Chương 17 trị sẹo cho nữ minh tinh
Khủng bố nữ chủ bá
Chương 17 trị sẹo cho nữ minh tinh
Tác giả: Thôn Quỷ Đích Nữ Hài
Chỉ là, gương mặt này vẫn khó xem như cũ.
Trong lòng tôi tràn đầy hy vọng, một ngày nào đó, tôi sẽ biến thành một đại mỹ nhân.
Nhưng mà, vấn đề bây giờ là, làm cách nào để có thể bán cái này ra mà còn có thể đắt hàng đây? Ai mà tin cái đồ sản phẩm ba không* này chứ?
(*: không hạn sử dụng, không ngày sản xuất, không nhãn mác.)
Không còn cách nào, vẫn phải xin giúp đỡ từ Đường Minh Lê thôi.
Đường Minh Lê kể cho tôi nghe, sau khi tôi về thì cảnh sát tới mang giám đốc Lâm đi, mà nhân viên lễ tân bị giết chết kia, là tình nhân của hắn ta, hắn ta ngoại tình.
Hơn nữa, đối tượng ngoại tình còn không chỉ có một người, mấy người kia vậy mà cũng không biết việc hắn ta đã kết hôn.
Nhà vợ của giám đốc Lâm sau khi biết tin nổi trận lôi đình, vợ hắn ta đâm đơn ly hôn với hắn ngay lập tức, thu lại hết tất cả tài sản cùng cổ phần mà hắn ta sở hữu.
Hắn ta hai bàn tay trắng, còn phải ngồi tù lên đến vài chục năm.
Đến nỗi mấy việc khác, anh ta nói với tôi rằng, anh ta cũng đã xử lí xong hết rồi.
Ngay cả mấy loại chuyện này còn có thể xử lí, đúng thật là thần thông quảng đại.
Tôi hỏi anh ta, có quen biết người bạn giàu có nào không, tốt nhất là phụ nữ, trên người có vết sẹo trông đáng sợ một tí.
"Trùng hợp." Anh ta ở đầu bên kia điện thoại cười cười, nói, "Tôi tình cờ có quen biết một người."
Chu Linh, một nữ minh tinh điện ảnh đã từng có một thời hoàng kim cực kì nổi tiếng, cô ấy có vẻ ngoài khuynh quốc khuynh thành, dáng người xinh đẹp, kỹ thuật diễn cực đỉnh, vừa xuất đạo liền khiến cho một hồi oanh động, trong bảy bộ phim mà cô ấy diễn vai chính, mỗi một bộ đều nhận được giải thưởng lớn quốc tế.
Nghe nói, chỉ cần là phim có cô ấy diễn vai chính, cho dù là phim rác cũng thành phim dát vàng dát bạc.
Tuy nhiên, khi sự nghiệp đang lên cao như mặt trời ban trưa, trong một lần đang quay phim thì cô ấy lại bị bỏng nặng, hơn nửa bên mặt đều bị huỷ hoại hoàn toàn.
Tuy rằng vẫn giữ được mạng, nhưng đã không còn khuôn mặt, tất cả đều mất hết, cũng may trong tay cô ấy vẫn còn một khoản tiết kiệm khá khá, không lo ăn mặc, nhưng cả ngày chỉ có thể ngồi ở trong phòng buồn chán, không chịu đi ra khỏi cửa phòng nửa bước.
Đường Minh Lê có chút giao tình với cô ấy, lúc gọi điện thoại qua, cô ấy đồng ý gặp mặt.
Đường Minh Lê lái xe mang tôi đi đến một biệt thự ven hồ ở ngoại ô Sơn Thành Thị, tạo hình của tòa biệt thự này rất độc đáo, được xây theo phong cách hậu hiện đại, đơn giản sáng sủa, rất phù hợp với khung cảnh hồ nước trong vắt cùng ngọn núi xanh biếc đối diện, có loại xinh đẹp tương phản nhau.
Một vị hầu gái trung niên đưa chúng tôi vào, bà nhỏ giọng nói: "Tâm tình của cô chủ hôm nay có hơi không tốt, còn phải kính xin hai vị nhẫn nhịn một chút, ngàn vạn đừng kích thích cô ấy."
Khuôn mặt bà mang theo vài phần u sầu, là thật sự quan tâm đến Chu Linh.
Chúng tôi đi vào phòng ngủ của Chu Linh, cô ấy ngồi trước cửa sổ sát đất thật lớn, bóng dáng cô tịch hiu quạnh.
"Chu Linh." Đường Minh Lê nhẹ giọng nói, "Chúng tôi đến rồi."
Chu Linh chậm rãi quay đầu lại, dưới mái tóc đen dài, là nửa khuôn mặt bị đã bị vết bỏng huỷ hoại.
"Đường thiếu, không ngờ anh sẽ đến thăm tôi đấy." Chu Linh mặt vô biểu tình mà nói, "Từ sau khi tôi xảy ra chuyện, những người trước kia luôn vây quanh phía sau tôi cứ như con chó vẩy đuôi, bây giờ ai cũng tránh tôi như rắn rết."
Đường Minh Lê nói: "Loại người như vậy, không tới thì tốt hơn, miễn cho nhìn mất hứng."
Ánh mắt Chu Linh chậm rãi chuyển tới người tôi, ánh mắt bất thiện nói: "Đường thiếu, đây chắc là người mà anh đã nói đến nhỉ? Thuốc mỡ của cô ta thật sự có thể chữa khỏi vết bỏng của tôi?"
Tôi gật đầu, nói: "Đúng vậy."
"Là thuốc mỡ Trung y?" Cô ấy lại hỏi.
Tôi lại lần nữa gật đầu: "Đúng vậy."
Sắc mặt cô ấy trầm xuống, nói: "Đường thiếu, tôi là nể mặt anh, mới đồng ý gặp mặt cô ta, nhưng hẳn anh cũng biết, tôi vẫn luôn không tin Trung y. Trung y dù sao cũng là mấy tên thầy thuốc lang băm, toàn mấy tên lừa đảo, từ nhỏ đến lớn, tôi chưa bao giờ chạm qua thuốc Trung y."
Cô ấy xoay người nói: "Hai người về đi."
Đường Minh Lê còn muốn nói thêm gì đó, tôi tiến lên một bước, nói: "Chắc cô đã từng thử qua tất cả biện pháp có thể rồi nhỉ? Đã từng cấy da rất nhiều lần, vẫn không thể chữa khỏi vết thương trên mặt, một khi đã như vậy, vậy thì tại sao cô không thử xem sao? Tục ngữ nói, chữa ngựa chết như ngựa sống, dù sao cô cũng chẳng bị mất thứ gì."
Chu Linh hừ lạnh một tiếng: "Chẳng lẽ hủ thuốc mỡ kia của cô là miễn phí chắc?"
"Đương nhiên không rồi." Tôi nói, "Hơn nữa giá cả không thấp nữa là đằng khác."
Chu Linh liếc Đường Minh Lê một cái, mắt lộ ra hung quang: "Anh dám mang theo một kẻ lừa đảo như vậy tới gặp tôi? Đúng là khinh người quá đáng."
Tính cách của Chu Linh chính là như vậy, thẳng thắn, cũng mặc kệ đối phương là thân phận gì, cho nên đã từng đắc tội không ít người. Khi cô ấy có tiền có địa vị, những người đó tự nhiên ẩn nhẫn không dám nói, nhưng ngay sau khi cô vừa sa cơ thất thế, từng người một đều bỏ đá xuống giếng, ai cũng muốn đi lên dẫm thêm một chân vào.
Sắc mặt Đường Minh Lê đã có chút không tốt, đang muốn mở miệng, tôi bỗng nhiên cởi mũ cùng khẩu trang của mình xuống, lộ ra khuôn mặt xấu xí của mình.
Chu Linh nhìn thoáng qua, lộ ra biểu cảm không dám tin.
"Đây là sợi nhọt, từ lúc còn rất nhỏ đã bắt đầu nổi, bác sĩ nói trị không hết, cả đời của tôi cũng chỉ có thể dùng gương mặt này để sống." Tôi nhìn thẳng vào đôi mắt của cô ấy, nói, "Nhưng tôi cũng không nhụt chí, dù cho cuộc sống có gian nan hơn nữa, tôi cũng muốn kiên cường sống sót. Cho nên, tôi có thể hiểu được nỗi lòng của cô, cô yên tâm, tôi tuyệt đối sẽ không lừa gạt cô."
Tôi nói, hình như động đến nơi xúc động của cô ấy, thật lâu sau, cô ấy mới thở dài, nói: "Được rồi, tôi đồng ý thử, nhưng nói trước, nếu không có hiệu quả, tôi sẽ không trả tiền."
"Đương nhiên." Tôi vội vàng gật đầu, "Cô có thể dùng trước một lượng nhỏ, xem có hiệu quả không."
Hộp sứ Thanh Hoa bóng mịn, điềm tĩnh cao nhã, tôi vừa mở hộp ra, một mùi hương thanh nhã nồng đậm xông vào mũi, ánh mắt Đường Minh Lê sáng lên, ngay cả Chu Linh không tin Trung y, cũng lộ ra vài phần biểu tình hưởng thụ.
Tôi tự quệt một lớp nhỏ, thoa lên má phải của cô ấy, chỉ thoa một chỗ nhỏ, sau đó nói: "Đêm nay đừng rửa mặt, sáng mai là có thể nhìn thấy hiệu quả."
Chu Linh lạnh lùng cười nhạo một tiếng, hiển nhiên là không tin.
Tôi cũng không phân bua với cô ấy, đến lúc đó sẽ biết được thôi.
Trên đường trở về, Đường Minh Lê nhịn không được nói: "Cô không nên cam đoan ngày mai là có thể nhìn thấy hiệu quả, dù cho có là linh đan diệu dược, cũng không có công hiệu nhanh như vậy. Đừng nhìn Chu Linh bây giờ trông có vẻ nghèo túng, thật ra chú của cô ấy là đại ca thế lực ngầm ở Dung Thành đấy, cho nên dù cho trước kia cô ấy có đắc tội nhiều người như vậy, cũng không có ai dám tới tìm cô ấy gây phiền toái là vậy."
Tôi hiểu ra ý của anh ta, nếu ngày mai thuốc mỡ không thấy được hiệu quả, có nghĩa là tôi giỡn mặt với cô ấy, nếu cô ấy muốn chỉnh chết tôi, bất quá cũng chỉ là việc trôi qua trong giây lát.
Tôi không tỏ ý kiến gì, chỉ là nhợt nhạt mà cười cười, nói: "Có được hay không, ngày mai là có thể thấy kết quả."
Đường Minh Lê bất đắc dĩ mà lắc đầu, trong lòng âm thầm nghĩ, dù sao mình cũng có thể bảo vệ được cô ấy, cứ để cho cô ấy hồ nháo một lần đi.
Sáng sớm hôm sau, điện thoại Đường Minh Lê gọi đến, trong giọng nói mang theo vài phần không thể tưởng tượng: "Vừa rồi Chu Linh điện thoại cho tôi, nói thuốc mỡ của cô thật sự hữu hiệu, muốn gặp cô ngay bây giờ."
Khóe miệng tôi gợi lên một độ cung tự tin, đây là đương nhiên, chính tôi đã thử trên người mình rất nhiều lần cơ mà.
Lần này lúc đi vào biệt thự ven hồ, Chu Linh nhiệt tình nhiều hơn hẳn, trong ánh mắt lặng yên như nước của cô ấy lại lần nữa sáng lên hy vọng.
"Cô nhìn nè, thật sự có hiệu quả." Cô ấy hưng phấn, chỉ chỉ vào mặt mình, chỗ được bôi thuốc mỡ hôm qua, giờ đã bóng loáng như mới, vô cùng mịn màng, giống như làn da của trẻ con.
Đường Minh Lê càng thêm không thể tưởng tượng, nghiêng đầu đánh giá tôi thêm lần nữa.
Anh nghĩ thầm, cô gái này có thể cho anh thêm bao nhiêu kinh hỉ nữa đây.
"Xin lỗi, ngày hôm qua thái độ của tôi không tốt lắm." Cô ấy có chút ngượng ngùng nói, "Trước kia tôi đã gặp quá nhiều kẻ lừa đảo, cho nên phải cảnh giác một chút."
"Không sao." Tôi vẫy vẫy tay, "Tôi lại không phải bác sĩ, cô nghi ngờ tôi cũng là chuyện bình thường. Cô Chu Linh, tôi đã chữa được vết bỏng của cô, phí trị liệu tổng cộng là...... 30 vạn, cô thấy thế nào?"
Chu Linh trừng lớn đôi mắt nhìn tôi, trong lòng tôi chột dạ, chẳng lẽ là ngại quý? hộp thuốc mỡ này của tôi tiền vốn cũng đã mấy trăm khối, giờ mới mở miệng lại đòi tận 30 vạn, có thể bị cho rằng là lừa bịp tống tiền hay không?
"Chỉ có 30 vạn?" Chu Linh không thể tin vào tai mình, "Ra là rẻ vậy sao?"
Tôi lúc này mới nhớ ra, đối với Chu Linh mà nói, khuôn mặt chính là tất cả, đừng nói là 30 vạn, dù có là 300 vạn, 3000 vạn cô cũng chịu chi. Ở nước ngoài không phải có rất nhiều ngôi sao chi mấy ngàn vạn thậm chí trên trăm triệu tiền bảo hiểm cho chân, tay, ngực linh tinh đó sao?
Trong lòng tôi đau như cắt, ai, vốn định đẩy giá mạnh tay chút, không ngờ lại nói thiếu, tôi quả nhiên vẫn không thể hiểu được thế giới kẻ có tiền mà.
Lần này cô ấy phi thường sảng khoái gửi qua cho tôi 30 vạn, lại gửi cho tôi thêm hơn mười vạn, nói đây là để cảm ơn, tôi cũng 'miễn cưỡng ngại ngùng' nhận lấy.
Tôi quệt một lượng thuốc mỡ dày, cẩn thận đắp lên mặt cô ấy, cô ấy vẻ mặt hưởng thụ, mời chúng tôi ở lại tối nay, sáng mai cùng chứng kiến kỳ tích với cô ấy.
Tôi sợ đã đi được giữa đường lại xảy ra sự cố, cũng đồng ý.
Chúng tôi cùng ăn bữa tối, tuy đồ ăn thanh đạm nhưng cực kỳ ngon miệng, buổi tối lại cùng nhau uống trà, ăn tráng miệng, sau đó từng người trở về phòng nghỉ ngơi.
Thời điểm bước ngang qua phòng Chu Linh, tôi ngửi được một mùi thơm rất lạ, bước chân hơi dừng, ngừng lại.
"Làm sao vậy?" Chu Linh hỏi.
"Mùi gì mà thơm vậy?"Tôi hỏi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top