên Niên còn phải ăn cơm nữa.
Cuối cùng người cũng đi, Hàn Thanh Minh bắt tay đi nấu cơm tối, nấu chút cháo ngao cho Niên Niên ấm bụng.
(Zoe:Cho em nữaa, bụng em cũng đang lạnh :))
"Mình thật giống thiên thần." Tô Niên Niên vươn cái eo lười tự đắc nói, sao nàng lại lương thiện như vậy.
Hàn Thanh Minh bất đắc dĩ, cầm chén nước ấm đưa cho nàng: "Thiên thần nhỏ, giải khát." Nói lâu như vậy
"Vâng." Tô Niên Niên cười le lưỡi, khát chết nàng rồi.
"Buổi tối hôm nay ăn cháo, ăn kèm một chút dưa muối ngâm nương cho chúng ta." Tô Niên Niên ngẩng đầu nhìn anh.
"Nghe anh."
Nghe lời như vậy.
Aaa, hạnh phúc.
Chính nàng cũng không ngờ tới, ban ngày Hàn Thanh Minh nghe lời nhưng đến buổi tối đến lượt nàng nghe lời hắn.
Ô ô ô, không hạnh phúc.
--
Lục Vi Vi ăn hết những thứ có thể ăn trước khi đi, ăn không hết thì cho Tô Niên Niên, nàng sẽ không để lại căn cứ thanh niên tri thức, không sợ kẻ trộm, chỉ sợ bị kẻ trộm nhớ thương, nhỡ đâu bị con chó Phương Hồng kia phun nước miếng vào, có mà nàng ghê tởm cả đời.
Sau đó mặc bộ quần áo Tô Niên Niên mới may cho nàng, hùng dũng khí phách hiên ngang đi ra cửa thôn đón xe.
Người đi đường không khỏi liếc mắt nhìn một cái, ngày thường chỉ cảm thấy Lục thanh niên tri thức xinh đẹp, sao hôm nay lại phá lệ cực xinh đẹp.
Tô Niên Niên không dám làm những bộ quần áo hiện đại hở hang, bằng không Lục Vi Vi không chỉ bị phê bình còn bị đánh chết, trái lại tuy bảo thủ nhưng rất dễ thu hút người trước mắt.
Phần thân trên là một chiếc áo len với phông màu chủ đạo trắng kết hợp với chi tiết kiểu ren vòng quanh cổ áo và cổ tay, dài đến thắt lưng, phía dưới là chiếc quần tây dài màu xanh đậm, nàng sử dùng một chút kĩ thuật may tựa như chiếc quần ống loe nhưng không quá lộ, thu nhỏ một chút ở đùi, đưới đầu gối hơi rộng, ống quần có chút cách điệu, Lục Vi Vi vốn dĩ cũng không lùn, mặc vào ôm chân tạo cảm giác chân dài cao tới 1m7, lại thêm chiếc áo khoác đen, cả người thon dài cân đối, rất đẹp.
Truyện chỉ được mình đăng tải trên Wattpad: @SmallskyofTT thôi nhé các tình yêu!!
Tô Niên Niên đã dành nhiều ngày để suy nghĩ về bộ trang phục này, vải của nàng thêm vào cũng không khác vải của Lục Vi Vi đưa cho lắm, dùng thêm vải sửa quần áo cho Lục Vi Vi, lúc này mới hoàn thành.
Lục Vi Vi mặc bộ quần áo này vào, cảm thấy mình trở nên khác hẳn, khiến nàng như một cô mẫu trong tạp chí thời trang.
Nàng không về Lục gia, trực tiếp đi đến nhà lớn, dù sao đi nữa thì bên nhà mẹ vẫn có người nhớ nàng, còn ba nàng thì chỉ có Lục Kỳ Kỳ là con gái.
"Bà ngoại." Người còn chưa tới tiếng đã vọng vào trước, đúng lúc bà ngoại Mạnh đang nói chuyện phiếm trước cửa, mãi mới nhận ra là cô cháu gái Vi Vi lâu đã không gặp nhà mình.
Bà ngoại Mạnh còn tưởng rằng bản thân mình hoa mắt, Vi Vi khi nào mà xinh đẹp như vậy: "Vi Vi?"
"Bà ngoại, con mới đi có mấy ngày mà, sao người đã không nhận ra con." Lục Vi Vi làm nũng nói.
"Vi Vi nhà bà từ khi nào mà xinh đẹp như vậy, đẹp đến nỗi bà cũng không nhận ra." Bà nói chuyện phiếm với bà ngoại Mạnh lên tiếng trêu ghẹo.
"Bà Lý." Lục Vi Vi ngượng ngùng kéo tay bà ngoại.
"Được, được, không quấy rầy hai bà cháu các người nữa, đến giờ ăn cơm rồi." Bà Lý bước từng bước đi về nhà.
Người đi đường cũng thỉnh thoảng dừng lại nhìn Lục Vi Vi, nhìn xem đây là con gái xinh đẹp này nhà ai vậy, cứ như động vật quý hiếm , nàng trực tiếp kéo tay bà ngoại Mạnh bước nhanh vào Mạnh gia.
Mẹ Lục Vi Vi họ Mạnh, là con gái của cựu bí thư thành phố, lúc trước do mắt bị mờ mới coi trọng Lục Minh Trạch, trưởng tử Mạnh gia Mạnh Xa Trì, nối tiếp nghề cha, theo nền chính trị, hiện tại cũng là nhân vật có tiếng.
Mạnh Xa Trì có một nữ, Mạnh Dư An.
Người Mạnh gia luôn đau lòng đứa con gái mà Mạnh Xa San để lại, nếu không phải Lục Minh Trạch không muốn thì đã có thể mang họ Mạnh.
Mạnh Dư An cũng đang ở nhà, biết cô em họ đã về, vừa đau lòng vừa đau đầu, đau lòng chính là nàng phải ở nông thôn chịu khổ, đầu đầu chính là cái đứa nha đầu kia ngốc muốn chết, bị hai mẹ con kia đá một phát về nông thôn, ngày thường như một quả bom, chạm một phát đã nổ.
Lục Vi Vi vừa tiến vào đã nhìn thấy chị họ ngồi trên sô pha đọc sách, mỗi lần đều thế, luôn tỏ ra yêu sách và đọc sách.
Lén bĩu mỗi, không để ý đến nàng ấy.
Mạnh Dư An nhìn động tác nhỏ này tức không nhịn được, cái nha đầu chết tiệt này trừ bỏ không có đầu óc ra còn luôn đối phó nàng.
Nhưng mà nhìn cách ăn mặc của nàng hai mắt Mạnh Dư An lập tức sáng lên, nha đầu này từ khi nào biết trang điểm như vậy, kiểu dáng quần áo nàng cũng chưa từng nhìn thấy qua, rất đẹp.
Ánh mắt của Mạnh Dư An Lục Vi Vi thấy được, chị họ nàng có nhiều sở thích, trong đó có quần áo, ngày thường rất thích phối. Bây giờ trong lòng khẳng định muốn hỏi nàng mua quần áo ở đâu, nhưng nghẹn không nói ra đây mà.
Mạnh Du An cũng buồn bực, bình thường Lục Vi Vi khẳng định sẽ đi khoe, sao bây giờ một chút động tĩnh cũng không có.
Lục Vi Vi có nghĩ đến việc khoe, nhưng nhớ lại lời Niên Niên nói, vui buồn không được biểu lộ ra, có như vậy người khác mới không biết ngươi đang nghĩ gì.
Tác giả có điều muốn nói: Sau khi nghĩ kĩ, Lục Vi Vi vẫn nên gọi điện cho bố.
Tôi: Ngày mai gặp Lục Kỳ Kỳ.
Lục Vi Vi: Phải gặp, Niên Niên cho ta mấy chiêu đối phó nàng ta, phải chỉnh chết nàng ta.
* * *
(Zoe: Ủng hộ chỉnh chết Lục Kì Cục, Lục Kì Ghét🙆♀️🙆♀️)
Đăng được chương mới mà mừng rớt nước mắt •~•
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top