Chương 1

Gokudera Hayato trước nay đều coi mình là cánh tay phải của đệ thập nhà Vongola, hắn vẫn luôn lấy yêu cầu trợ thủ đắc lực làm mục tiêu cho chính mình.

Kể từ khi nhìn thấy dáng vẻ anh hùng của vị thủ hộ bão thế hệ đầu tiên trong buổi lễ thừa kế mười năm trước, hắn còn trở nên nghiêm khắc hơn nữa với bản thân.

Nhất định phải bình tĩnh, phải luôn chú ý đến sinh hoạt thường ngày của đệ thập, tuyệt đối phải trở thành niềm kiêu ngạo không thể thiếu của đệ thập. Vốn dĩ ban đầu chỉ là nghiêm khắc nhưng dần hắn lại càng trở nên tàn nhẫn với bản thân.

"Hayato, cậu làm thực sự rất tốt! Có đôi khi, tớ còn cảm thấy cậu là một trợ thủ tuyệt vời như vậy, mà một vị thủ lĩnh ôn nhu mềm yếu như thế cũng không xứng với cậu!" Mấy năm trước, Tsunayoshi ôn nhu lo lắng cho cấp dưới,  ngài khen ngợi hắn như vậy, còn nói: "Nếu có thể, tớ hi vọng Hayato cũng có thể để ý tới nhu cầu của bản thân. Cậu cũng nên học cách sống cho chính mình, sống dễ chịu hơn một chút!"

Sống vì ngài là ý nghĩa lớn nhất của cuộc đời ta! Lúc đó, Gokudera Hayato muốn lớn tiếng mà bày tỏ lòng trung thành của mình.

Tuy nhiên, nhìn vào đôi mắt dịu dàng của đệ thập, hắn vẫn nuốt xuống lời chưa nói. Bất kể là như thế nào, đệ thập quan tâm đến hắn, thì hắn cũng nên tuân theo ý định của đệ thập và cư xử tốt hơn nữa để không khiến ngài phải lo lắng.

Do đó, Gokudera Hayato bắt đầu không còn quá lo lắng về người lãnh đạo của mình, cũng bắt đầu thực hiện các hoạt động sống cá nhân dưới con mắt mừng rỡ của đệ thập, hắn tận tâm hoàn thành toàn bộ nghĩa vụ cách tay phải đều là vì muốn đệ thập có cuộc sống tốt hơn.

Vốn di mọi thứ đều ngày càng trở nên tốt như thế.

Vốn dĩ, nó có thể tiếp tục tốt hơn như thế này.

Vốn dĩ......

Nhưng ngài đột nhiên chết.

Sawada Tsunayoshi chết vì một viên đạn hèn hạ trong cuộc đàm phán tại gia tộc Millefiore.

Vào thời điểm đó, những người đi cùng với ngài đến cuộc đàm phán là Gokudera Hayato cùng Hibari Kyoya.

Gokudera còn nhớ rõ cảm giác của bản thân khi viên đạn được bắn vào cơ thể của ngài. Thời gian trôi chậm vô định, xung quanh mờ mịt thành một mảng trắng đen, chỉ có đệ thập thời gian bị gia tốc rất nhanh, máu trên lồng ngực vẫn không ngừng chảy. Dù dùng tay bịt miệng vết thương thế nào cũng không ngăn được, máu từ trái tim của ngài, tươi đẹp đến đáng sợ, vấy bẩn hai lòng bàn tay hắn, che phủ tầm nhìn của hắn.

Ngay lúc đó, hắn cảm thấy thế giới của mình dường như sụp đổ.

Hắn và Hibari Kyouya đã cận kề cái chết, tìm đủ mọi cách để vượt qua sự truy đuổi và ngăn cản của Millefiore, mang theo đệ thập trở về Vongola. Tuy nhiên, sau tất cả những gì họ mang về chỉ là khối thi thể không chứa bất kì sinh mệnh sống nào mà thôi.

Đệ thập từng nói ngài cũng sẽ rời đi.

Vào thời điểm vì đệ thập mà đắp lên một cái quan tài, Hayato đã khóc một cách bất lực. Hắn biết rằng mười thế hệ được bao quanh bởi hoa bách hợp trắng, người hắn quan tâm nhất trên đời, người hắn thề sẽ dùng cả đời trung thành, mà người này, vĩnh viễn sẽ không bao giờ mở mắt, ôn nhu nhìn hắn mà nói thêm lần nào nữa, "Nếu có thể, tớ hi vọng Hayato cũng có thể để ý tới cuộc sống cá nhân của cậu, cũng nên học cách đối xử tốt với bản thân một chút! "Loại lời nói ôn nhu nhẹ nhàng này khiến lòng người tan chảy.

Đệ thập của hắn, vì hắn thất trách mà ra đi vĩnh viễn.

Hắn hết lần này tới lần khác bị ác mộng đánh thức, trên võng mạc vẫn còn có bóng dáng đệ thập nhuốm đầy máu, đến nước mắt còn chưa khô, hắn lại một lần nữa cầu nguyện, chỉ là mơ, đơn giản là ác mộng. Chỉ cần hắn tỉnh lại, đệ thập sẽ giống như thường ngày, đối với hắn ôn nhu mỉm cười.

Đáng tiếc thay hiện thực chính là hiện thực.

Nhìn thấy thiếu niên non nớt đến từ mười năm trước bên cạnh quan tài, hắn một lần nữa nhận ra hiện thực - vì sai lầm của mình, đệ thập của hắn, vị thủ lĩnh ở thời gian và không gian hiện tại, người hắn quyết định đồng hành và theo suốt cuộc đời, ngài đã chết rồi.

Hắn quỳ trước mặt ngài mà sám hối, cầm trên tay tấm ảnh của Irie Shouichi của mười năm trước, mong muốn thay đổi hiện tại khiến hắn đau khổ tột cùng.

Tuy nhiên, thế giới này thực sự là vô cùng kì diệu.

Giây cuối cùng hắn vẫn đang cố gắng chấp nhận sự thật rằng đệ thập đã chết, mà giây tiếp theo, hắn đã xuất hiện từ cỗ máy do Irie Shouichi phát minh, đột nhiên biết rằng tất cả sự thật không phải là điều mà hắn vốn nghĩ.

Đệ thập chưa chết, Irie Shouichi cũng không phải kẻ thù, tất cả những hành động mà anh ta làm chỉ là một kế hoạch do đệ thập sắp đặt, đó cũng chỉ là phương tiện cần thiết để chiến thắng.

Sự đau buồn và bi thương của hắn hóa ra chỉ là vỏ bọc tốt nhất để khiến đối phương hoang mang.

Hắn bước ra khỏi cỗ máy thời gian, nhìn những người xung quanh cũng chỉ mới nhận thức được  sự thật như mình, hắn cảm thấy bản thân từ đầu đến cuối giống như là diễn một vai hề.

"Đệ thập đâu?" Hắn hỏi những người xung quanh xem vị thủ lĩnh vừa mới 'chết đi sống lại' đang đi đâu.

Không biết ai đã nói vị trị của ngài cho hắn. Không do dự, hắn liền hướng về phía ngọn núi phía sau mà đi.

Hắn vừa đi vừa nghĩ, đến lúc gặp được ngài, hắn nên nói cái gì đây? Là hắn nên chúc mừng thắng lợi của Vongola, nên nói quan tâm đến tình trạng thân thể của đệ thập mười năm trước? Hay hắn nên khen ngợi kế hoạch tinh vi của ngài?

Hắn rốt cuộc là nên nói gì với vị thủ lĩnh 'tưởng chừng đã chết nhưng vẫn sống' của mình?

Thực ra hắn cái gì cũng không muốn nói.

Hắn muốn chất vấn ngài, chất vấn thủ lĩnh của mình.

Hắn chính là muốn hỏi, tại sao lại giấu kế hoạch đó với hắn? Chẳng lẽ hắn không đáng tin? Hay bởi vì nhìn thấy hắn thống khổ ngài cảm giác thú vị? Hay là nói năng lực của hắn không đủ để ngài tín nhiệm sao?

Còn có, đến ngay cả hắn cũng không biết, vậy mà tên Hibari kia có thể biết?

Hibari tham gia vào mọi thứ! Tôi không biết, anh ta điều biết! Anh ta càng thêm đáng để ngài tin tưởng sao? Anh ta mạnh hơn tôi sao? Hay là anh ta là vị thủ hộ ngài thích nhất? Với tư cách là cách tay phải của ngài, lòng trung thành, khả năng của tôi đều không thể so sánh với kẻ cuồng chiến đấu như Hibari sao?

Tại sao kế hoạch này lại nói với anh ta mà không phải là tôi?

Gokudera Hayato dùng tay che lấy ngựcc, cảm thấy tim muốn nổ tung.

Cuối cùng hắn cũng nhìn thấy thủ lĩnh của mình trong rừng cây nhỏ.

Sawada Tsunayoshi đang đứng bên cạnh quan tài nơi đặt "thi thể" của mình, đứng dưới ánh nắng chiếu xuyên qua kẽ lá, ánh mắt bình tĩnh, Sawada Tsunayoshi mỉm cười ôn nhu nhìn Gokudera đang đến bên cạnh.

Trong nháy mắt, khi nhìn thấy vị thủ lĩnh đứng dưới bóng mặt trời, giống như linh hồn bị đâm trúng, Gokudera Hayato đột nhiên lĩnh ngộ.

Chính bởi vì tối còn chưa đủ thân thiết với ngài! Nếu tôi không bỏ dở nỗ lực của mình giữa chừng, tiếp tục là cánh tay phải của ngài, nếu tôi vẫn luôn chú ý đến cử động của đệ thập, nếu tôi đến gần ngài hơn, thì hẳn ngài sẽ không lừa dối tôi! Bởi vì, nếu thực sự không thể che giấu, ngài cũng sẽ giống như đã đối xử với Hibari, sẽ cùng tôi mở rộng thể xác và tinh thần! Nếu đệ thập không thể che giấu nó, nếu tôi có khả năng không cho ngài lừa gạt, nếu ...

Hayato hướng vị thủ lĩnh kia mà mỉm cười gọi: "Juudaime!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top