Xác chết biến mất!

Ngày hôm sau tin tức về việc Phan Việt là tri huyện mới đã lan truyền trên phố. Mọi người đều rất vui và ủng hộ hắn.

Những nơi hắn đi qua đều có nữ nhân đứng xem, trên đường toàn tiếng reo hò.

Suy cho cùng, hắn được trời phú cho một khuôn mặt đẹp và thân hình cường tráng nên có rất nhiều nữ nhân muốn làm tân nương của hắn.

Thượng Quan Chỉ cũng đã đến huyện nha từ sáng sớm để nhận chức.

Phan Việt thật sự giao cho nàng một chức vụ nhàn hạ. Những việc nàng phải làm chỉ có sắp xếp tài liệu và ghi lại nội dung các buổi xét xử.

Thời gian rảnh rất nhiều, nàng không cần phải ở lại huyện nha suốt.

Hôm nay Phan Việt vừa mới nhậm chức, đang bận rộn với công việc, Thượng Quan Chỉ đã sắp xếp xong tài liệu, định đi gặp Dương Thái Vi trước.

Nhưng vừa ra đến cổng đã đụng phải lồng ngực rắn chắc của nam nhân.

"Đi đâu mà vội vậy?"

Một giọng nói quen thuộc vang lên bên tai, Thượng Quan Chỉ ngước mắt lên liền bắt gặp đôi mắt đen láy của Phan Việt.

Nàng vô thức lùi lại một bước, đang suy nghĩ nên làm thế nào để đối phó, nhưng nàng chưa kịp mở miệng thì Phan Việt đã tiếp tục.

"Căn phòng phía tây sân sau là phòng ta đặc biệt chuẩn bị cho nàng, nếu công việc huyện nha bận rộn, nàng không thể rời đi thì có thể ở lại đó."

Giọng điệu của hắn rõ ràng đã nhẹ nhàng hơn nhiều.

Không có việc gì mà tỏ ra tốt bụng, không phải kẻ gian thì cũng là kẻ trộm.

Thượng Quan Chỉ cảm thấy hắn không có ý tốt.

"Cảm ơn."

Vừa dứt lời thì A Trạch vội vàng chạy đến, nhỏ giọng nói gì đó rồi Phan Việt cùng A Trạch rời đi.

Thượng Quan Chỉ cũng lập tức rời đi.

Nhưng nàng vừa đi được vài bước, thì thấy một bóng dáng quen thuộc lướt qua ở sảnh bên.

Dương Thái Vi? Sao nàng ấy lại ở đây?

Thượng Quan Chỉ không kịp nghĩ nhiều lập tức đuổi theo, cho đến khi đứng trước cửa phòng xác. Nàng đứng ở cửa, không vội vào ngay mà ổn định lại hơi thở.

Dù sao bóng dáng vừa rồi lướt qua rất nhanh, nàng cũng không chắc đó có phải là Dương Thái Vi hay không.

Nàng nhìn xung quanh không thấy ai mới mở cửa bước vào.

Đúng thật là Dương Thái Vi!

Nàng ấy vẫn mặc trang phục ngày đó, mặc dù có khăn che mặt nhưng Thượng Quan Chỉ vẫn nhận ra được.

Dương Thái Vi đang đứng trước một thi thể, bên cạnh có bộ dụng cụ đặc biệt của nàng.

"Là ta!"

Thượng Quan Chỉ lập tức hạ giọng nói.

Thấy người đến là nàng, Dương Thái Vi mới yên tâm.

"Sao nàng lại đến đây?"

Nàng ấy cảnh giác nhìn xung quanh, sợ bị phát hiện.

Thượng Quan Chỉ đang định trả lời, không ngờ khi nhìn thi thể trước mặt Dương Thái Vi, chính là học trò đã mất tích kia.

Nàng hơi ngẩn ra, có chút hoang mang.

Nhưng có tiếng bước chân đang đến gần, Dương Thái Vi không thể ở lại lâu, chỉ kịp để lại một câu rồi nhảy qua cửa sổ.

"ta đợi cô ở chỗ cũ."

Trước khi rời đi, nàng ấy còn không quên khôi phục hiện trường.

Hiện tại những suy nghĩ trong lòng Thượng Quan Chỉ rối như tơ vò, khó mà gỡ ra.

Cho đến khi cửa mở ra, là một người khám nghiệm tử thi của huyện nha.

"Thượng Quan tiểu thư, sao cô lại ở đây?"

"Phan đại nhân nói đã chuẩn bị cho ta một gian phòng ở phía tây sân sau, ta không tìm thấy nên lạc đường."

Thượng Quan Chỉ nhanh chóng tìm một lý do.

Người khám nghiệm tử thi pháp y cũng không nghi ngờ gì, mỉm cười.

"Ồ, ta biết chỗ đó, để ta dẫn cô đi."

"Cảm ơn."

Người khám nghiệm tử thi dẫn Thượng Quan Chỉ đến phòng mà Phan Việt đã đặc biệt chuẩn bị rồi mới rời đi.

Phòng này hoàn toàn khác với phong cách của huyện nha, ngay cả bàn trang điểm cũng được chuẩn bị, các tấm rèm cũng được thêu hoa tinh xảo, bình phong cũng có kiểu hoa lan mà nàng thích nhất.

Trên bệ cửa sổ cũng đặt vài chậu lan nở rộ, cực kỳ thu hút.

Phan Việt đang làm gì vậy?

Cố gắng lấy lòng mình?

Ngoài điểm này ra Thượng Quan Chỉ thật sự không nghĩ ra lý do nào khác.

Nàng không hiểu sao trong thời gian ngắn là Phan Việt lại thay đổi nhiều như vậy.

Ngược lại, nàng thấy thật buồn cười.

Nàng không ở lại lâu, mà lập tức đi tìm Dương Thái Vi hỏi xem vừa xảy ra chuyện gì.

Thượng Quan Chỉ rất cẩn thận, sợ có người theo dõi nên đi lòng vòng một hồi.

Khi đến nơi, nàng cẩn thận gõ cửa.

Người mở cửa là Trác Lan Giang.

"Vào đi."

Vừa dứt lời, Thượng Quan Chỉ vội vàng theo vào.

Dương Thái Vi đang ngồi trong phòng, chống cằm nhìn cây kim vàng trên bàn, vẻ mặt đờ đẫn.

"Sao cô lại đến huyện nha?"

Thượng Quan Chỉ hỏi thẳng vào vấn đề.

Chưa đợi Dương Thái Vi đáp lại, Trác Lan Giang vừa rót trà cho nàng vừa giải thích.

"Chiều hôm qua, thi thể đó nằm trong nghĩa trang hoang vắng, đến khi trời tối, A Trạch bên cạnh Phan Việt lại mang thi thể trở về huyện nha. ta và Thái Vi cảm thấy kỳ lạ, nên nàng ấy mới liều lĩnh đến huyện kiểm tra thi thể."

Dương Thái Vi lúc này mới phản ứng lại, gật đầu, nhưng ánh mắt lại phức tạp.

"Đúng vậy, ban đầu ta nghĩ vết thương chí mạng của hắn là vết thương từ mũi tên trên ngực, nhưng sau khi kiểm tra kỹ thì phát hiện không phải vậy."

Nàng cầm cây kim vàng trên bàn lắc lư, mày nhíu chặt.

"Vết thương chí mạng của hắn là kim vàng đâm vào đầu, và rất khó phát hiện."

Kim vàng?

Có nghĩa là khi ở tây sương phòng hắn vẫn chưa chết?

Mà sau khi mình rời đi, có người lại dùng kim vàng giết hắn?

Thượng Quan Chỉ cảm thấy đôi mắt mình đột ngột co rút, lại hít một hơi thật sâu, đem danh tính của người đó và các sự việc những ngày trước kể lại cho hai người.

Sau khi nghe xong, sắc mặt hai người ngày càng nghiêm trọng.

"Phan Việt có phát hiện ra điều gì không?"

Nhưng Thượng Quan Chỉ nghĩ kỹ, cảm thấy Phan Việt có lẽ cũng chưa phát hiện ra điều gì.

Dương Thái Vi lo cho Thượng Quan Chỉ, sợ nàng gặp nguy hiểm. Nếu không thì theo tính cách của hắn, chắc chắn sẽ có hành động.

Nàng vỗ nhẹ lên vai Dương Thái Vi, nhẹ giọng an ủi: "Có lẽ chưa đâu, cô đừng lo."

Thấy nàng nói vậy, Dương Thái Vi mới yên tâm hơn, lại cầm kim vàng quan sát kỹ.

"Kim vàng này rất mảnh, nếu không phải là người thông thạo, tuyệt đối không thể làm được đến mức này."

Thượng Quan Chỉ theo ánh mắt của nàng nghiêm túc quan sát cây kim vàng trong tay, đột nhiên ánh mắt lóe lên, có chút kích động.

"Ta biết người tài giỏi này là ai rồi!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top