Mất vợ được thăng chức


Đang yên đang lành sao tự nhiên lại biến mất?

Thấy sắc mặt Thượng Quan Chỉ ngày càng khó coi, Lăng Nhi nhanh chóng quỳ xuống.

"Tiểu thư, xin người bình tĩnh, ban ngày trong phủ có người ra vào đã thu hút sự chú ý của mọi người. Thi thể đã được mang vào phòng nô tì, đợi đến ban đêm mới mang đi, cũng không nghĩ đến việc cho người canh chừng ngoài cửa. Đến lúc quay lại thì cửa sổ bị đập gãy, thi thể cũng biến mất."

Lăng Nhi sợ hãi đến mức trên trán đổ đầy mồ hôi.

"Nô tì đã gọi người đi tìm hắn rồi."

Được rồi.

Thượng Quan Chỉ nhắm mắt lại không nói nữa.

Cổ họng Lăng Nhi nghẹn lại khi thấy người trước mặt hành động như vậy.

Qua hồi lâu, Thượng Quan Chỉ lắc đầu nói: "Thôi bỏ đi."

Năng lực hành động của đối phương mạnh như vậy muốn điều tra sẽ rất khó khăn.

Hiện tại nàng chỉ muốn đợi mấy ngày sau rảnh rỗi sẽ đi tìm Dương Thái Vi, bàn bạc với nàng ấy xem có biện pháp nào không.

Hôm sau, Thượng Quan Chỉ vừa tỉnh liền bị Thượng Quan lan gọi đến, tới nơi nàng thấy trên bàn bày đầy đồ ăn, món nào cũng thơm ngon hấp dẫn.

"Ca ca.."

Sao những món này nhìn quen thế nhỉ?

"Muội muội, muội thử mấy món này xem ngon không. Ta đã đặc biệt mời đầu bếp của Túy Tiên Lâu tới làm đó."

Lúc này nàng mới nhận ra những món ăn trên bàn đều là mấy món hôm qua nàng gọi ở Túy Tiên Lâu.

nàng chỉ tùy tiện khen vài câu, vậy mà ca ca lại để trong lòng.

Trong không khí tràn ngập mùi thơm của đồ ăn, Thượng Quan Chỉ không khỏi cảm thấy ấm áp trong lòng.

"Ca ca vất vả rồi."

Thượng Quan Lan xua tay.

"Mấy món ăn này có là gì đâu, bất kể muội muốn cái gì ca ca cũng sẽ tìm cho ngươi."

Ca ca luôn tốt như vậy, luôn là hậu phương vững chắc của nàng.

Hai người mới ngồi xuống không lâu, Phan Việt lại tới, hình như còn mang theo người đến.

Gần đây hắn thường xuyên đến phủ, Thượng Quan Lan cũng rất nhiệt tình đón tiếp hắn.

"Phan ca, ta nghe nói bên trên đã truyền thánh chỉ xuống, chúc mừng huynh! Ta định mấy hôm nữa sẽ đích thân đến thăm huynh."

Thánh chỉ truyền chỉ xuống?

Có ý gì vậy?

Trông Phan Việt không giống một người vừa trải qua nỗi đau mất vợ.

Hai ngày đầu tiên còn giả bộ đau khổ, đến mấy ngày sau trạng thái lại như ban đầu rồi.

"Đúng vậy, vừa nhận được thánh chỉ ta liền tới để báo cho Thượng Quan huynh ngay đây."

"Mau ngồi xuống đi, hôm nay có rất nhiều món, vừa lúc để chúc mừng huynh luôn."

Phan Việt không từ chối mà đi tới ngồi xuống.

Hai người nói cười vui vẻ, Thượng Quan Chỉ ở bên lại có chút trầm mặc.

Vốn dĩ nàng đang ăn rất ngon miệng, nhưng khi thấy Phan Việt tới thì nàng thật sự không nuốt nổi nữa.

Nếu không phải ca ca đặc biệt làm bàn cơm này cho nàng thì nàng đã sớm tìm lý do rời đi rồi.

Ánh mắt Phan Việt thỉnh thoảng lại rơi vào người nàng, nhưng hắn phát hiện ra rằng nàng chưa nhìn hắn một lần nào.

Nhưng ngay sau đó hắn đã đề cập đến mục đích chuyến thăm của mình.

"Hôm nay đến đây là có chuyện quan trọng muốn bàn với thượng quan huynh."

"Huynh nói đi, ở đây đều là người đáng tin."

Thượng Quan Lan vừa nói xong, Phan Việt liền tiếp tục.

"Từ ngày mai ta sẽ nhậm chức tri huyện Hòa Dương, không biết Thượng Quan huynh có chịu cùng ta làm ở huyện nha không? Ta nhất định sẽ để cho Thượng Quan huynh một vị trí tốt. Nếu làm tốt, tương lai nhất định có thể thăng tiến."

Cái gì? Tri huyện mới?

Thượng Quan Chỉ chưa bao giờ nghĩ Phan Việt sẽ trở thành tri huyện Hòa Dương.

Làm quan ngay sau khi mất vợ?

Nếu trở thành tri huyện, Hòa Dương không biết sẽ có thêm bao nhiêu người đói khổ.

Thượng Quan Lan vốn đang cười nhưng sau khi nghe được lời lại sắc mặt lại trở nên nghiêm trọng.

Gia tộc Thượng Quan đã làm buôn bán qua nhiều thế hệ và trở thành gia tộc giàu nhất kinh thành. Không chỉ mỗi kinh thành mà đi đâu cũng có thể dễ dàng bắt gặp các cửa hiệu của gia tộc Thượng Quan.

Dù giàu có nhưng vẫn phải nhún nhường những người làm quan.

Chỉ là nhà Thượng Quan làm ăn rất tốt, không ai có thể vượt qua được, Thượng Quan Lan cũng kết giao được rất nhiều bạn tốt, chẳng hạn như Phan Việt, vậy nên hắn mới có thể tự tin như hiện tại.

Khi còn nhỏ, hắn rất chăm chỉ đọc thơ, sách, đầy hoài bão ước mơ được làm quan, nhưng sau đó đã từ bỏ vì hiện thực.

Nhà Thượng Quan đã quá giàu có, nếu lại nắm quyền lực trong tay không biết sẽ có bao nhiêu người vì ghen ghét mà muốn hãm hại.

Rất nhanh hắn đã xua tay từ chối.

"Cảm ơn Phan huynh đã có lòng, nhưng ta không hiểu chuyện chính sự, Thượng Quan Lan ta vẫn là làm việc của mình thôi."

Vì hắn đã từ chối nên Phan Việt cũng không thể ép nữa.

Thượng Quan Chỉ ánh mắt hơi động, trong đầu lóe lên một ý tưởng.

"Ta đi! Chỉ cần cho ta một chức vụ nhỏ thôi. Ta cũng muốn trừ hại cho dân."

Phan Việt sẽ đồng ý, hắn ta hẳn là có mục đích gì đó, nàng biết có lẽ bản thân sẽ gặp nguy hiểm.

Nhưng không vào hang cọp thì không bắt được cọp con.

Nếu có thể đến huyện nha, nàng có thể biết được tin tức và quan sát hắn, như vậy có thể hành động tốt hơn.

Mấy ngày trước nàng đã phái người đi điều tra nhưng đến giờ vẫn không có tin tức gì.

nàng biết không thể trì hoãn thêm nữa và chỉ có thể thực hiện bước đi mạo hiểm này.

Lời này vừa nói ra, tất cả ánh mắt đều đổ dồn vào nàng.

Ngay cả Phan Việt cũng có chút kinh ngặc.

"Thật sao?"

"Thật sao."

Thượng Quan Chỉ không chút do dự: "Đương nhiên là thật."

Phan Việt hơi nhếch khóe miệng, trong lòng thầm nghĩ, mấy ngày trước Thượng Quan Chỉ còn hơi khó nắm bắt, nhưng đến cùng vẫn không thay đổi.

Như vậy hắn có thể thực hiện kế hoạch tốt hơn.

Thấy hắn đồng ý Thượng Quan Chỉ mới yên tâm.

nàng thực sự cảm thấy nếu để Phan Việt cứ như vậy mà chết thì quá dễ dàng với hắn.

Nếu có thể tìm ra nàng và bằng chứng về tội ác của hắn, để hắn từ trên thiên đường rơi xuống địa ngục, bị mọi người khinh thường, phỉ nhổ. Chết trong tuyệt vọng, đây mới là sự trả thù mà nàng muốn.

Thượng Quan Lan vẫn luôn chiều muội muội, đương nhiên cũng không phản đối.

Sau nhiều lần xác nhận tâm nguyện của muội muội, hắn chỉ dặn dò muội muội cẩn thận hơn, đồng thời nhờ cậy Phan Việt quan tâm đến muội muội.

Hắn chỉ nghĩ đó là cách để muội muội gần gũi với Phan Việt. Hơn nữa, muội muội phận nữ nhi nên dù có được một công việc cũng không thể gây được sóng gió gì.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top