Thì ra là hắn!
"Phan lang, chàng đến rồi sao?"
Thượng Quan Chỉ thử thăm dò, khẽ cất tiếng hỏi, nhưng phát hiện đối phương không hề đáp lại.
Tiếng bước chân chầm chậm tiến lại gần, không ngừng lại.
Lòng nàng thoáng run, cảm giác có gì đó không đúng. Nếu là Phan Việt, lẽ ra hắn phải đáp lời nàng.
"Phan lang?"
Thượng Quan Chỉ lại gọi thêm một tiếng.
Trong phòng yên tĩnh đến mức chỉ có giọng nói của nàng vọng lại giữa không gian trống rỗng.
Chỉ chờ hai giây, thấy đối phương vẫn không trả lời, nàng lập tức vén khăn voan đỏ lên.
Nhưng trước mặt nàng lại là một người đàn ông lạ lẫm, vết sẹo rõ ràng giữa đôi lông mày làm gương mặt hắn thêm phần đáng sợ, ánh mắt hắn thoáng hiện lên sự không mấy thiện ý.
Không hiểu vì sao, nàng có cảm giác người này trông quen quen, nhưng đồng thời lại chắc chắn bản thân chưa từng gặp qua gương mặt này.
Thấy Thượng Quan Chỉ vén khăn lên, dáng vẻ của người đàn ông như muốn lao tới.
"Ngươi là ai?"
Nàng khẽ ngả người về phía sau, bàn tay không rời khỏi chiếc khăn voan, ánh mắt đầy cảnh giác nhìn hắn.
Trên tóc nàng có cài một cây trâm vàng, thứ vũ khí sắc bén mà nàng đã chuẩn bị sẵn, chỉ cần một cú đâm là có thể lấy mạng.
Nàng không hét lên, sợ làm đối phương nổi giận.
Người đàn ông vẫn không nói lời nào. Khi hắn bất ngờ tăng tốc, định lao đến, thì Phan Việt vội vã xuất hiện ở cửa.
"Ngươi thật là uống say rồi, sao lại chạy đến đây? Nếu không phải ngươi là bạn lâu năm của ta, e là ta đã hiểu lầm ngươi mất."
Tay Thượng Quan Chỉ vẫn chưa buông xuống, ánh mắt nàng dán chặt vào hai người trước mặt.
Chuyện này là thế nào đây?
Người đàn ông khựng lại, khóe môi giật nhẹ, như thể không ngờ đến sự xuất hiện bất ngờ của Phan Việt.
Ánh mắt người đàn ông lạ ẩn chứa sự tức giận. Thượng Quan Chỉ có thể nhận ra, ánh nhìn của hắn luôn gắn chặt lên người nàng, không rời một khắc.
Ánh mắt ấy mang tính xâm lược, như muốn nuốt chửng nàng.
Phan Việt bước nhanh tới, khoác vai người đàn ông, ngón tay vô tình siết nhẹ, như để nhắc nhở hắn.
"Được rồi, ngươi đi nhầm phòng rồi, để ta đưa ngươi về."
Nói xong, hắn quay sang Thượng Quan Chỉ, áy náy nói:
"Chỉ nhi, đây là bạn thân thuở nhỏ của ta, hắn uống say nên có chút thất lễ. Ta thay mặt hắn xin lỗi nàng."
Người đàn ông ban đầu không muốn rời đi, nhưng dưới ánh mắt ngầm ám chỉ của Phan Việt, hắn đành đưa tay xoa trán, nheo mắt, giả vờ say không tỉnh táo.
"À? Thì ra ta đi nhầm phòng."
Nói xong, hắn còn loạng choạng cúi mình trước Thượng Quan Chỉ, giọng điệu thay đổi, cố tình làm ra dáng vẻ và lời nói của kẻ say rượu.
"Là... là ta thất lễ, hôm nay là ngày vui của Phan huynh, ta... ta uống hơi nhiều, không ngờ lại đi nhầm phòng. May là Phan huynh kịp thời... kịp thời xuất hiện, nếu không đã gây ra lỗi lớn. Mong... mong tẩu tẩu lượng thứ."
Giọng nói này!
Đồng tử Thượng Quan Chỉ co rút, đầu óc như nổ tung.
Làm sao nàng có thể quên?
Giọng nói này giống hệt kẻ áo đen đứng cạnh Phan Việt ở kiếp trước.
Nàng tuyệt đối không nhận nhầm!
Máu trong người nàng như đông cứng lại trong tích tắc, rồi lập tức sôi trào, một luồng sát ý cuộn lên từ đáy lòng.
Nhưng lúc này chưa phải thời điểm thích hợp.
Phan Việt thấy sắc mặt nàng thay đổi, chỉ nghĩ rằng nàng bị hoảng sợ.
"Chỉ nhi, nàng không sao chứ?"
Thượng Quan Chỉ nhanh chóng lấy lại vẻ bình thản, đôi mắt không gợn sóng.
Nàng tuyệt đối không để Phan Việt nhận ra bất kỳ điểm khác thường nào.
Trong chớp mắt, đôi mắt nàng thoáng ngấn lệ, cố ý tỏ ra đáng thương. "Không sao, chỉ là ta hơi hoảng hốt. Nhưng nếu hắn là bạn chí thân của Phan lang, hẳn đây chỉ là vô ý. Phan lang, chàng mau đưa hắn về phòng đi."
Phan Việt thở phào nhẹ nhõm, dẫn người đàn ông rời đi.
Trác Lan Giang, đứng quan sát từ góc khuất, thấy hai người vừa ra khỏi liền chau mày, vẻ mặt vẫn chưa thư giãn.
Chỉ khi hai người đi xa, hắn mới đến gần, nhìn qua cửa sổ kiểm tra tình trạng của Thượng Quan Chỉ. Thấy nàng vẫn an toàn, hắn mới an lòng.
Trước đó, từ nóc nhà đối diện, hắn đã thấy người đàn ông kia vào phòng nàng. Hắn định lao qua, nhưng chưa kịp đến nơi thì Phan Việt đã bước vào trước.
Sau khi cả hai rời đi, Thượng Quan Chỉ không những không sợ hãi, mà ánh mắt lại lóe lên một tia phấn khích.
Nàng khẽ nhướng mày phượng, khóe môi vô thức cong lên một nụ cười lạnh lẽo.
Tốt lắm, tốt lắm.
Trước kia nàng không biết kẻ áo đen kia là ai, nay đã nhìn rõ gương mặt thật của hắn, sau này tìm hắn sẽ dễ hơn nhiều.
Bọn chúng, một kẻ cũng đừng hòng thoát!
Đột nhiên, nàng thấy qua khóe mắt một bóng người lướt qua cửa sổ.
Sắc mặt nàng lập tức thu lại, mày khẽ nhíu, rồi đứng dậy bước về phía đó.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top