Chương 26: Chân Tướng

Edit by Zoe
Truyện chỉ được mình đăng tải trên Wattpad: @SmallskyofTT thôi nhé!

*

* *
"Tô Tuyết Nhi, mau bước ra đây, đừng tưởng ta không biết ngươi trốn ở đâu." Tô Niên Niên đảo mắt tìm xung quanh, nhìn về phía cây to hơn vòng eo người ở phía ngã tư kia.

"Chuyện này liên quan gì đến Tô Tuyết Nhi nhà ta?"Ngụy Thải Hà ngoài miệng nói như vậy nhưng trong lòng lại dâng lên nỗi sợ, bà ta đến đây là do khuê nữ bà ta dặn, hẳn là sẽ không có chuyện gì đi.

Có liên quan gì đâu ư, liên quan lớn thì có, Tô Niên Niên liếc mắt nhìn bà ta một cái, nàng không muốn nói mấy chuyện vô nghĩa với bà ta.

Tô Tuyết Nhi biết mình trốn không được, liền nhẹ nhàng đi ra từ phía sau thân cây: "Niên Niên, ngươi tìm ta có chuyện gì."

“Tô Tuyết Nhi, đã lớn như vậy sao ngươi còn thích lén lút trốn phía sau cây?” Tô đại tẩu không khách khí nói.

“Đúng đấy, không biết còn tưởng rằng làm ra cái chuyện gì đó mà không dám nhận đấy?” Tô tam tẩu Hàn Thu Nguyệt theo đuôi nói.

“Này… Niên Niên…” Tô Tuyết Nhi ấp úng, không dám nói lời nào.

“Nói đi, nói cho ta biết ngươi làm như thế nào mà có thể lừa được thanh niên trí thức Điền đi đến đây, lại còn lừa ta tới?” Tô Niên Niên không cao ngạo cũng không nóng nảy, dường như người bị bắt gặp ở cùng nam nhân không phải là nàng.

“Cái gì, Tô Tuyết Nhi ngươi đúng là tiện nhân, ngươi còn là người không, Niên Niên nhà ta đối xử với ngươi tốt như thế nào mà ngươi lại đối xử với nàng như vậy.” Triệu Hiểu Mai không nhịn được mà tức giận, đang muốn đi tới tát chết cái đứa yêu tinh hại người này thì bị Tô Niên Niên kéo lại.

“Nương, chờ một lát trước đã, ông trời có mắt, người tốt hẵng sẽ gặp lành không phải sao.”

Tô Tuyết Nhi bị Triệu Hiểu Mai dọa sợ một phen, vốn sức khỏe của nàng ta không đủ để chiến tay đôi với nương Tô Niên Niên, huống chi lại còn có mấy người Tô gia đang muốn xé xác nàng ta.

“Niên Niên, ngươi không thể như vậy, ngươi cho ta giải thích giải thích.” Tô Tuyết Nhi tiếp tục giả vờ vô tội.

“Ta chờ con mẹ nhà ngươi ý,  thanh niên trí thức Điền, ngươi đứng trước tất cả mọi người ở đây nói nguyên nhân tại sao ngươi lại đến nhà ta?” Tô Niên Niên biết hỏi bạch liên hoa này không ra cái gì, liền quay đầu hỏi Điền Văn Hạo.

“Chuyện là thế này, người nhà ta có gửi cho ta một phong thư, lại bị Tô Tuyết Nhi trộm đi, lá thư kia đối với ta rất quan trọng, hôm nay Tô Tuyết Nhi đến căn cứ thanh niên trí thức ở tìm ta, nói phong thư đấy đang ở chỗ Tô Niên Niên, ta lại muốn lấy phong thư này về, cho nên liền đi theo đến đây.” Điền Văn Hạo nói chuyện không chút hoang mang, trật tự rõ ràng.

“Cái gì, nha đầu Tô Tuyết Nhi kia thế nhưng lại đi đồ của người ta, đây là chuyện mà thiếu nữ mới lớn nên làm ra sao?” Một bà chị thân thiết với Tô đại tẩu nói.

“Mọi người quên rồi, cha nàng ta Tô Vượng Phúc không phải mấy năm trước cũng ăn trộm bắp nhà người ta hay sao.” Một vị thím khác cũng lên tiếng trêu ghẹo.

“Đúng vậy, cũng không phải sao mà, quần cũng bị người ta lột sạch.”

Mọi người cười một lúc, mấy năm trước không quản nghiêm như bây giờ, Tô Vượng Phúc thường rất thích ăn trộm, bị người bắt được cũng không thay đổi, mấy năm nay không trộm được, toàn là đồ công, bắt được là bị phê bình, đến lúc này ông ta mới chịu dừng lại.

Tô Tuyết Nhi bị bọn họ nói xấu hổ đỏ bừng cả mặt, biết rõ hôm nay không phải Tô Niên Niên chết thì chính là nàng ta chết, nếu Tô Niên Niên xoay chuyển được thì nàng ta đừng nghĩ tới chuyện ở lại trong thôn Tô gia, giả vờ miễn cưỡng nói: "Niên Niên, ngươi biết mà, ta làm vậy đều là vì ngươi."

"Ừ, tiếp tục."

Tô Tuyết Nhi như đang ép buộc mình phải hạ quyết tâm, cắn chặt răng: "Niên Niên, ta đã khuyên ngươi rồi, hiện tại ngươi đã lấy chồng, đừng thương nhớ thanh niên tri thức Điền nữa, nhưng ngươi vẫn không nghe, làm thế nào cũng bắt ta lừa thanh niên tri thức Điền tới, ta không muốn đi, nhưng ngươi lại cầu xin ta, ta....."

"Chuyện Tô Tuyết Nhi nói là thật sao? Nha đầu Tô gia kia thương trộm người ta?"

"Hóa ra lần trước nghe nói Tô Niên Niên coi trọng thanh niên tri thức người ta là thật, nhưng Triệu Hiểu Mai không cho nói."

"Nếu là thật thì nha đầu Tô Niên Niên kia sao còn được về nhà chồng nữa."

Hàn Thanh Minh biết bây giờ bản thân có nói chuyện thì những người này cũng không tin, cho nên anh đứng phía sau lưng Tô Niên Niên trước mặt mọi người, dùng hành động thực tế chứng minh rằng hắn tin tưởng nàng.

Sắc mặt Tô Tuyết Nhi trở nên khó coi, vì cái gì mà đến lúc này rồi Hàn Thanh Minh vẫn còn tin tưởng Tô Niên Niên.

Tô Niên Niên nhìn thoáng qua, ánh mắt chứa đầy tình cảm, kiều diễm mê người, Hàn Thanh Minh nhìn mà ngứa ngáy trong tim.

Truyện chỉ được mình đăng tải trên Wattpad: @SmallskyofTT thôi nhé!

"Tô Tuyết Nhi, chính ngươi làm trò trước mắt mọi người Tô gia kêu ta đi ra ngoài, được rồi nếu chỉ có người người Tô gia chúng tôi làm chứng thì ngươi lại bảo bọn họ bênh vực ta, thật đáng tiếc còn có Mã đại nương." Tô Niên Niên nhìn về phía Mã đại nương: "Mã đại nương, bà không phải người Tô gia, bà nói đi, thời điểm Tô Tuyết Nhi tới gọi ta, ta đã nói như thế nào."

Mã đại nương đã sớm muốn nói chuyện, nếu không phải Tô Tuyết Nhi cầu xin Niên Niên, nàng sao có thể đi ra: "Ta không nói dối, là Tô Tuyết Nhi tới Tô gia cầu xin Niên Niên đi ra ngoài, lúc ấy ta còn nhớ rõ nha đầu Niên Niên này nói bên ngoài trời lạnh, sống chết không muốn đi ra ngoài, là Tô Tuyết Nhi quỳ xuống, Niên Niên nhà người ta mới đi ra ngoài."

Mã đại nương vừa nói xong, ánh mắt mọi người liền thay đổi nhìn Tô Tuyết Nhi, một tiểu cô nương sao có thể ác độc đến vậy, trước kia nha đầu Tô gia chơi thân với Tô Tuyết Nhi như vậy cơ mà, sao lại có thể không biết xấu hổ như vậy.

"Không phải, không phải như thế, chính là Tô Niên Niên bảo ta gọi thanh niên tri thức Điền đến đây, bằng không vì sao thời điểm hai người nói chuyện lại không thấy ta, vừa rồi mọi người bắt gặp cũng chỉ có hai người bọn họ." Tô Tuyết Nhi đau khổ giãy dụa.

Hôm nay không đánh chết nàng ta là không được, Tô Niên Niên xem xét liếc mắt những người đi theo nương Tô Tuyết Nhi tới, hỏi nương mình: "Trong số đó có thím nào không hay nói xấu nhà người khác."

Triệu Hiểu Mai tuy không biết khuê nữ nhà mình đang muốn làm cái gì, nhưng vẫn lấy tay chỉ chỉ một phụ nữ đội khăn xếp.

Tô Niên Niên đi qua chỗ bọn họ: "Vị thím này, sao các ngươi lại tới nhà của chúng tôi."

"Thải Hà nói, đây lần đầu ngươi về nhà mẹ ăn tết, bảo chúng tôi đến xem nhà chồng ngươi đối xử với ngươi như thế nào?"

Tuy rằng Tô Tuyết Nhi với Tô Niên Niên có quan hệ tốt, nhưng Ngụy Thải Hà với Triệu Hiểu Mai lại có tiếng đối đầu nhau, nàng mới không tin Ngụy Thải Hà có lòng tốt, lại còn đi quan tâm nàng.

"Thím kia, thím Ngụy mới đến đây đã nghe thấy phía sau nhà chúng tôi có người nói chuyện, các ngươi nghe thấy được không?"

Thím Phương gia lắc đầu, tỏ vẻ không nghe thấy, bà còn đang buồn bực đây, tại sao Thải Hà vừa mới đi đến đây mà đã trực tiếp đi về hướng phía sau nhà.

Tô Niên Niên lại nhìn mấy người khác, các bà hoặc là không nói lời nào hoặc là lắc đầu, không một người nào dám nói chính mình có nghe thấy.

Các bà không dám nói lung tung, con trai thứ hai Tô gia là kế toán trưởng thôn, không đắc tội đại đội trưởng cũng không thể đắc tội nhà bọn họ.

"Ta đây muốn hỏi thím Ngụy một chút, vì sao người khác không nghe được mà ngươi lại có thể nghe được?" Tô Niên Niên nhìn Ngụy Thải Hà không hé răng.

"Thì là nghe thấy được, lỗ tai ta từ nhỏ rất tốt, đi đến đây vẫn nghe thấy được." Ngụy Thải Hà vẫn còn cứng miệng ngoan cố.

"Được rồi, ngươi nghe thấy đúng không?" Tô Niên Niên không tin nàng không trị được bà ta.

Nàng vừa giúp Ngụy Thải Hà nói chuyện này với hai đại đội trưởng, động tĩnh lớn như vậy, toàn bộ thôn Tô gia trừ những hộ đi về nhà mẹ đẻ thì đa phần đều ở lại đây, năm người cùng đi ra phía sau nhà nàng.

Những người khác không biết Tô Niên Niên muốn làm gì, ngừng bàn tán, lẳng lặng quan sát.

"Đội trưởng, thím, bây giờ chúng ta nói vài câu với nhau, nếu thím Ngụy không nghe thấy thì có thể chứng minh thím ấy đang nói dối." Tô Niên Niên nhìn một nhóm người đang ở cùng Ngụy Thải Hà.

Tô Niên Niên đưa bọn họ ra phía sau nhà đứng một lúc, rồi đi hỏi Ngụy Thái Hà: "Thím, không phải thím bảo lỗ tai thím tốt sao, vậy thím nói vừa rồi bọn ta ở phía sau nhà có nói chuyện không."

Ngụy Thải Hà vừa là nói dối, bà ta nào có lỗ tai tốt như vậy, hiện tại Tô Niên Niên hỏi bà ta, bà ta không biết nói gì cho được, nhỡ nói sai rồi mấy người kia  không phải cũng sẽ biết bà ta nói dối sao.

"Nói đi, Ngụy Thải Hà, con mẹ nhà nó nươi không phải có thể nghe được sao, ngày trước, cái ngày nương ngươi sinh ra ngươi còn cho ngươi mang theo một cái tai tốt cơ mà." Triệu Hiểu Mai khôbg tha cho bà ta.

Ngụy Thải Hà chấn động, không thể để Triệu Hiểu Mai chế giễu được, Tô Niên Niên yêu cầu những người đứng phía sau không được nói chuyện, bà ta đang sợ hãi nàng thấy được, khẳng định sẽ nói:" Chưa nói, ta không nghe thấy, bọn họ yêu cầu khiến ta sợ nên ta không nghe thấy."

Tô Niên Niên cười không nói lời nào, xác suất 50%, như vậy chắc chắn đoán sai, ông trời đúng là không giúp người xấu.

Còn tưởng nàng cấm các thím đưa mắt ra hiệu, cái này không thể trách các thím ấy được, là bản thân Ngụy Thải Hà thấy mà không hiểu.

Truyện chỉ được mình đăng tải trên Wattpad: @SmallskyofTT thôi nhé!

Đại đội trưởng thất vọng nhìn hai mẹ con Tô Tuyết Nhi, không thể tin được thôn Tô gia lại có hai người bại hoại như vậy: " Vừa rồi, bọn ta ra phía sau nhà nói chuyện, Niên Niên có nói vài câu."

Được rồi, Ngụy Thải Hà chắc chắn nói dối.

Không cần người khác nói, Ngụy Thải Hà cũng biết lần này bản thân bà ta xong đời rồi, sao bà ta lại hồ đồ đi nghe lời đứa con gái phá hoại kia cơ chứ.

Đúng, tất cả đều là do Tô Tuyết Nhi, Ngụy Thải Hà tức kéo Tô Tuyết Nhi đang đứng bên cạnh ra đánh một cái, vừa đánh vừa nói: "Đều là do ngươi cái đồ xấu xa hại người này, khiến lão nương mất hết mặt mũi, xem ta có đánh chết ngươi không."

Những người khác chứng kiến một màn như vậy, mọi chuyện đều rõ ràng, không một ai bước lên ngăn cản, nha đầu Tô Tuyết Nhi chết tiệt này thật khiến người ta chán ghét.

Cuối cùng vẫn là đại đội trưởng đứng nhìn không được nữa, hô dừng tay, nhưng Ngụy Thải Hà làm sao nghe, đánh còn chưa hả giận đâu.

Tô Tuyết Nhi biết đại đội trưởng có thể cứu mình, chạy nhanh như chớp chui qua đám người, chạy đến phía sau lưng đại đội trưởng, nàng ta tức giận muốn đánh lại mà cũng không được.

"Tô Tuyết Nhi, thư của ta ở đâu." Diênd Văn Hạo muốn xen vào nói vài câu mà không được, cuối cùng cũng được nói.

"Hỏi Tô Niên Niên kia kìa, chính tay nàng cầm đi." Lúc này Tô Tuyết Nhi cũng không ngại tiếp tục kéo Tô Niên Niên xuống nước.

"Tiểu khả ái, lá thư kia ở đâu?" Tô Niên Niên hỏi.

"Xé rồi, Tô Tuyết Nhi đã sớm xé."

"Xé rồi." Tô Niên Niên nhìn cốt truyện cảm thấy nam chính mờ nhạt đi không ít: "Tô Tuyết Nhi xé rồi."

"Sao ngươi biết?" Tô Tuyết Nhi cả kinh nói, chuyện này trừ bot nàng ta ra thì không một ai biết, chẳng lẽ Tô Niên Niên cũng trọng sinh, không có khả năng.

"Ừ thì có một lần đi qua nhà ngươi chẳng may nhìn thấy."

Nhìn phản ứng của Tô Tuyết Nhi, Điền Văn Hạo cũng hiểu rõ, xé rồi, thà xé hết còn hơn để người khác nhìn thấy, nếu Tô Tuyết Nhi xé thư, hắn cũng không lo giữ lại thư phòng những người kia tới uy hiếp nàng ấy nữa.

"Đội trưởng, ta cũng muốn nói, Tô Tuyết Nhi cũng viết cho ta một bức thư tình, hiện tại ta không muốn cùng mấy đồng chí nữ yêu đương, nên không đồng ý với nàng ta, vì thanh danh của nữ, ta cũng không dám nói ra, nhưng các người cũng thấy rồi đấy, rõ ràng Tô Tuyết Nhi chính là ghi hận trong lòng, đã trộm thư thì không nói lại còn bôi nhọ quan hệ bạn bè của ta với Tô Niên Niên, ta cũng muốn nhịn lắm nhưng không được nữa rồi, nhờ trưởng thôn giúp ta làm chủ." Hắn lại không phải thánh nhân, người khác muốn huỷ hoại hắn mà hắn còn dung túng nàng ta.

Tiếng ồ kéo dài, nàng còn đang nghĩ vì sao hận ý của Tô Tuyết Nhi với thanh niên tri thức Điền lại lớn như vậy, thì ra hai người còn có một giai đoạn như vậy.

* * *
Zoe: hihi

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top